“Sống mà không có ước mơ thì chỉ là tồn tại mà thôi.”
- Khuyết danh
Tôi là một thiếu nữ sống ở Indianapolis, vùng đất của những cánh đồng ngô bạt ngàn. Thế giới tráng lệ của thời trang và mỹ phẩm trên các tạp chí nổi tiếng đã thật sự quyến rũ tôi đến mê hoặc. Mỗi lần ngắm nhìn những mẩu quảng cáo sáng bóng trên các trang tạp chí - những người mẫu có thân hình đẹp như tượng tạc với làn da không chút tì vết và gương mặt được trang điểm hoàn hảo - đầu óc tôi lại miên man suy nghĩ về vùng đất mà mình đang sinh sống, nơi cũng có những thiếu nữ tuổi trăng tròn, nhưng họ chưa bao giờ xinh đẹp và lộng lẫy như vậy.
Mẫu quảng cáo của nhãn hiệu Revlon để lại ấn tượng nhất trong tôi. Nhưng tôi cũng thất vọng khi không thấy quảng cáo nào sử dụng hình ảnh phụ nữ da màu như chúng tôi. Và tôi quyết tâm một ngày nào đó tôi sẽ tạo ra những loại mỹ phẩm dành riêng cho các quý bà, quý cô da màu.
Tôi phát hiện ra rằng ít có công ty nào quan tâm đến việc tiếp thị mỹ phẩm đến các phụ nữ da màu. Vì vậy, tôi nghĩ trước hết mình phải làm một điều gì đó. Và câu chuyện của C. J. Walker, người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành triệu phú đã trở thành động lực mạnh mẽ cho tôi. Chỉ với hai đô la và một ước mơ, bà ấy đã tạo nên một sản nghiệp khổng lồ sau 15 năm tìm tòi, học hỏi và đột phá, ngay chính trên quê hương Indianapolis của tôi. Walker đã rất thành công với dòng sản phẩm chăm sóc tóc dành cho mọi đối tượng, bên cạnh đó, bà còn có những sản phẩm đặc biệt dành riêng cho những phụ nữ da màu, dành riêng cho chính mình.
Trở lại câu chuyện của tôi. Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế cộng đồng. Không lâu sau đó, tôi được nhận vào làm cho một công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm, và trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên bán dược phẩm tại Indiana. Người ta không thể tin là tôi dám đảm nhận công việc này vì đã có một phụ nữ da màu làm công việc đó bị giết ở vùng này. Thực vậy, lúc đầu họ cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi có đến hai cái mũi vậy.
Nhưng cuối cùng, chính màu da đặc biệt của tôi đã thật sự trở thành một lợi thế, giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc. Các bác sĩ và y tá thường chú ý và nhớ đến tôi nhiều hơn. Tôi quyết tâm thay đổi cách nhìn của mọi người đối với mình bằng cách làm việc tốt hơn và tận tâm hơn những người khác. Cùng với dược phẩm, tôi còn bán cho họ các sản phẩm thủ công xinh xắn của làng nghề quê tôi. Và tôi đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của họ khi giúp các y tá học cách trang điểm, giúp họ đẹp hơn và tự tin hơn trong giao tiếp. Họ bắt đầu trông mong tôi đến, không chỉ vì những mặt hàng mới lạ của tôi mà còn vì những niềm vui tôi mang đến cho họ. Chúng tôi quyến luyến nhau ra mặt, khoảng cách giữa tôi và mọi người gần như không còn nữa.
Hai năm đầu làm việc, tôi lập nhiều kỷ lục bán hàng và được tuyên dương là đại diện bán hàng xuất sắc nhất. Trước đây, vinh dự này chỉ dành cho những người da trắng mà thôi. Rồi đột nhiên, không hiểu vì sao, công ty đưa một người da trắng tóc vàng đến thế vào chỗ của tôi. Tôi không thể chịu đựng được việc anh ta cứ ngồi không mà hưởng lợi trong khi tôi phải làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. Lúc bấy giờ, ước mơ tạo dựng tên tuổi trong ngành mỹ phẩm dường như quá xa vời đối với tôi.
Chán nản, tôi làm đơn thôi việc và chuyển đến sống ở Los Angeles để thay đổi môi trường sống. Rồi một sáng Chủ Nhật, khi đang đọc trang tìm việc trên tờ Thời báo Los Angeles, tôi bắt được mẩu quảng cáo mà bấy lâu mình mong mỏi: "Tuyển giám đốc khu vực L.A. cho hãng mỹ phẩm Revlon". Tôi tươi tỉnh hẳn và dậy thật sớm vào buổi sáng hôm sau để gọi đến văn phòng Revlon. Đáp lại câu hỏi của tôi, họ bảo rằng vì có rất nhiều người xin việc nên công ty đã ngưng nhận hồ sơ trước thời hạn.
Thất vọng tràn trề, tôi đem chuyện kể cho một người bạn thân. Lập tức, cô ấy bảo tôi: "Marilyn này, mình biết cậu sẽ không để công việc này tuột khỏi tay cậu đâu. Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải thử mới được. Hãy đến chỗ công ty ấy xem". Tôi như được tiếp thêm động lực và quyết tâm thử một lần nữa. Tôi vội lái xe đến khu Marriott, nơi họ đang tiến hành phỏng vấn các ứng viên. Nhưng khi đến nơi, tôi nhận được câu trả lời khô khốc của người thư ký: "Chị không thể vào được! Ông Rick English không muốn nhận thêm hồ sơ nào nữa. Chúng tôi thành thật xin lỗi". Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười bước đi. Bây giờ thì chí ít tôi cũng đã biết tên người mà tôi cần gặp.
Sau khi dạo một vòng quanh thành phố, tôi quyết định chọn một nhà hàng để ăn trưa và bình tâm suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Cô tiếp viên nhà hàng mỉm cười nhìn tôi, hỏi tôi muốn dùng gì. Nụ cười thân thiện ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi và mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình với cô. Nghe tôi nhắc đến cái tên Rick English, lập tức mắt cô sáng lên:
"Tôi biết người này. Ông ấy đang ở đây. Chị có muốn gặp ông ấy không?"
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vội vàng đi theo cô ấy.
Chúng tôi đi về phía góc phòng, nơi một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang vừa dùng bữa vừa thong thả đọc báo. Tôi hít thở thật sâu rồi bước đến và nói: "Chào ông Rick English. Tôi là Marilyn Baker. Tôi nghĩ rằng ông chưa gặp được ứng viên số một cho vị trí mà Revlon đang cần. Vì thế, tôi đến để gặp ông".
Người đàn ông hết sức sửng sốt. Ông do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng mời tôi ngồi. Vị Giám đốc Kinh doanh của Revlon thật sự thích thú khi nghe tôi nói về những kế hoạch, dự định của mình trong việc phát triển các sản phẩm cho công ty. Ông không thể biết rằng tất cả những điều đó đã được tôi nghiên cứu rất kỹ từ ngày còn bé cho đến tận bấy giờ. Sau cuộc nói chuyện, tôi đã đủ tự tin để khẳng định một điều: vị trí còn trống đó sẽ thuộc về tôi. Và quả đúng như vậy, ngay buổi sáng hôm sau, đích thân Tổng Giám Đốc hãng Revlon đã gọi điện chúc mừng và mời tôi gia nhập tập đoàn mỹ phẩm lừng danh này.
Sau ba năm làm việc không ngừng nghỉ tại Revlon, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm. Song song đó, tôi vẫn âm thầm tiến hành nghiên cứu nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của các tầng lớp phụ nữ khác nhau. Cuối cùng, đã đến lúc tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi quyết định rời khỏi Revlon và mở một công ty chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, từ những loại dược thảo mà chỉ ở Indianapolis quê tôi mới có. Các sản phẩm của tôi xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng. Tôi thật tự hào và vô cùng hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Khi lắng nghe tiếng nói của con tim mình cùng với sự quyết tâm thì tôi tin rằng kết quả mà tôi đạt được sẽ luôn luôn tuyệt vời.
- Gia Văn
Theo When Dreams Won't Die