Chúng ta không thể trưởng thành khi sống trong trời yên bể lặng. Chỉ khi vượt qua nỗi đau và học hỏi được kinh nghiệm, tâm hồn của ta mới trở nên mạnh mẽ hơn. Với một tầm nhìn rộng mở, ta có thêm nhiều hoài bão để gặt hái thành công.
- Helen Keller
Đó là một buổi tối mùa đông năm 1946.
George về nhà sau buổi tập đá bóng và bỗng lên cơn sốt đến 40 độ. Bác sĩ nói rằng George bị sốt bại liệt. Cách đó mấy tháng, căn bệnh này đã từng gieo rắc đau thương, kinh hoàng tại Webster, rồi Missouri, cướp đi sinh mạng và làm cho rất nhiều trẻ em trở thành tật nguyền. Vị bác sĩ nghĩ rằng George có quyền được biết về bệnh tình của mình. Ông đến bên George và nói:
- Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này, cậu bé ạ... Cháu phải trả cho căn bệnh quái ác này một cái giá quá đắt. Từ hôm nay, cháu không thể đi lại được nữa, cánh tay trái của cháu cũng không thể cử động được nữa. Ta rất tiếc!
Sau khi gặp thất bại ở mùa giải trước, George luôn ao ước mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Còn bây giờ, George không còn biết nói gì, cậu chỉ thì thào:
- Bác sĩ ơi...
- Gì vậy cháu?
George nói bằng một giọng đầy quyết tâm:
- ... Cháu không tin điều đó là sự thật đâu!
Ngày hôm sau, cô y tá bước vào phòng và hốt hoảng thấy thằng bé đang nằm úp mặt xuống nền nhà:
- Chuyện gì xảy ra vậy cháu?
George ngước mặt lên, cố giấu vẻ đau đớn và bình tĩnh đáp:
- Cháu đang tập đi.
George từ chối không dùng đôi nạng mà cô y tá đem tới. Cậu phải mất đến 20 phút mới có thể ra khỏi cái ghế và chạm chân xuống đất. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ vì không muốn người khác nghĩ mình tật nguyền.
Có lần, George cố nhấc trái banh tennis với nỗ lực của một người bình thường đang nhấc một quả cân nặng 50 ký. Cứ như thế, cho đến một ngày, cậu đã có thể bước đi trở lại!
Thế nhưng một năm sau, khi lần đầu tiên được gọi vào đội bóng của trường Cao đẳng Valley Missouri trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp, George lại bị nhiễm trùng máu và phải nhập viện.
Chính vào lúc đó, Bob - anh trai của George - đã tìm cách giúp cậu em mình thực hiện điều nó mong ước bấy lâu. Trong phòng bệnh, cả gia đình George ngồi trước truyền hình để xem trận đấu. Lúc một hậu vệ của đội Valley chuyền bóng đến cuối sân, bình luận viên la to:
"George Schlatter đã ghi bàn thắng đầu tiên!"
Mọi người hốt hoảng, quay lại giường nhìn xem George còn ở đó hay không. Và họ vô cùng sửng sốt khi biết Bob đã vào chơi thay cho George. Sau lần đó, cả hai anh em Bob và George cùng nhận ra rằng: Không có việc gì là không thể tìm ra cách giải quyết.
Như một định mệnh, George lần thứ ba phải nhập viện vào một ngày cuối năm 1948, sau khi dẫm phải một cái đinh rỉ sét. Rồi đầu năm 1949, cậu lại bị viêm amidan ngay trước ngày đi hát thử giọng bè cho Phil Harris - ca sĩ thần tượng của mình. Và mùa hè năm 1950, George lại bị phỏng độ 3 trong một vụ nổ bình ga. Lạ lùng thay, thần may mắn luôn mỉm cười với George - cậu ấy lại được cứu sống bởi cậu em trai Alen. Để bảo vệ anh khi xung quanh không có bất cứ vật dụng cứu hộ nào, Alen đã nhảy tới ôm lấy George. Hai anh em cùng bị phỏng nặng và George lại một lần nữa nhập viện, cùng với em trai của mình.
Số phận như muốn đùa giỡn với George. Dù vậy, sau mỗi một hiểm nguy, cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ và can trường hơn. Trải qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, George càng có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách - bất kể ở hiện tại hay sẽ ập đến trong tương lai.
Cùng với ý chí và một tinh thần lạc quan, George tự tin bước vào thế giới truyền hình và đã lập thêm nhiều kỳ tích. Cậu thực hiện một loạt những chương trình giải trí thú vị, được công chúng hết lòng ủng hộ như : "Hãy cười lên", "Chương trình hài kịch". Những đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ của George đã được đền đáp bằng một phần thưởng xứng đáng. Đó là Giải thưởng Emmy danh giá cho chương trình truyền hình được ưa thích nhất: "Hãy cho tôi biết hạnh phúc đến từ đâu!" mà George đã dành tất cả tâm huyết của mình để thực hiện.
Suốt cuộc đời mình, cơ thể và tinh thần George đã trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện, đấu tranh không mệt mỏi với những thử thách. Với George, được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất, và George đã sử dụng chính hạnh phúc ấy của mình để động viên, cổ vũ và đem lại niềm vui cho cả một quốc gia.
- Thùy Mai
Theo The Finest Steel Gets Sent Through the Hottest Furnace