Tôi gần như bắt đầu cuộc đời mình từ con số không. Từ khi mới lọt lòng, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình tại một bệnh viện nhỏ thuộc thị trấn Mossse Jaw ở Saskatchewan, Canada. May mắn thay, một cặp vợ chồng nghèo đứng tuổi nhưng hiếm muộn đã nhận nuôi tôi. Đó chính là bố John và mẹ Mary Linkletter.
Cha nuôi tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Nhưng ông lại hoàn toàn không có năng lực làm giàu. Ông cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm, đi giao hàng cho một cửa hiệu bách hóa nhỏ và cả việc đóng giày, nhưng tất cả đều không giúp ông đem lại cho vợ con mình một cuộc sống đủ đầy như ông hằng mong muốn. Chẳng những thế, gia cảnh của chúng tôi lại ngày càng khốn đốn vì mẹ nuôi tôi cứ bệnh tật triền miên. Cha phải bán đi căn nhà để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chúng tôi đành phải đến sống trong ngôi nhà do hội từ thiện của nhà thờ địa phương San Diego xây cất cho những người vô gia cư. Rồi mẹ qua đời, cha Linkletter của tôi sau đó trở thành một nhà truyền giáo thực thụ, không có thời gian lo chuyện kiếm ăn, mặc dù ông cũng rất thương tôi. Hoàn cảnh gia đình lại càng túng quẫn, cái ăn cái mặc hàng ngày của tôi thường là do những người hàng xóm chia sẻ mà thôi.
Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi rời trường học và lang thang khắp nơi để tìm một việc làm, hay nói đúng hơn là tìm một vận may. Tuy nhiên, điều mà tôi có được ngay từ lần đầu tiên bước vào đời lại là một vận rủi. Cả hai - tôi và một người bạn nữa đi cùng - bị hai tên du côn mặt mày bặm trợn tóm lấy khi đang ngủ trên một chiếc xe thùng.
Một tên trong bọn chúng ra lệnh:
- Bỏ hai tay ra phía sau và nằm im đó. Lộn xộn là tao bắn bỏ mạng!
Nói rồi bọn chúng lục soát trong túi áo, túi quần và sờ soạng khắp người chúng tôi. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, tôi tự hỏi ngoài tiền ra, bọn chúng còn muốn gì ở chúng tôi nữa... Đã có lần tôi nghe kể những câu chuyện về bọn du côn cướp của và giết người... Khi chúng ngưng tay, hai đứa tôi vẫn nằm im thin thít, không dám nhúc nhích một phân nào. Bọn chúng tìm thấy một đô la và ba mươi xu của tôi, nhưng lại bỏ sót một đô mà tôi đã giấu trong gấu áo. Bạn tôi, Denver Fox, cũng bị chúng lấy mất hai đô la.
Denver và tôi nằm đó, trong bóng tối ẩm ướt, tôi nghe thấy rất rõ tiếng súng lên đạn của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình, một nỗi sợ hãi thật sự làm tôi cứng hết cả người. Tôi biết chúng đang bàn xem có nên giết chúng tôi hay không. Với những tên đầu gấu như thế, không có việc gì mà chúng không dám làm, ngay cả việc giết người chỉ vì mấy đô la kia. Cơn mưa như trút nước bên ngoài sẽ giúp át đi tiếng súng, và sẽ không có ai biết được mà cứu chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cha nuôi của mình, ông thật hiền từ và chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một roi. Tôi nghĩ đến việc ông ấy sẽ lo lắng như thế nào khi biết chuyện gì xảy đến với tôi. Kỳ lạ thay, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tim tôi không còn đập mạnh và tôi dần bình tĩnh hơn. Bất ngờ, bọn chúng quay lại phía chúng tôi sau khi đã nói điều gì đó với nhau mà tôi nghe không rõ. Tên không cầm súng dúi vào tay tôi một thứ gì đó. Hắn nói:
- Cho chúng mày 30 xu, nhưng chúng mày phải cút đi ngay. Đây là địa bàn của chúng tao, rõ chưa, hai thằng nhóc?
Ngày nay, khi có thể gọi là thành công trong cuộc sống, đôi lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình, về câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn. Tôi đã lao vào làm việc cật lực, làm bất cứ điều gì - miễn là lương thiện - chỉ với một mục tiêu duy nhất: Cải biến số phận của mình. Giờ đây, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn gấp triệu triệu lần số tiền 1 đô la 30 xu mà ngày xưa vì nó, tôi suýt bị bọn côn đồ giết chết. Và trên hết, tôi là một người cha có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà người cha nuôi quá cố của tôi luôn mong ước làm được năm xưa.
Hôm nay, tôi có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua: một thương gia thành công, một đạo diễn của những chương trình truyền hình nổi tiếng, mà trong đó, tôi đã khéo léo lồng vào những chi tiết của cuộc đời mình. Đó là những chương trình mang đến lời động viên cho những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc có thể vững tin mà đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi muốn cho họ thấy nơi tôi đã bắt đầu và nói với họ rằng: "Nếu tôi có thể làm thì bạn cũng có thể!"
- Thùy Mai
Theo If I Could Do It, You Can Too!