S
au bao thắng bại trong đường hầm Old Trafford, vẫn có một điều tôi khắc ghi về lần đầu đứng ở đó với tư cách một cầu thủ của United là, đường hầm dường như trải hàng ngàn dặm. Dài và tối. Trần thấp và các cầu thủ va vào nhau khi họ bước ra sân, gần như vai kề vai vì lối đi quá hẹp và chật chội. Nhìn từ phía cuối, trên đầu các cầu thủ, quan chức và những người quay phim, qua mái vòm màu đỏ trải dài ra ngoài đường biên, tôi có thể lờ mờ thấy màu xanh của cỏ, ánh đèn pha, đám đông và một số người hâm mộ United đang trèo lên tường thành, hò hét và vẫy cờ.
Đó là tháng 9 năm 2004, United gặp Fenerbahçe. Tôi sắp có trận ra mắt đội Một tại Champions League, giải đấu mà tôi luôn mơ ước được chơi.
Tiếng ồn điên cuồng, sự huyên náo của 67.128 con người, như một tiếng vo ve inh ỏi. Trong lần đầu chơi cho Everton để đối đầu United, sự huyên náo đó đã khiến tôi hơi nặng nề. Cảm giác ngột ngạt, giống như một trận chung kết. Nó âm ỉ trong đầu tôi. Bây giờ nó khiến tôi phấn khích, nhưng tôi hiểu tại sao một số cầu thủ có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong đấy.
Đứng trong đường hầm Old Trafford giống như ở trong một chiếc hộp. Nếu một cầu thủ bóng đá chưa từng đến đây lần nào và họ được xếp hàng bên cạnh các cầu thủ United, thì đó là một khoảnh khắc đáng sợ. Sức nặng của kỳ vọng là rất lớn. Một cầu thủ phải có khả năng xử lý nó nếu họ muốn chơi tốt trước đám đông ở đây.
Huấn luyện viên trưởng hiểu hết tầm quan trọng của nơi này. Bầu không khí là một vấn đề lớn đến mức ông ấy thậm chí chú trọng đến việc tìm ra những cầu thủ đối phương từng đối đầu với chúng tôi ở đây, và những người nào chưa từng. Ông ấy chỉ cho chúng tôi trước mỗi trận đấu; ông biết ai đang sợ hãi và ông muốn chúng tôi cũng biết. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi chuẩn bị, ông liệt kê ra những cái tên khác, những chàng cầu thủ lần đầu đến đây - những người có thể không góp mặt trong cuộc chơi của họ.
Ở mùa giải sau đó, tôi nhìn thấy điều ấy trong chính mình. Tại một vài đội mới lên hạng, các cầu thủ trông thật sợ hãi khi bắt đầu bước ra sân. Những người khác nhìn như thể đang bắt đầu một ngày trọng đại cho mùa giải hoặc thậm chí là sự nghiệp của họ. Tôi có thể nói rằng họ muốn tận dụng tối đa, rằng họ muốn tận hưởng vào dịp này. Họ hướng đến gia đình trên khán đài, mỉm cười và vẫy tay như thể đó là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của họ. Khi bước đi chậm rãi từ đường hầm của góc sân đến vạch vôi ở giữa, họ đang nghĩ về một thứ: Địa ngục đẫm máu, đây là Old Trafford. Tin tốt cho chúng tôi: sự sao nhãng có thể ngăn họ cuỗm được một điểm. Tin xấu cho đối phương: họ đang bị dẫn 1-0 về mặt tâm lý.
Lúc này, tôi sắp có lần đầu bước đi từ đường hầm trong màu áo United.
Hôm nay, tâm điểm là bản hợp đồng của tôi, trận đấu ra mắt của tôi. Ở câu lạc bộ gần hai tháng, nhưng tôi đã không chơi một phút nào cho đội Một, sau khi bị gãy xương bàn chân tại Euro 2004. Điều này gây khó chịu cho mọi người vì tôi đã khiến câu lạc bộ chi rất nhiều tiền. Tuy nhiên, những người hâm mộ đã lắng nghe.
Tôi thấy họ trên khán đài và họ nói rằng rất vui khi thấy tôi ở đây, nhưng trong thâm tâm tôi, điều lo lắng nhất là có thể mất một thời gian để họ chấp nhận một Scouser như tôi. Tôi có thể phải làm điều gì đó thực sự đặc biệt để chinh phục họ.
Tuy nhiên, đêm nay, họ sẽ đứng về phía tôi. Trước khi tôi bước ra sân, đám đông đang hát tên tôi.
“Rooney!”
“Rooney!”
“Roooooooo-neeeeee!”
Những đợt sởn gai ốc chạy dọc sống lưng khi lần đầu tôi bước vào ánh đèn pha chói chang trong chiếc áo đỏ. Tôi đang sợ cảm giác này.
Nó khiến tôi bật cười mỗi khi xem lại đoạn băng của trận đấu ấy: Tôi bước ra khỏi đường hầm với một mẩu kẹo trong miệng và khi đi ngang mặt cỏ, mắt tôi dường như không chuyển động. Tôi thậm chí không chớp mắt. Tôi nhìn thẳng về phía trước, cố gắng tập trung. Máy quay bắt cảnh tôi đang ưỡn ngực, chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào bầu trời rộng lớn phía trên khán đài trước mắt. Tôi không nhìn cụ thể vào bất cứ thứ gì, chỉ là một khoảng không phía trên bức tường người khổng lồ trải dài ra vô tận, lấp đầy màu đỏ, đen, trắng, điểm vài mảng vàng và xanh lá.
Tôi muốn đắm mình vào sự huyên náo.
Tôi không muốn quay lại.
Tôi không muốn nhìn mọi thứ đồ sộ như thế nào.
Khốn kiếp, đây là Old Trafford.
*
* *
Mọi thứ trước đây rất yên tĩnh và trầm lặng.
Tôi ngồi trong phòng thay đồ trước trận đấu và xem mọi người tự chuẩn bị cho bản thân. Tôi đã thấy cách một số cái tên lớn nhất giải đấu sẵn sàng: cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs đang duỗi khung người gầy của anh ấy; Gary Neville đang bật nhảy tại chỗ; tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy và Rio Ferdinand đang chuyền hai chạm cho nhau bằng một quả bóng, những đường chuyền của họ nảy lên sàn bê tông. Nó hoàn toàn khác với bầu không khí ở Everton.
Tại Goodison, không khí rất ồn ào và náo nhiệt, mọi người la lên, hét lớn, đưa ra chỉ đạo. Tôi nhận ra rằng một số đội phải thắng các trận đấu nhờ tinh thần đồng đội; họ phải chiến đấu nhiều hơn vì nhau. Thổi vào phòng thay đồ một thái độ xây dựng mạnh mẽ. Nó giúp kìm hãm tinh thần của đối thủ. Trước trận đấu với Fenerbahçe, tôi nhận thấy tất cả mọi người trong màu áo United đều chuẩn bị theo cách riêng của họ - bình tĩnh, lặng lẽ. Không ai la lên hay hét lớn. Họ biết rằng nếu chúng ta chơi tốt, chúng ta sẽ thắng trận này, không khó khăn gì. Ở đây không cần phải la lên và hét lớn.
Tôi cảm thấy như đã đến nơi mình thuộc về.
Tôi sớm có một đường chuyền tốt. Chà, tôi thực hiện pha giao bóng nên thực sự không thể có một đường chuyền lỗi. Cú chạm một mình đầu tiên của tôi xuất hiện sau đó vài phút và tôi cũng đã làm tốt. Tôi đang chạy trên adrenaline nguyên chất.
*
* *
Tôi muốn tạo ấn tượng với mọi người. Tôi muốn phô cho họ thấy những gì mình có thể làm.
Sau đó, vào phút thứ 17, tôi ghi bàn đầu tiên cho United.
Ruud chọc khe cho tôi. Tôi đang đối mặt với thủ môn và mọi thứ đều chậm lại - cảm giác lạ kỳ nhất trong bóng đá. Có vẻ như phải mất một giờ trước khi tôi đến được vòng cấm, như thể tôi đang chạy trong lớp bùn thật dày. Não của tôi nhảy số quá mức, nhưng nó vốn như vậy trong tình huống này, như thể nó là một chiếc máy tính đang tính toán tổng số tiền cần thiết để ghi một bàn thắng.
Thủ môn có lao ra không?
Phải chăng một hậu vệ đang áp sát tôi?
Tôi có nên chạy vòng qua thủ môn?
Tôi có nên sút sớm không?
Liệu trông tôi có tồi nếu thử xâu kim anh ta và lại đá quả bóng ra ngoài?
Một đối một như thế này có lẽ là thứ khó nhất để thực hiện trong một trận đấu, vì có quá nhiều thời gian để xử lý tất cả thông tin, quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Quá nhiều thời gian để phức tạp hóa những thứ nên là một công việc dễ dàng.
Tôi định chỉ đặt bàn chân mình lên bóng, xem điều gì xảy ra.
Tôi đá quả bóng bằng tất cả sức lực của mình và nó phóng vào lưới. Old Trafford trở nên điên rồ. Ngay lúc này, tôi nghi ngờ bất kỳ ai quan tâm đến việc tôi có phải là Scouser hay không. Về mặt tinh thần, tôi thả lỏng hơn, tôi cảm thấy mình có thể chứng tỏ bản thân một chút, thử một vài thứ. Không lâu sau, Ryan Giggs chuyền bóng cho tôi. Tôi vặn sườn, che chắn và bắn quả bóng vào góc dưới. Giờ đây, đám đông đang hát vang tên tôi một lần nữa. Giờ đây, tôi đã dám mơ mộng.
Sẽ ra sao khi lập hat-trick tại Old Trafford?
Tôi tìm được cảm giác đó trong hiệp hai. Có một quả phạt trực tiếp ở rìa vòng cấm của Fenerbahçe và Giggsy, với tất cả khả năng tuyệt hảo và kinh nghiệm của anh, đặt bóng xuống để thực hiện cú đá phạt, nhưng tôi muốn nó. Tôi có thừa sự tự tin và tôi thích cơ hội của mình, giống như tôi đã làm khi bước lên võ đài với một gã to lớn hơn trong phòng tập đấm bốc của chú Richie. Tôi chỉ biết mình sẽ ghi bàn - thật điên rồ, tôi gần như có thể cảm nhận được điều đó sẽ xảy ra.
“Giggsy, tôi đá quả này.”
Anh ấy thảy quả bóng xuống và tôi tung cú sút vào góc cao bên trái, dễ như bạn nghĩ. Bàn thắng thứ ba, một hat-trick trong trận ra mắt Old Trafford của tôi.
Chúng tôi thắng 6-2 và sau đó trong phòng thay đồ, mọi người dường như rơi vào một cú sốc. Tôi không nghĩ mọi người có thể tin những gì tôi vừa làm. Tôi còn không hiểu được chính mình quanh chuyện này nữa là. Rio ngồi đó lắc đầu, nhìn như thể tôi vừa đáp xuống từ ngoài không gian. Những cầu thủ lớn tuổi hơn, tôi có thể nói Gary Nev và Giggsy, cũng đang nghĩ điều tương tự, nhưng họ kìm lại. Họ có thể đã từng thấy những thứ tuyệt vời như thế này rất nhiều lần trước đó, với các cầu thủ như Eric Cantona và David Beckham, cho nên họ giữ im lặng. Có lẽ họ chưa muốn tâng bốc tôi vào lúc này. Đối với họ, cú hat-trick của tôi là một phần trong một ngày khác tại nơi làm việc, giống như với huấn luyện viên trưởng, người đã bắt tay tôi và nói rằng tôi đã có một khởi đầu tốt cho sự nghiệp tại United.
Không ai bị cuốn đi.
Không có một bữa tiệc lớn để tưởng thưởng sau đó, không uống rượu hoặc xuống phố. Một số cầu thủ mà tôi biết sẽ ra ngoài với các đồng đội vì đã ghi một hat-trick trong trận ra mắt. Thay vào đó, mọi người [ở đây] về nhà. Nhưng không phải tôi, tôi thậm chí còn không có một chốn nào để đến giải khuây. Coleen và tôi đang sống ở một khách sạn trong thời gian chúng tôi tìm nhà mới, vì vậy, để kỷ niệm ngày khởi đầu sự nghiệp ở Old Trafford, chúng tôi gọi phục vụ phòng và xem các điểm nhấn của trận đấu trên truyền hình, nhưng tất cả dường như rất lạ.
Tôi cảm thấy tê liệt.
Tôi luôn biết rằng mình sẽ trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc đời khi ký hợp đồng với United, nhưng tôi không mong nó lớn đến vậy. Điều kỳ lạ nhất là, tôi không cảm thấy như mình sắp giành được thứ gì đặc biệt. Tôi không cảm thấy mình là một cầu thủ đặc biệt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, ngay cả khi còn là một đứa trẻ chơi cho Everton. Buổi tối, khi chúng tôi ngồi dùng bữa ở dưới phòng phục vụ, tôi cảm thấy tự tin - tự tin tôi có khả năng giúp United giành chiến thắng trong các trận đấu và giành danh hiệu, nhưng tôi có thể thấy tất cả những người khác trong phòng thay đồ cũng có khả năng làm điều đó.
Ở Old Trafford, tôi không có gì đặc biệt. Tôi không phải là cầu thủ nổi bật. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp United trở thành một đội bóng nổi bật. Mặc dù có khởi đầu tuyệt vời, nhưng tôi không mất nhiều thời gian để khiến Roy Keane phát cáu.
Trên sân cỏ, Roy là một nhà chỉ huy. Tôi có thể thấy điều đó từ việc tập luyện với anh ấy. Anh la hét rất nhiều, anh truyền cảm hứng thông qua các ví dụ, nhưng anh ấy hiếm khi đưa ra các hướng dẫn - anh chỉ thực sự đòi hỏi, luôn yêu cầu chúng tôi phối hợp tốt hơn.
Anh ta cũng có thể đòi hỏi ngay cả khi bên ngoài sân cỏ.
Vào đêm trước trận đấu sân khách đầu tiên của tôi với Birmingham City (hòa 0-0), tất cả ngồi dùng bữa tối trong khách sạn của đội, một nơi sang trọng với phòng ăn chỉ dành riêng cho chúng tôi, trọn vẹn với màn hình plasma. Roy đang xem bóng bầu dục, nhưng vào thời điểm anh ấy đứng dậy để đi vệ sinh, tôi vuốt nút điều khiển và chuyển kênh khác để các chàng trai có thể xem The X Factor. Sau đó, tôi nhét điều khiển vào túi quần mình.
Khi Roy quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Simon Cowell trên màn hình, anh ta không vui. Anh ta bắt đầu hét lên.
“Ai đã chuyển kênh? Điều khiển ở đâu?”
Tôi không nói một lời. Không ai lên tiếng. Mọi người bắt đầu nhìn quanh phòng, cố gắng tránh ánh mắt của anh ta.
“Được, nếu không có ai xem cái này, tôi sẽ tắt nó đi.”
Roy đi tới chỗ màn hình và giật phích cắm ra. Các chàng trai ngồi đó trong im lặng. Không một âm thanh nào, ngoài tiếng dao kéo trên đĩa. U ám.
Sau bữa tối, tất cả chúng tôi đều rời đi sớm, nhưng vào khoảng nửa đêm, tôi nhận được tiếng gõ cửa. Đó là nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ.
Anh ta nói. “Được rồi, Wayne, Roy đã nhắn với tôi. Anh ấy muốn biết cái điều khiển ở đâu.”
Tôi nhận ra đó là cách Roy cho tôi hiểu rằng anh ấy biết chính xác những gì đã xảy ra. Đó là một thông điệp.
Cậu gặp rắc rối rồi đấy!
Tôi giao lại cái điều khiển và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ngày hôm sau anh ta không nhắc gì về chuyện đó.
*
* *
Trong lần đầu ký hợp đồng với United, tôi nghĩ về những dịp bản thân đã chứng kiến họ giành các chiến tích và chức vô địch trên truyền hình. Nó đã diễn ra rất nhiều. Tôi thấy các cầu thủ cũ của họ được phỏng vấn trên Sky Sports News hoặc Football Focus và bất cứ khi nào tên của họ xuất hiện trên màn hình thì luôn được gọi là “Steve Bruce: Nhà vô địch Premier League”, hoặc “Người giành cú ăn ba: Teddy Sheringham”.
Tôi muốn điều đó đến với tôi.
Sau đấy, trong lần đầu tôi tập luyện ở Carrington, Gary Neville cho tôi một số lời khuyên. Anh ấy nói: “Có một điều ở đội bóng này là, bất kể cậu đã đạt được những gì, bất kể cậu đã giành được bao nhiêu huy chương, cậu không bao giờ được phép nghĩ rằng cậu đã làm được.”
Tôi hơi lo lắng về việc gặp lại Gary Neville. Xét cho cùng, tôi đã đánh anh ta trong trận đấu với đội dự bị. Tôi lo rằng anh ta sẽ nhớ việc đó. Điều này chẳng ích gì, ngay trước khi tôi gia nhập, một tờ báo đăng câu chuyện về việc Gary ghét Scousers. Rõ ràng anh ta đã nói với một phóng viên là: “Tôi không thể chấp nhận Liverpool, tôi không thể chấp nhận những Scousers, tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì liên quan đến họ.” Tôi hơi lo lắng rằng mình và anh ta sẽ không thể hòa hợp.
Tôi hỏi anh ấy có thực sự nói như vậy, anh ấy có thực sự ghét Scousers. Anh nói với tôi đó là rác rưởi - anh đang đề cập đến Liverpool của những năm 80. Anh ấy đã lớn lên khi chứng kiến họ giành hết cúp này đến cúp khác. Anh ghét đội bóng của họ; anh ấy không ám chỉ những người trong thành phố, chỉ là tại câu lạc bộ. Điều này tốt với tôi. Là một Evertonian, tôi có thể hiểu quan điểm của anh ấy.
Tôi thích Gary ngay lập tức, anh ấy là một chàng trai vui tính. Chúng tôi khởi động cùng nhau bằng cách giữ bóng ở một trong những ô được đánh dấu trên sân tập. Tôi lấy bóng và tung ra một đường chuyền. Từ phía sau, tôi nghe thấy anh ấy đang khích tướng mình. “Chết tiệt, chúng ta đã trả bao nhiêu cho Wazza?”
Vào bữa trưa sau trận đấu tập, anh ấy không ngừng nói, nhưng theo một cách tích cực. Đôi khi anh ấy bắt chuyện - về âm nhạc, guitar, bóng đá - dường như anh ấy không có thời gian để hít thở, đặc biệt là nếu đang nói về United. Anh ấy là cầu thủ sôi nổi nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy cũng cứng rắn, trên và ngoài sân cỏ. Anh ấy xông vào những cú tắc bóng; trong phòng thay đồ, tôi để ý rằng huấn luyện viên trưởng có thể đến gặp Gaz nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội, vì anh ấy có khả năng xử lý. Anh ấy không mềm mỏng như một số cầu thủ khác.
Khi bước ra thi đấu, anh ấy là linh hồn của huấn luyện viên trưởng. Anh ấy cũng mang tham vọng chiến thắng đấy, khát khao đấy. Có một trận đấu mà tôi ngồi trên ghế dự bị cùng anh ấy và Gaz thậm chí còn hành động như huấn luyện viên trưởng. Anh ấy theo dõi cách trận đấu của chúng tôi diễn ra và anh nghiên cứu chiến thuật của đối phương. Rồi với 20 phút còn lại, anh ấy gọi một cầu thủ đội trẻ ra ngoài đường biên khởi động để gây cười, trong khi huấn luyện viên trưởng không hề hay biết. Thật xấc xược!
Gary và những cầu thủ như Paul Scholes, Ryan Giggs mang đến nhiều kinh nghiệm cho phòng thay đồ. Trong vài tháng đầu của tôi ở câu lạc bộ, có những lúc các đội khác không thể sống cùng chúng tôi trên lý thuyết, phòng ngự để bảo vệ sự sống của họ và gần như thoát được tử thần, ngay cả ở Old Trafford. Họ gây rắc rối cho chúng tôi và chiến đấu trong mọi cú tắc; họ “đậu xe buýt” trước khung thành mỗi khi chúng tôi giành lại quyền kiểm soát. Tôi bực bội. Tôi mất kiên nhẫn và bắt đầu tung những đường bóng dài mạo hiểm, những cú sút nóng vội trong một nỗ lực tuyệt vọng để thắng trận, nhưng Gary đã trấn an tôi.
“Tiếp tục cố gắng, Wazza, tiếp tục chiến đấu. Cơ hội sẽ đến.”
Có mười lần thì đến chín lần anh ấy đúng.
Tôi không phải là người duy nhất nghe theo lời khuyên đó. Có một chàng trai trẻ tên là Ronaldo, người đã ký hợp đồng với giá 12,2 triệu Bảng để chuyển đến từ Sporting Lisbon vào mùa giải trước đó và mọi người bắt đầu nói về việc cậu ấy sẽ trở thành tương lai của câu lạc bộ, cùng với tôi. Không thể biết cậu ta nghĩ gì: cậu ta sở hữu một túi thủ thuật, nhưng lại gầy gò. Cậu ấy niềng răng, tóc bóng mượt và cậu ấy có đốm mụn. Ronaldo trông như một cậu trai. Thật khó tin là chúng tôi cùng độ tuổi.
Tự hỏi làm cách nào cậu ấy nở nang?
*
* *
Khi tôi ổn định ở câu lạc bộ, quy mô của United khiến tôi kinh ngạc. Tôi xem tin tức ở nhà và bất kể các cảnh quay được thực hiện ở chỗ nào, Trung Đông, đâu đó tại châu Phi, bất cứ nơi nào, luôn có một đứa trẻ mặc chiếc áo đấu cũ của United. Ban đầu, điều này làm tôi hoảng sợ, nhưng sự nổi tiếng luôn là vậy.
Lần đầu tiên nghe nói có người hâm mộ đi vào cửa hàng của câu lạc bộ Everton để mua áo của tôi, cảm giác thật kỳ lạ. Tôi đã từng bối rối khi mọi người muốn xin chữ ký của tôi trên đường, lần đầu là khi tôi 14 tuổi, chơi một trận đấu cho đội trẻ của Everton. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một người đàn ông lại gần và xin chữ ký của tôi.
Ông ấy nói: “Tôi sẽ lưu lại vì khi cậu lớn lên, nó sẽ đáng giá rất nhiều tiền.”
Nhìn thấy bản thân mình trên ti vi thậm chí còn kỳ lạ hơn.
Tôi đã chơi cả hai lượt trận chung kết FA Youth Cup năm 2002 với Aston Villa và sau đó nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, mặc dù chúng tôi đã thua. Sky đã phỏng vấn tôi cho chương trình sau trận và tôi đã xem lại khi về nhà, bởi mẹ tôi đã quay lại video đó. Tôi đã ghét thứ này khi xem lại đoạn clip: nó trông không giống tôi, nó nghe không giống tôi. Thật là kỳ lạ.
Tại United, tôi nhận ra ngay rằng sự chú ý đang đổ dồn nhiều hơn và các cầu thủ được đối xử như những ngôi sao nhạc rock. Thật đáng sợ vì đội bóng có người hâm mộ ở khắp nơi và mọi người nhận ra tôi ở bất cứ đâu. Trên đường phố, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đến gặp tôi để xin chữ ký và phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy thoải mái với điều đó, nhưng đôi lúc nó diễn ra quá nhiều. Tôi mới 18 tuổi; đôi khi rất khó để đương đầu với sự chú ý.
Mỗi lần đi mua sắm, tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trên các mặt báo vào hôm sau; buổi tối, tôi đi ăn và mọi người chỉ trỏ, nhìn chằm chằm khi tôi đang ngồi với gia đình. Việc này giống như tôi là bức tượng sáp của Madame Tussauds hơn là một con người. Một bàn tiệc ở gần đó nói: “Wayne Rooney ở đằng kia.” Sau đó, họ bắt đầu chỉ trỏ và lén chụp ảnh bằng điện thoại. Trong các cửa hàng, tôi rất vui khi được ký lên một món đồ, tạo dáng chụp ảnh và nói chuyện với mọi người, nhưng điều đó hơi thừa khi tôi đang thưởng thức trà.
Dù vậy, tôi quyết định sẽ không nói về sự nổi tiếng với bạn bè hay than vãn về điều đó với các cầu thủ ở câu lạc bộ, bởi vì đấy là điều mà rất nhiều cầu thủ khác làm. Gia nhập United đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với tình huống này. Đó là một phần công việc của tôi, nhưng tôi nhận ra mình đang trưởng thành rất nhanh. Tôi đang học cách sống cuộc sống của mình dưới ánh đèn sân khấu hòa nhoáng.
Một buổi chiều, ngay sau trận đấu với Fenerbahçe, tôi đến gara để đổ xăng. Khi tôi đang đổ xăng, một anh chàng đỗ xe bên cạnh và hạ cửa sổ xe xuống.
“Này, Wayne, cậu tự đổ xăng cho xe của mình phải không?”
Như bất kỳ ai khác thực hiện việc này.