Sáu giờ năm mươi phút, Cừu Chính Khanh đến nhà hàng sớm mười phút, Doãn Quốc Hào đã ngồi đó đợi anh.
“Cậu đến rồi.” Doãn Quốc Hào cười rất khách sáo.
Cừu Chính Khanh càng thêm bất an. Anh ngồi xuống, lịch sự chuyện trò vài câu với Doãn Quốc Hào, sau đó gọi món, rót trà cho ông.
Doãn Quốc Hào cũng tỏ ra rất khách khí, không giành nói nhiều, ngược lại chỉ đảo qua môt số chuyện thường ngày. Thức ăn được dọn lên, hai người họ bắt đầu dùng bữa. Ăn cũng sắp xong, Cừu Chính Khanh lại rót trà cho Doãn Quốc Hào, anh biết, ông chuẩn bị nói rồi.
“Chính Khanh, tôi rất xem trọng cậu.” Doãn Quốc Hào trước khi vào đề chính đã nói như thế.
“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười gật đầu.
Tim anh đập thình thịch liên hồi, bất an, vô cùng bất an.
“Từ góc độ của người làm ăn mà nói, cậu thật sự rất giỏi. Là một nhân tài hiếm có.” Doãn Quốc Hào nói.
“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh không cười nổi nữa.
Người làm ăn? Nhưng trước mặt Doãn Quốc Hào, anh nên có thân phận khác mới đúng chứ? Cừu Chính Khanh càng thêm bất an, anh rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng.
“Tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Trước khi lão Tần mời cậu về làm cho ông ấy, một người bạn khác lúc uống trà với tôi cũng có nhắc đến cậu, trong giới có một chàng thanh niên rất có tài, rất đặc biệt. Ông ta nói chàng thanh niên đó tên là Cừu Chính Khanh. Nghe qua rất giống Xin Nghiêm Chỉnh, nên tôi rất ấn tượng với cái tên này. Sau này, lão Tần nhắc đến cậu với tôi, nói muốn mời cậu, không ngờ cậu lại không hề có hứng thú. Ông ấy nói cậu tên Cừu Chính Khanh, tôi vừa nghe liền nghĩ là cùng một người.”
Cừu Chính Khanh nghe những lời của Doãn Quốc Hào, cố gắng đè những lo nghĩ trong lòng xuống. Doãn Quốc Hào không trực tiếp nói thẳng vào mục đích của ông, mà lại bắt đầu từ chuyện trước kia, đây không phải một mở đầu tốt.
Cừu Chính Khanh không ngắt lời ông, cũng không ngăn ông lại, Doãn Quốc Hào nói càng nhiều, Cừu Chính Khanh càng có lợi thế để xử lí chuyện này. Một là anh có thời gian để ổn định tinh thần, bình tĩnh lại, hai là Doãn Quốc Hào nói càng nhiều, anh càng dễ hiểu được ông muốn gì, vậy thì bất luận tình huống gì, cũng dễ nghĩ ra đối sách hơn.
Dựa vào cách nói của Doãn Quốc Hào, ông vẫn còn rất tôn trọng anh. Nghĩ vậy, Cừu Chính Khanh bình tĩnh hơn nhiều.
“Lão Tần thấy định lực của cậu trước danh lợi tốt hơn ông ấy tưởng tượng nhiều, chứng tỏ cậu là người có tầm nhìn xa, đáng để bỏ công sức mời về. Ông ấy khen cậu rất nhiều trước mặt tôi. Rất lâu sau đó nữa, ông ấy nói với tôi, cậu đã nhận chức Tổng giám đốc ở công ty con của ông ấy. Sau đó thì tôi không nghe tin tức gì của cậu nữa. Mãi cho đến khi lão Tần để cậu giữ cả chức phó tổng của tập đoàn.”
Doãn Quốc Hào nói đến đây, uống một ngụm trà. Ông nhìn Cừu Chính Khanh, vẻ mặt anh bình tĩnh, chăm chú lắng nghe.
Doãn Quốc Hào cười: “Cậu là tướng tài đắc lực của lão Tần, ông ấy cũng từng có ý để cậu làm rể. Ông ấy có nói, nếu cậu và Vũ Phi đến với nhau, sau này Vĩnh Khải sẽ giao cho cậu, ông ấy có thể yên tâm rồi”. Ông ngừng một chút, tiếp tục nói: “Lão Tần và tôi không giống nhau, ông ấy tiếc chuyện làm ăn của mình, muốn đời này truyền cho đời khác. Ông ấy may mắn hơn tôi”.
Cừu Chính khanh nhớ ra hai gia đình Tần Văn Dịch và Doãn Quốc Hào, một thì vợ chồng ân ái, một thì sớm đã sinh ly tử biệt, về mặt này mà nói, Tần Văn Dịch đúng là may mắn hơn Doãn Quốc Hào.
“Sau khi vợ tôi ra đi, mọi chuyện tôi đã nghĩ thoáng hơn. Không có gì không buông được cả. Sống không mang đến, chết không mang theo, làm việc bạt mạng như vậy làm gì? Làm ăn lớn hơn nữa, thành công hơn nữa, người mình yêu lại không ở bên, có ích gì? Cho nên tôi chuyển nhượng hết những chuyện làm ăn, bây giờ tôi sống rất thoải mái, rất vui vẻ.”
Tuy biết là không nên lên tiếng, nhưng Cừu Chính Khanh không nhịn được sửa lại quan điểm của ông. “Nhưng nếu lúc đó bác không cố gắng phấn đấu, tạo ra cơ nghiệp kia, vậy bác lấy đâu ra để chuyển nhượng? Không có chuyện làm ăn để chuyển nhượng, không đủ điều kiện tài chính, làm sao có được cuộc sống thoải mái, vui vẻ như hiện nay?”
Doãn Quốc Hào giật mình, ngước mắt nhìn Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh thầm than cho sự kích động của mình, nhưng lời đã nói ra, anh cứ nói cho hết vậy. “Bác trai, bác gái mất sớm, đúng là chuyện đáng tiếc. Bố mẹ cháu cũng mất rất sớm, nên cháu có thể hiểu được cảm giác của bác. Nhưng có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn một mặt. Nhiều người không phải lo nghĩ, không phải làm việc gì, cũng sẽ mắc bệnh nặng. Có một số người làm lụng vất vả, ngày lo ba bữa, lại thọ trăm tuổi. Xin bác đừng vì bệnh của bác gái mà tự trách mình, cũng không cần canh cánh mãi trong lòng, nghĩ mọi chuyện quá cực đoan.”
Doãn Quốc Hào không ngờ Cừu Chính Khanh lại dám lên lớp mình. Ông nhìn Cừu Chính Khanh, đột nhiên cười phá lên. “Tiểu Đình cũng đã từng nói những lời này. Nó cố ý tìm mấy bài báo cho tôi đọc, người nào đó không vất vả chút nào, lại chết vì ung thư. Ai đó hút thuốc uống rượu, lại sống đến chín mươi tám tuổi. Nó bảo tôi đừng vì cái chết của mẹ nó mà áy náy. Hai đứa cũng biết lấy ví dụ lắm, nhưng hai đứa có từng nghĩ, ví dụ hai đứa đưa ra, vốn cũng là cực đoan không?”
Lần này đến lượt Cừu Chính Khanh giật mình.
“Đúng là có người trời sinh mang bệnh, có người sống không lành mạnh nhưng lại thọ đến trăm tuổi, nhưng đó không phải là rất ít sao? Đại đa số mọi người, đều vì cách sống không lành mạnh mà mắc bệnh, vì không tuân thủ luật lệ giao thông mà xảy ra tai nạn, vì tham cái lợi nhỏ mà bị lừa gạt. Những thứ này, mới chiếm tỉ lệ lớn nhất trong hiện thực cuộc sống.”
Cừu Chính Khanh mím môi, đúng thật không cách nào phản bác lại.
“Nhưng cậu nói cũng đúng, nếu năm đó không phải tôi và vợ cùng nhau sáng lập cơ nghiệp, tôi cũng không có đủ tài chính, hôm nay cũng không thể sống cuộc sống thoải mái được.” Lúc Doãn Quốc Hào nói, ánh mắt có chút mất mát, dường như còn có tiếng thở dài. Sau đó ông lại nói: “Nhưng tôi thà không có gì, thà cả hai đầu tắt mặt tối đi làm kiếm ăn, thà không có tiền đi ăn hàng, ngày ngày ở nhà nấu bữa cơm gia đình, thà…”. Ông im lặng vài giây, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần bà ấy còn sống”.
Cừu Chính Khanh nói không nên lời, lặng lặng lắng nghe.
Doãn Quốc Hào uống thêm một hớp trà, ngước mắt lên nhìn Cừu Chính Khanh, nói tiếp: “Tiểu Đình rất giống mẹ. Vẻ ngoài giống, ngay cả tính tình cũng rất giống. Tôi biết từ khi mẹ nó mất, nó cũng chịu áp lực rất lớn. Nó cảm thấy chăm sóc bố, chăm sóc anh, là trách nhiệm của nó. Nó là đứa trẻ hiểu chuyện, trước giờ không tùy tiện oán trách người khác, việc gì cũng cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, nó chu đáo, cũng biết nghĩ cho người người khác. Sau khi mẹ nó qua đời, nó trưởng thành hơn hẳn. Bản thân tôi kiếp này đã không còn gì vướng bận nữa, chỉ có đứa con gái này”. Nói đến đây thì ông cười, “Nói như vậy tuy có chút không công bằng với A Thực, nhưng đúng thật là lời trong lòng của tôi. A Thực là con trai, kiên cường hơn Tiểu Đình. Tiểu Đình ấy à, đừng thấy nó tối ngày hi hi ha ha, có vẻ như rất vô tư, nhưng thật ra nó là đứa rất nhạy cảm”.
Cừu Chính Khanh thấy lúc này thì mình cần tỏ chút thái độ: “Cháu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Đình”.
Doãn Quốc Hào gật đầu, lại lắc đầu. Cừu Chính Khanh không hiểu ý của ông.
Doãn Quốc Hào im lặng một lúc mới nói tiếp: “Có một số chuyện, trong suy nghĩ thì rất tốt đẹp. Nhưng thực tế lại lực bất tòng tâm”.
Cừu Chính Khanh nhíu mày, ý nói anh tốt với Doãn Đình không được bao lâu sao?
Nhưng Doãn Quốc Hào lại không nói vậy. Thậm chí ông còn không nhắc gì đến chuyện Cừu Chính Khanh và Doãn Đình ở bên nhau. Ông nói: “Lúc nhỏ Tiểu Đình có một ước mơ, nó nói nó muốn làm một lữ hành gia. Tôi hỏi nó, lữ hành gia là như thế nào? Nó bảo chính là người đi được thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp. Tôi lại hỏi, vì sao lại muốn làm lữ hành gia? Nó nói có nhiều nơi cảnh rất đẹp, nhưng nhiều người lại không có cơ hội đến, nó muốn đi, sau đó ghi lại những điều tốt đẹp ấy, nói cho mọi người biết. Lúc đó tôi và mẹ nó đều cười, chúng tôi nói, muốn đi nhiều nơi thì cần rất nhiều tiền, vì ước mơ của con gái, chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Tiểu Đình cũng cười, nói đợi nó lớn lên, sẽ tự mình kiếm tiền”.
Cừu Chính Khanh không ngắt lời. Tiểu Đình bây giờ không phải lữ hành gia. Ước mơ quá xa vời với cô, vì mẹ cô qua đời sao?
“Sau này mẹ nó đi rồi.” Doãn Quốc Hào nói, cuối cũng nói tới điểm này. “Tiểu Đình không thể trở thành lữ hành gia, không phải vì không có tiền, mà là nó không đi được. Nó cứ muốn ở bên lão già như tôi. Nó cũng hay đi chơi với bạn bè, nhưng đều là những chuyến đi ngắn. Một năm cũng chỉ đi hai ba lần, thời gian còn lại, nó đến xưởng in làm với tôi. Trong xưởng không có các nữ công nhân trẻ, người ít tuổi nhất cũng đã ba mươi chín tuổi. Nhưng Tiểu Đình lại quyết tâm tới làm cùng, còn rất hòa đồng với mọi người.”
“Tiểu Đình là thiên sứ.” Cừu Chính Khanh cuối cùng không nhịn được nữa nói.
“Đúng vậy.” Doãn Quốc Hào gật đầu, lại im lặng một lúc. Ông nói: “Năm ngoái, à không, là năm trước nữa, tôi có nói với nó, cứ đi làm những việc con thích đi, đi làm lữ hành gia, sống cuộc sống con muốn. Nó nói đây chính là cuộc sống mà nó muốn, ngày nào nó cũng rất vui. Tôi nói con không làm lữ hành gia nữa à? Không cần lo cho bố, cứ đi xa, đi ngắm những cảnh đẹp thế giới mà con muốn. Nó nói nó lớn rồi, mới biết lúc nhỏ mình suy nghĩ quá hạn hẹp, không phải cứ đi khắp thiên sơn vạn thủy mới là du lịch, cảnh đẹp không phải xa hay gần. Những thứ đang có được, mới là tốt đẹp nhất. Tôi biết nó đang nói tôi, nó còn có bố, có anh trai, nó trân trọng. Nó nói bây giờ nó cũng đang là một lữ hành gia, nó chia sẻ những thứ tốt đẹp mình phát hiện ra với mọi người, nó không hề đánh mất ước mơ của mình, mỗi ngày nó đều đang cố gắng vì ước mơ đó, như vậy nó cảm thấy bản thân mình đã là một lữ hành gia rồi”.
Cừu Chính Khanh nhớ đến những bài đăng trên Weibo của Doãn Đình, những nhận xét về món ăn trên mạng, những câu hỏi đố vui, những bài chia sẻ. Hoa dại ven đường, lá xanh, ốc sên, bầu trời, mây trắng, cốc cà phê trên bàn… cô đúng là có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với mọi người. Anh yêu cô, nghĩ đến đây liền cảm thấy tự hào.
Doãn Quốc Hào vẫn đang tiếp tục nói: “Chuyện A Thực làm ăn thua lỗ tôi biết, nó sĩ diện, không nhờ tôi nghĩ cách giúp nó, tôi cũng mặc. Nhưng Tiểu Đình lại để ý, cuối cùng A Thực từ bỏ công việc lúc đầu, chuyển sang mở quán rượu. Đó vốn là việc nó muốn làm, nhưng lại sợ tôi không vui vì nghề này hơi phức tạp. Thật ra tôi không muốn quản xem chúng làm những gì, chỉ cần chúng thấy tốt là được. Tiểu Đình lén lút đưa tiền cho A Thực, thật ra tôi cũng biết. Bây giờ việc làm ăn của A Thực rất tốt, tuy thời gian làm việc và nghỉ ngơi không được lành mạnh cho lắm, nhưng nó rất vui”.
Cừu Chính Khanh thấp thỏm, anh nghĩ mình hiểu được một phần ý của Doãn Quốc Hào rồi. Chắc ông muốn nói con trai có thể làm được việc mình muốn, còn con gái lại không thể, ông nợ con gái một ước mơ. Bây giờ con gái có bạn trai, nhưng lại không phải là người có thể cùng cô đi đây đi đó để ghi lại những điều tốt đẹp, cho nên ông muốn khuyên anh thay đổi, hy vọng anh có thể chiều theo Doãn Đình, cùng cô làm những chuyện cô thích.
Chắc chắn là vậy, Cừu Chính Khanh nghĩ. Anh đang định bày tỏ mình sẽ cố gắng hạn chế làm thêm giờ, sau này sẽ ở bên Doãn Đình nhiều hơn, anh cũng sẽ nghỉ phép, trước đây anh độc thân thì sống thế nào cũng được, bây giờ anh đã có Doãn Đình, sau này hai người kết hôn, tất nhiên anh sẽ phải điều chỉnh lại cuộc sống.
Nhưng chưa để anh tỏ lòng quyết tâm, Doãn Quốc Hào đã giành nói trước: “Đừng nói sẽ thay đổi bản thân, Chính Khanh, vô ích thôi”.
Cừu Chính Khanh sững người, miệng vừa mở ra liền cứng lại. Đây là ý gì?
“Cậu và Tiểu Đình rõ ràng là hai kiểu người khác nhau. Hai đứa có hai cách sống khác nhau. Tôi đã quan sát rồi, cậu không thích du lịch, không thích ra ngoài, không nghiên cứu về thức ăn, không thích xem phim ca hát, cậu chỉ thích làm việc.”
Cừu Chính Khanh mấp máy môi muốn nói, Doãn Quốc Hào xua tay với anh: “Chuyện này không có gì là xấu. Tôi không trách cậu. Sở thích của mỗi người mỗi khác, đó là chuyện bình thường”.
Cừu Chính Khanh rất cảnh giác, là chuyện bình thường, cho nên?
“Chẳng qua mỗi kiểu người đều nên ở bên người thích kiểu cuộc sống đó, vậy mới có thể vui vẻ”, ông lại ngừng một lúc, “và lâu dài”.
“Tiểu Đình và cháu ở bên nhau rất vui.” Cừu Chính Khanh nói. Anh không nói “cháu và Tiểu Đình”, mà nói “Tiểu Đình và cháu”, anh cố ý nói như vậy, mong rằng Doãn Quốc Hào có thể hiểu được, hai người họ ở bên nhau, người cảm thấy hạnh phúc không chỉ có mình Cừu Chính Khanh anh, Doãn Đình cũng thế.
Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Lâu dần sẽ không còn vui nữa”. Ông nhấp một ngụm trà, nói: “Cậu có trách nhiệm với công việc của cậu, có niềm vui khi làm việc của cậu, còn Tiểu Đình rất sợ làm việc mệt nhọc, nó giống tôi vậy, tuy cười hì hì không nói, nhưng nó thật sự rất sợ hãi. Cho nên nó mới uốn nắn cậu như uốn nắn trẻ con vậy. Không phải cậu nói đó sao, phải xin phép với nó? Bình thường nam nữ yêu nhau sẽ như thế sao?”.
“Đương nhiên là…” Cừu Chính Khanh còn chưa nói hết câu đã bị Doãn Quốc Hào ngắt lời.
“Đương nhiên là không bình thường.” Doãn Quốc Hào nói: “Tôi nói rồi, tôi đã quan sát hai đứa. Cậu làm thêm giờ, Tiểu Đình sẽ về nhà ăn cơm, hôm sau nữa nó cũng về nhà ăn cơm, tôi hỏi, nó nói hai người đã giao kèo với nhau như thế. Ba lô leo núi của cậu là mới mua, giày cũng thế, cậu chưa dùng lần nào. Hiểu biết về trà của cậu cũng là học thuộc lòng, câu cá cũng chỉ mới học gần đây, cậu vì Tiểu Đình mà bỏ công sức, tôi rất cảm động. Nhưng cậu có từng nghĩ, những thứ này không phải cái cậu muốn, không phải việc cậu thích làm. Tiểu Đình rất ngang ngược, thích tự mình làm chủ. Còn cậu, cậu cũng là một người mạnh mẽ, rất có chủ kiến. Hai đứa đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt, tất nhiên cái gì cũng được, nhưng lâu dần, cậu sẽ thấy nó phiền phức, thấy sao nó lại có nhiều yêu cầu đến thế. Còn với Tiểu Đình, yêu nhau lâu như vậy, chưa từng cùng nhau đi xem một bộ phim, cũng chưa từng đi đâu xa. Bây giờ nó thấy không có gì, nhưng lâu dần, nó còn vui được sao?”.
Cừu Chính Khanh mím chặt môi.
“Hai đứa không làm gì sai, cho nên đều không có cớ để trách cứ đối phương. Cứ cho là nhẫn nhịn chiều chuộng, giấu trong lòng không nói ra, nhưng cũng sẽ tích tụ bất mãn. Cậu nghĩ việc cậu làm là chính sự, công ty trên dưới hơn trăm người, tập đoàn cả ngàn người, cậu thân là lãnh đạo, tất nhiên phải cố gắng gấp đôi, vậy mới không phụ sự nhờ cậy của nhân viên, không phụ sự kỳ vọng của lão Tần. Còn cuộc sống mà Doãn Đình muốn, là về nhà đúng giờ, kỳ nghỉ thì đi du lịch, thỉnh thoảng có những trò tiêu khiển lãng mạn.”
Doãn Quốc Hào nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh cũng đang nhìn ông.
“Hai đứa không hợp đâu, Chính Khanh.”
Một câu ngắn gọn, nặng tựa nghìn cân, so với bài diễn thuyết dài lê thê trước đó càng khiến Cừu Chính Khanh nhói lòng hơn.
“Hai đứa thật sự không hợp. Cậu rất ưu tú, Tiểu Đình cũng rất ưu tú. Chẳng qua sự ưu tú của cả hai không cùng một loại, hai người ở bên nhau, sau này chắc chắn sẽ có một bên chịu tổn thương, tiếp đó, cả hai đều tổn thương. Tôi không hy vọng người ưu tú như hai đứa lại bị tình yêu hủy hoại. Cậu thuộc về thương giới, đó là thế giới của cậu. Tiểu Đình thuộc về tự do, đó là thế giới của nó. Tôi đã liên lụy đến nó, khiến nó không được tự do bay nhảy, tôi không muốn thấy thêm một người nữa trói buộc đôi cánh của nó. Sự liên lụy của tôi chỉ là nhất thời, nhưng nếu cậu và nó không chịu buông tay, thì sẽ là cả một đời. Tôi không muốn con gái mình phải chiều theo cách sống của cậu.”
Ngữ khí của câu cuối cùng rất nghiêm nghị, rất có sự uy nghiêm của người cha.
Cừu Chính Khanh cố kiềm chế, bây giờ trong lòng anh đang dậy sóng, tâm tình kích động, nhưng anh biết như vậy là không được, anh cần phải bình tĩnh, lần đàm phán này rất quan trọng. Anh đếm thầm trong bụng đến mười, hít thở sâu, sau đó nói: “Tiểu Đình và cháu yêu nhau. Trên đời này không có việc gì không cần cố gắng mà làm được. Yêu đương cũng như vậy. Bác phản đối cháu, đổi lại là một người đàn ông khác, Tiểu Đình cũng sẽ giống như bây giờ thôi. Huống hồ trong mắt người làm bố, có lẽ không có người đàn ông nào xứng đáng với con gái mình cả”.
“Cái tôi nói không phải là vấn đề xứng hay không xứng. Mà là hợp hay không hợp. Cậu không thích hợp với nó, nó không thích hợp với cậu. Tiếp tục qua lại, hai đứa nhẫn nhịn lẫn nhau, tự cảm thấy mình hy sinh vì tình yêu, lâu dần, tình yêu nhạt mất, lúc đó lại oán trách lẫn nhau, nhưng tuổi xuân đã không còn, cái mất đi không chỉ là tình yêu. Thời gian trôi đi, chẳng ai có thể quay đầu, nếu vậy, chi bằng để tôi làm người xấu, cậu cứ xem như tôi chia rẽ hai đứa đi.”
Cừu Chính Khanh hít thở sâu, trong lòng đếm ngược từ hai mươi, khi mở miệng nói, giọng điệu vẫn xem như bình tĩnh: “Vậy theo bác, người đàn ông thế nào mới thích hợp với Tiểu Đình. Chẳng lẽ là người đàn ông không có công việc, có thể cùng cô ấy chu du tứ xứ, cùng nhau viết những đoạn văn khích lệ người khác, biết ca hát, thích du lịch, có thời gian và tiền bạc để phung phí, người như vậy mới thích hợp với Tiểu Đình sao?”.
“Không phải.” Giọng Doãn Quốc Hào cũng xem như bình tĩnh, “Cậu lại nghĩ cực đoan rồi. Chỉ cần trách nhiệm không nặng nề như cậu, áp lực không lớn như cậu, thích một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, không đam mê sự thách thức trong sự nghiệp là được. Chỉ cần hai đứa có thú vui cuộc sống giống nhau, như chụp hình, như du lịch, như ăn uống, thì rất nhiều chàng trai có công ăn việc làm đều đủ để tôi yên tâm gửi gắm Doãn Đình. Một người cuồng công việc không thích hợp, không có nghĩa phải là kẻ ăn chơi lêu lổng mới thích hợp. Cậu hiểu không?”.
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, anh đang đếm thầm trong lòng để bình tĩnh.
Doãn Quốc Hào tiếp tục nói: “Cậu và Tiểu Đình, là hai người cực đoan. Một người yêu thích công việc đến cực đoan, tìm kiếm giá trị của bản thân trong công việc, một người thì tự do thong thả đến cực đoan, tất cả tinh lực đều đổ dồn cho việc chia sẻ niềm vui. Đương nhiên, vấn đề của Tiểu Đình tôi đã nói rồi. Tôi ích kỷ, hy vọng nó có thể cứ sống thong thả như vậy, có thời gian thì bầu bạn với tôi. Tôi nghĩ, từ lúc bắt đầu học đại học, cậu chưa từng nghỉ ngơi ngày nào đúng không? Cậu vừa cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay thì đã lao đầu vào làm việc nhỉ? Tôi cho cậu biết, Tiểu Đình chưa từng sống nghiêm chỉnh một ngày nào. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn, cậu không nhìn ra sao?”.
Lúc này Cừu Chính Khanh đã đếm ngược xong, anh hỏi: “Lần nói chuyện này, bác muốn có kết quả thế nào?”.
“Tôi bảo cậu đừng cho Tiểu Đình biết, không phải vì muốn làm người tốt gì. Trên thực tế, những lời hôm nay, tôi sẽ về nói lại lần nữa với Tiểu Đình. Bảo cậu giấu Tiểu Đình là vì tôi không muốn nó đến cản trở cuộc gặp hôm nay của chúng ta, để chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tiểu Đình thiên về cảm tính, còn cậu chắc là người vô cùng lí trí, tình hình thực tế tôi đã phân tích cho cậu nghe, cậu hãy đứng ngoài lập trường tình cảm mà nghĩ xem, có phải như tôi nói không? Có lẽ cậu cũng cảm thấy hai đứa không thích hợp, nhưng bị tình cảm tác động, lí trí của cả hai đều lui bước, không đành lòng chia tay. Bây giờ kẻ xấu là tôi đến giúp hai đứa lí trí một chút, kết quả tôi muốn chính là nhân lúc tình cảm hai đứa chưa sâu đậm, hãy chia tay đi.”
“Nếu không thì sao?”
“Tôi vẫn kiên quyết.” Doãn Quốc Hào bình tĩnh nói, nhưng lại vô cùng cứng rắn.
Cừu Chính Khanh ngả người ra sau, ngẩng đầu lên, “Rất tiếc là, cháu cũng kiên quyết”. Anh ngưng một chút, nhấn mạnh nói: “Kiên quyết không chia tay”.
Doãn Quốc Hào mỉm cười, nhưng lại không mang theo ý cười: “Cậu nên suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Tuy nhiên tôi sẽ không hề để ý đến nội dung câu trả lời của cậu. Nhưng như vậy cũng tốt cho cậu, cậu có thể thả lỏng, không cần tự tạo áp lực cho mình”.
Cừu Chính Khanh cũng mỉm cười: “Cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao họ đều nói trước đây bác là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh, đại ca dẫn đầu, hôm nay đã được học hỏi rồi. Cảm ơn bác, cháu không có áp lực gì hết. Bác đã phản đối chúng cháu, cháu mất hết quyền lợi đàm phán, còn áp lực gì nữa? Nếu bác nói, điều kiện thế này thế kia thì tôi mới yên tâm giao con gái cho cậu, vậy thì cháu mới thấy áp lực, phải tính toán xem mình có làm được hay không. Nhưng bây giờ bác không để cho chúng cháu chút khoảng trống nào, cho nên cháu bình tĩnh, cũng lí trí mà nói với bác, cháu sẽ không từ bỏ Tiểu Đình, sẽ không chia tay”.
Doãn Quốc Hào khép hờ đôi mắt, nhưng không tỏ ra tức giận. Ông nói: “Vậy những vấn đề tôi nêu ra không tồn tại hay sao?”.
“Những vấn đề đó có tồn tại.” Cừu Chính Khanh thừa nhận. “Thiếu chút nữa thì bác đã thuyết phục được cháu. Thiếu một chút, một chút đó chính là tình cảm. Bác nói đúng, cháu và Tiểu Đình hoàn toàn không giống nhau, điều này cháu đã biết từ sớm, Tiểu Đình cũng biết. Nhưng chúng cháu vẫn yêu nhau. Tuy trong lúc qua lại đúng là có một số vấn đề, nhưng chúng cháu sẽ cố gắng giải quyết. Tương lai ảm đạm mà bác nói, chỉ là một khả năng. Sao chúng cháu phải vì khả năng chưa biết có xảy ra hay không đó mà tổn thương chính mình của hiện tại? Vấn đề có tồn tại, nhưng có ai không có vấn đề? Gặp phải vấn đề thì lùi bước né tránh, vậy sao có thể phát triển được nữa?”
“Rõ biết nhảy vào hố lửa sẽ có kết quả gì, sao lại không tránh?” Doãn Quốc Hào bình tĩnh hỏi lại.
Cừu Chính Khanh im lặng hai giây, hỏi ngược lại: “Sao bác lại chắc chắn chúng cháu nhất định sẽ nhảy vào hố lửa?”.
“Hai đứa muốn ở bên nhau không phải sao? Hai đứa yêu càng lâu, những thứ xen lẫn trong tình cảm càng thêm phức tạp, có thói quen, có trách nhiệm, còn có rất nhiều những áp lực khác. Đợi đến khi cả hai phát giác ra, thì đã đứng giữa rừng đao biển lửa rồi. Lùi lại, thương tích đầy mình, không lùi, bị đốt thành tro, sao không nhân lúc chưa bước vào mê trận kia mà kịp thời thoát thân? Cậu sẽ gặp được người con gái thích hợp hơn, Tiểu Đình cũng sẽ gặp được chàng trai thích hợp hơn. Mất đi cuộc tình này thì vẫn còn cuộc tình khác, sao không cho mình thêm một cơ hội?”
Cừu Chính Khanh không lên tiếng.
Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Chính Khanh, cậu là người đàn ông thành công, cậu cần người phụ nữ ở nhà trông nhà, làm hậu thuẫn cho cậu, hoặc một người có đầu óc kinh doanh như cậu, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu. Cả hai loại đó Tiểu Đình đều không phải. Cậu không cần vì một người con gái mà từ bỏ thành công của mình, sau này cậu sẽ càng có thêm nhiều thành công hơn. Tiểu Đình cũng không cần vì một người đàn ông mà từ bỏ cuộc sống của chính mình, niềm vui và sở thích của nó đều nên được bảo vệ. Tôi là bố nó, tôi chỉ biết nghĩ cho nó”.
Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng đáp lại: “Cháu biết bác thật lòng muốn tốt cho cô ấy, bác là bố cô ấy, cô ấy rất yêu bác. Đây cũng là lí do cháu ngồi đây tiếp tục bàn bạc với bác. Bác có lí của bác, nhưng đạo lí đó đều đặt chung một tiền đề, chính là cháu và Doãn Đình đều sẽ giữ nguyên hiện trạng, chúng cháu ở bên nhau sẽ phá hỏng nó, nên chúng cháu đều sẽ đau khổ, cuối cùng bị tình cảm với đối phương làm tổn thương. Bác nghĩ tiền đề này không thể thay đổi, đương nhiên dẫn đến hậu quả đúng như bác giả thiết mà thôi”.
“Chẳng lẽ không phải?” Doãn Quốc Hào hỏi.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ: “Bây giờ cháu chưa nói được. Có nhiều kênh phân phối không có nghĩa là lượng tiêu thụ sẽ lớn, kênh phân phối ít không có nghĩa chất lượng sản phẩm kém. Bán không hết để tồn kho đem bán từ từ có khi tổn thất còn lớn hơn là tiêu hủy đi. Sản phẩm và kênh phân phối đúng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc buôn bán, nhưng cách thức tiêu thụ cũng có thể là điểm mấu chốt quyết định thành tích kinh doanh. Bây giờ, chúng ta ngồi chung với nhau…”. Anh nâng cổ tay lên xem đồng hồ, “Ngồi với nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Cháu đã phải mất rất nhiều thời gian xác nhận rằng mình thích Tiểu Đình và quyết định theo đuổi cô ấy, cháu biết chúng cháu không phải cùng một loại người, cháu cũng thừa nhận lúc đầu khi thích cô ấy, cháu đã tự hỏi mình liệu chuyện này có ổn không? Cô ấy có thích hợp không? Sau đó cháu nói với mình, được, chính là cô ấy. Tình cảm chúng cháu từ lúc nhen nhóm cho đến khi phát triển, đã phải qua một quá trình cân nhắc, không phải là sự xung động nhất thời của não bộ, không phải thứ tình cảm chớp nhoáng. Nếu cháu vì nửa tiếng đồng hồ này mà quyết định hay dao động với cuộc tình này, há chẳng phải cháu đã phụ sự tín nhiệm của bác dành cho lí trí của cháu sao?”.
Doãn Quốc Hào dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn Cừu Chính Khanh, không nói gì.
Cừu Chính Khanh tiếp tục nói: “Cháu không thể vì những lời của bác mà từ bỏ Tiểu Đình được, làm vậy là thiếu trách nhiệm và cũng không công bằng với cháu và Tiểu Đình. Khi quyết định theo đuổi cô ấy cháu đã lấy mục tiêu là kết hôn. Cháu rất thực tế, cháu muốn kết hôn, cháu không yêu đương chơi bời, đối tượng kết hôn lúc đầu cháu nhận định quả thật không phải người như Tiểu Đình, cháu không có khái niệm về tình yêu, cháu chỉ đánh giá loại hình, cho đến khi gặp được Tiểu Đình”.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh nghiêm túc, rất nghiêm túc, “Tiểu Đình là mối tình đầu của cháu, cũng là người cháu muốn cưới làm vợ. Lúc nãy cháu đã nói, cháu không yêu đương chơi bời, người con gái cháu muốn cưới là người cháu yêu thật lòng, hơn nữa cô ấy cũng rất yêu cháu. Hai người chúng cháu ở bên nhau, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của nhau. Bác cho rằng cố gắng như vậy là hi sinh bản thân, là mài mòn cái tôi của mình, nhưng sao lại không nghĩ từ mặt tốt của nó, trải qua quá trình cố gắng này, chúng cháu sẽ tìm được cách sống tốt nhất, suy nghĩ cho nhu cầu của nhau”.
“Nói nghe thì rất dễ dàng.”
“Không sai, vậy nên hai chữ chia tay, nói nghe thì rất dễ dàng. Mất đi cuộc tình này vẫn còn cuộc tình khác, nói nghe thật dễ dàng. ‘Cậu gặp được người con gái tiếp theo sẽ càng thích hợp với cậu hơn, Tiểu Đình gặp chàng trai tiếp theo có lẽ sẽ thích hợp với nó hơn’, nói nghe thật dễ dàng.”
“Cho nên?” Doãn Quốc Hào nhướng mày.
“Cho nên cháu sẽ không vì bác khuyên ngăn mà chia tay. Bác nói thời gian lâu dần bị nhiều thứ phức tạp khác như trách nhiệm, áp lực xen vào, nên tình yêu sẽ nhạt mất. Nhưng nghĩ theo mặt khác, không có trách nhiệm, không có áp lực thì tình cảm sẽ dài lâu sao? Đó không gọi là tình cảm thuần túy, mà gọi là đùa giỡn. Ý thức trách nhiệm là nền tảng của tình yêu. Nhân viên không có cảm giác cống hiến cho công ty, chỉ muốn nhận lương thì sẽ không làm được lâu dài. Tình yêu không thể nào chỉ có thuần túy cảm xúc được.” Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Quốc Hào, “Còn nữa, nếu dễ dàng nói chia tay, cứ nghĩ mất đi cuộc tình tình này vẫn còn cuộc tình khác, người này không thích hợp thì người kế tiếp sẽ tốt hơn, thì không thể yêu lâu dài được, vì anh ta không coi trọng cái đang có trước mắt mà lại đặt hy vọng vào một tương lai mơ hồ. Người đối xử với tình cảm hiện có như vậy, thì cũng có thể làm vậy với cuộc tình tiếp theo. Cho nên phương án giải quyết mà bác đưa ra, nghe thật dễ dàng, nhưng với cháu, với Tiểu Đình, chưa chắc đã tốt. Đối với cháu bác thấy không sao cả, bác thử nghĩ cho Tiểu Đình, thật sự bác muốn đối xử với cô ấy như thế sao?”.
Doãn Quốc Hào phản kích: “Cậu nói phương án giải quyết của tôi không tốt, vậy phương án của cậu thì sao? Đừng nói với tôi chỉ cần yêu là đủ, tôi không muốn lặp lại những lời mình vừa nói, cậu biết những gì tôi nói quả thật có lí”.
Cừu Chính Khanh im lặng, một lúc lâu sau, anh nói: “Những vấn đề bác nói đúng là có tồn tại, cháu và Tiểu Đình đúng là cần hi sinh vì nhau rất nhiều…”. Nói đến đây anh dừng lại, không biết làm sao để diễn đạt tiếp, trong cuộc sống làm sao không có chút thiệt thòi và oán thán nào được, nhưng như vậy là lại quay về tình trạng mà Doãn Quốc Hào đã nói rồi. Nói cho cùng, hình như chỉ cần có tình yêu là đủ, dựa vào tình yêu để duy trì. Cừu Chính Khanh lắc đầu, nói như thế thì không thể thuyết phục Doãn Quốc Hào được. Không thuyết phục được ông, ông sẽ trở thành vật cản giữa anh và Doãn Đình. Doãn Đình rất yêu bố mình, không có sự ủng hộ và chúc phúc của bố, mối tình này làm sao có được hạnh phúc.
“Tạm thời cháu chưa nghĩ ra phương án có sức thuyết phục, lâu ngày biết lòng người, câu này với bác mà nói, chắc không dùng được rồi?” Cừu Chính Khanh nói.
“Đúng là không dùng được. Vì câu ‘lâu ngày biết lòng người’ này, cũng có thể làm lời thoại cho tôi.”
Cừu Chính Khanh im lặng, đúng vậy, sau này nếu kết quả không may đúng như những gì Doãn Quốc Hào nói, vậy thì câu này đúng là trở thành lời thoại của ông rồi.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ rồi nói: “Cháu sẽ không vì cuộc nói chuyện hôm nay mà chia tay với Tiểu Đình. Làm vậy là không có trách nhiệm, cũng không phải mong muốn của cháu. Nhưng cháu phải cảm ơn bác đã nhắc nhở, vấn đề giữa cháu và Tiểu Đình lớn hơn nhiều so với bản thân chúng cháu cảm thấy. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ và tìm cách xử lí. Mong là có một ngày, chúng cháu có được sự chấp nhận và chúc phúc của bác”.
Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Cậu ngay cả nói chuyện cũng mang giọng điệu của người làm ăn, bảo tôi làm sao có lòng tin được?”.
Cừu Chính Khanh cũng lắc đầu: “Hôm nay dù cháu có làm gì thì bác cũng không có lòng tin”.
Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc. Không khí xung quanh bị sự căng thẳng bao trùm, ánh mắt của Doãn Quốc Hào sắc bén, rất có khí phách. Cừu Chính Khanh lặng lẽ nhìn lại ông, không hề né tránh. Một lúc lâu sau, Doãn Quốc Hào khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Tôi không thuyết phục được cậu?”.
“Dạ đúng.”
“Vậy tôi về thuyết phục Tiểu Đình.”
“Việc này chắc đã nằm trong kế hoạch của bác từ sớm.” “Đúng vậy.”
Cừu Chính Khanh cười: “Cháu nên cảm ơn sự tôn trọng bác đã dành cho cháu”.
Doãn Quốc Hào cũng cười: “Tuy tôi là một lão già cố chấp, nhưng tôi cũng biết lí lẽ. Hơn nữa tôi nói rồi, tôi coi trọng cậu, đó là lời thật lòng”.
Cừu Chính Khanh mỉm cười.
“Tôi thấy cậu thật sự không thích hợp với Tiểu Đình, tôi sẽ phản đối hai đứa ở bên nhau, cũng là lời thật lòng.” Doãn Quốc Hào nói tiếp.
Cừu Chính Khanh không cười nổi nữa, anh chỉ có thể nói: “Cháu hy vọng có cơ hội để chứng minh với bác, hai người hoàn toàn khác nhau cũng có thể ở bên nhau”.
“Hy sinh cậu hay hy sinh nó đây?” Doãn Quốc Hào hỏi. Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Đây không phải vấn đề hy sinh người nào, anh không thể trở thành người đàn ông mà Doãn Quốc Hào muốn. Nhưng anh Anhcũng sẽ không hy sinh Tiểu Đình, anh không thể yêu cầu Tiểu Đình trở thành một người khác được. Nhưng nếu không có ai hy sinh, làm sao để chiều nhau đây?
Cừu Chính Khanh thấy mình bị Doãn Quốc Hào lôi kéo rồi. Anh vốn thấy yêu nhau là chuyện rất đơn giản, nhưng giờ bị mấy lời phân tích này làm nghiêm trọng. Tác dụng tâm lí này thật khiến người ta đau đầu.
“Bác định tối nay về sẽ nói với Tiểu Đình?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Đúng vậy, tôi về nhà sẽ tìm nó nói chuyện ngay.”
“Dạ, vậy cháu phải nói trước với Tiểu Đình một tiếng, cháu sẽ gọi điện cho cô ấy, nói rõ với cô ấy chuyện này và thái độ của cháu.” Giọng điệu của Cừu Chính Khanh hòa nhã, nhưng không tỏ ra yếu mềm.
Doãn Quốc Hào gật đầu: “Cái này tôi không cản cậu”.
Cừu Chính Khanh dừng lại vài giây, nói tiếp: “Lỡ như, Tiểu Đình đau lòng, hay kích động, xin bác bỏ qua, đừng trách cô ấy”.
“Tôi là bố của nó, tôi biết nên đối xử với con gái mình thế nào.”
“Chính vì là bác là bố cô ấy, nên cháu nghĩ chắc không thể bình tĩnh như khi ngả bài với người ngoài được. Cứ coi như cháu nhắc nhở trước đi ạ.”
Doãn Quốc Hào không nói nữa, gọi phục vụ tới tính tiền rồi đi.
Hai người cùng ra khỏi cửa nhà hàng. Doãn Quốc Hào đợi tài xế lái xe tới, Cừu Chính Khanh đứng bên cạnh đợi với ông. Hai người đều không lên tiếng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Doãn Quốc Hào đột nhiên nói: “Chính Khanh, đây là nước cờ chết, không giải được. Tôi nghĩ một tiếng đồng hồ bảo cậu chấp nhận sự thật này quả thật không dễ. Cậu suy nghĩ thêm đi, cậu sẽ hiểu ra thôi”.
Cừu Chính Khanh cũng bình tĩnh đáp: “Cháu hiểu, chỉ là không đồng tình và chấp nhận. Cháu không tin đây là nước cờ chết”.
Xe dừng lại trước mặt Doãn Quốc Hào. Ông bước qua mở cửa xe, rồi quay lại nói với Cừu Chính Khanh: “Nếu Tiểu Đình chấp nhận thì sao? Nó đồng tình với cách nghĩ của tôi và đồng ý chia tay thì sao?”.
Cừu Chính Khanh trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Cô ấy phải hỏi xem cháu có đồng ý hay không”.
Doãn Quốc Hào nhìn anh cái nữa, lên xe rời đi.
Cừu Chính Khanh đi tới bãi đậu xe, ngồi lên xe. Sau khi bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Doãn Đình.
Điện thoại reo một lúc Doãn Đình mới bắt máy. Giọng cô rất vui vẻ, đầy sức sống: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh tan ca chưa?”.
“Ừm.” Cừu Chính Khanh đáp lại một tiếng, phát hiện ra cổ họng mình khô cứng, anh hắng giọng, nghe thấy Doãn Đình lại hỏi: “Anh có uống rượu không? Nếu có thì đừng lái xe, nhớ tìm người đưa về”.
“Anh không uống rượu.” Cừu Chính Khanh chợt thấy mình vẫn chưa đủ bình tĩnh, bây giờ tim đập liên hồi, suy nghĩ rối loạn, bỗng nhiên không biết phải mở lời với cô như thế nào.
“Không uống thì tốt. Anh mới ra hay đã về tới nhà rồi?” “Mới ra, đang ở bãi đậu xe.”
“Vậy mau về đi, về đến nhà rồi gọi lại cho em.”
“Ừm, Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh sợ cô cúp máy, vội gọi cô lại.
“Sao thế?” Doãn Đình cười hì hì.
“À, mai là thứ Bảy rồi.”
“Đúng vậy. Mai có thể hẹn hò rồi.” Doãn Đình nói: “Hôm nay anh đi gặp khách hàng, không phải là làm thêm giờ, nên không bị trừ điểm, mai có thể hẹn hò”.
Cừu Chính Khanh nhắm mắt lại, nhớ đến những lời Doãn Quốc Hào đã nói. Cách thức chung sống của hai người thật sự có vấn đề sao? Những thứ anh và Doãn Đình theo đuổi và yêu thích, là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau? “Ngày mai, chúng ta đi xem phim nhé?” Anh nói.
“Thật sao?” Giọng nói của Doãn Đình lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng rõ ràng. Cừu Chính Khanh chợt thấy đau lòng. Chỉ là đi xem một bộ phim, vậy mà anh chưa từng đưa cô đi.
“Anh mà lại chủ động muốn đi xem phim. Bất ngờ quá.” Doãn Đình rất vui, “Vậy thì mai chúng ra ra ngoài ăn trưa, rồi đi xem phim luôn. Buổi sáng anh phải đến phòng tập đúng không? Đúng rồi, bố em còn chưa về, lát nữa em sẽ hỏi xem mai bố định làm gì, nếu chỗ bố không có việc gì, thì em sẽ ăn trưa với bố, sáng anh đến phòng tập, buổi chiều chúng ta gặp vậy. Ra ngoài ăn tối, xem phim. Vậy thì thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn”.
Doãn Đình hí hửng lên kế hoạch: “Nếu mai bố phải đi ra ngoài vào buổi sáng, em vẫn phải về ăn tối với bố thôi”.
“Lúc nãy anh cùng ăn cơm với bố em.” Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng bắt lấy cơ hội, nói vào đề chính. “Bây giờ bác đang trên đường về”.
“Anh gặp bố em à? Trùng hợp thế. Gặp ở đâu vậy? Anh đi gặp khách hàng mà còn ngồi chung bàn với bố em được sao? Mọi người đều biết nhau à?”
“Không phải, thật ra…” Cừu Chính Khanh suy nghĩ, không nghĩ ra từ nào uyển chuyển một chút, thế là cứ nói thẳng. “Thật ra hôm nay bố em hẹn gặp anh, bác bảo anh đừng cho em biết, nên anh mới nói với em là anh đi gặp khách hàng.”
Doãn Đình bên kia chợt im lặng, một lúc sau, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
“Chuyện là, ừm, bác thảo luận với anh một chút về vấn đề khác biệt giữa chúng ta và những rủi ro đang tồn tại trong tình cảm.”
Doãn Đình lại im lặng hai giây, sau đó giọng nói có chút không chắc chắn: “Có thể dùng từ ngữ đơn giản nói thẳng ra không?”.
“Thì là,” Cừu Chính Khanh khẽ hắng giọng, “thì là bác không có lòng tin với việc chúng ta có thể duy trì được nhiệt độ của tình cảm và tính lâu dài của nó”.
“Vậy thì sao?” Doãn Đình thật không dám tin. Cô thấy bố mình đối với Cừu Chính Khanh khách sáo, Tết còn cùng nhau trò chuyện rôm rả, sao đột nhiên lại tìm tới Cừu Chính Khanh để nói những lời này.
“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh không trả lời cô ngay, anh bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Hôm nay bố em về tới nhà chắc sẽ nói chuyện với em. Anh nói với bác, anh sẽ gọi điện cho em trước để nói chuyện này và bày tỏ lập trường của mình”.
Doãn Đình không nói nữa, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống. Sao có thể? Sao đột nhiên lại như thế này?
“Bố em có lập trường của bác, cũng có lí của bác. Chẳng qua cách nghĩ của anh là, trên đời này những chuyện khó khăn trắc trở xưa nay đâu có ít, nhưng tìm được một người mình thích và người đó cũng thích mình, cơ hội lại rất nhỏ. Nói thật bây giờ anh hơi bí từ, anh cũng không biết bố em sẽ nói với em thế nào, anh chỉ muốn cho em biết, bác ấy không thuyết phục được anh.”
Trong lòng Doãn Đình rối ren, không biết phải làm sao: “Rốt cuộc có chuyện gì, sao lại thành ra thế này? Bố đã nói gì với anh?”.
“Bác nói qua sự quan sát và suy nghĩ của ông, đã phát hiện sự khác biệt của hai người chúng ta, sau này qua lại với nhau sẽ có vấn đề. Bác đã phân tích và biểu đạt cách nghĩ của mình. Là vậy đó.” Cừu Chính Khanh khẽ nhíu mày, sự hoang mang trong giọng Doãn Đình khiến anh thấy đau lòng.
“Anh gọi điện, là muốn cho em biết bố em không có lòng tin với chúng ta, nên bác sẽ tìm em nói chuyện, anh hy vọng em chuẩn bị trước tâm lí. Còn nữa, anh phải nói với em, anh rất yêu em, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em. Em nghe thấy không?”
Trong đầu Doãn Đình trống rỗng, Cừu Chính Khanh lại gọi cô một tiếng, cô mới phản ứng lại.
“Em hiểu những lời anh vừa nói không?” “Hiểu rồi.”
“Vậy em lặp lại lần nữa được không?”
“Chính là, bố em không muốn chúng ta ở bên nhau, nên tìm anh nói chuyện.”
“Không phải, anh đang nói câu cuối kìa.”
Doãn Đình ôm đầu, cắn môi: “Xin Nghiêm Chỉnh, lòng em rối quá”.
“Anh biết, nhưng em phải ghi nhớ lời anh nói. Anh nói, anh rất yêu em, tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
“Vậy lặp lại lần nữa cho anh nghe được không?” “Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”
“Rất tốt.” Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Bây giờ bố em đang trên đường về, bác biết anh sẽ gọi điện cho em. Khi nói chuyện với anh, bác và anh không có xung đột, cũng không đấu khẩu, chỉ lí trí và bình tĩnh nói chuyện với nhau. Em không cần lo lắng, được không?”.
Doãn Đình gật đầu, nhưng nhớ ra anh không nhìn thấy, thế là nói: “Được”.
“Cho nên anh hy vọng em bình tĩnh nghe bác nói, đừng tức giận, đừng kích động, đừng buồn. Bác cũng vì muốn tốt cho em, anh có thể hiểu được, nên bác không làm tổn thương anh. Chuyện này em cần biết, không cần phải lo lắng, được không?”
“Được.” Cổ họng Doãn Đình khô khốc, cô sợ. “Câu lúc nãy anh bảo em lặp lại là gì?”
“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”
“Đúng lắm, nói lại lần nữa cho anh nghe được không?” “Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.” Nước mắt Doãn Đình rơi xuống, cô đưa tay gạt đi. “Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
“Anh biết mình có rất nhiều tật xấu, sẽ khiến em không thích, nhưng anh nhất định sẽ sửa đổi lại, chúng ta có thể tìm ra cách chung sống với nhau. Từ khi yêu nhau, chúng ta vẫn luôn cùng nhau cố gắng mà. Anh sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ cùng em làm những việc em thích, sẽ tìm ra cách điều chỉnh thời gian làm việc và sinh hoạt. Anh hứa, được không?”
“Được.” Nói xong chữ này cô đã không nén được nghẹn ngào.
Cừu Chính Khanh hận mình không đứng ngay trước mặt cô lúc này để có thể ôm chặt cô, an ủi cô. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể thể hiện quyết tâm mình nhất định sẽ tốt với cô. Nhưng vốn từ hạn hẹp, anh thấy không thể biểu đạt được một phần mười tâm ý của mình dành cho cô. “Đừng khóc.” Anh nghĩ mãi cũng chỉ được câu này.
“Em cũng yêu anh.” Doãn Đình đột nhiên nói.
“Anh biết.” Cừu Chính Khanh nói, “Anh biết. Không thì anh cố gắng cái gì nữa”.
Câu này làm cho Doãn Đình cuối cùng không nhịn được nữa phải bật khóc, cô sụt sùi: “Xin lỗi, em không biết bố em lại nghĩ như vậy, em còn tưởng bố rất thích anh”.
“Đừng khóc, em nghe anh nói, bác không ghét anh, chẳng qua yêu cầu đối với con rể không phải chỉ cần thích là được. Bác không làm khó anh, rất tôn trọng anh, anh nói rồi, bác và anh không tranh cãi, chỉ nghiêm túc nói chuyện mà thôi. Em đừng sợ, đừng buồn, bác không gây bất lợi cho anh. Bác có lí của bác, nhưng anh cũng có tình cảm của anh. Em bình tĩnh lại, lát nữa ngoan ngoãn nghe bác nói, đừng giận, đừng kích động, cũng đừng lo cho anh.”
“Dạ.” Doãn Đình đồng ý rồi.
“Bây giờ thì đi rửa mặt, rót cho mình ly nước, sau đó hít thở sâu, đếm từ một đến một trăm. Được không?” Giọng nói dịu dàng và kiên định của Cừu Chính Khanh cổ vũ cho Doãn Đình.
“Được.” Doãn Đình lại nhận lời. Thật sự không thể nói nữa, cô sẽ khóc lớn mất, cô không muốn anh phải lo lắng.
Doãn Đình cúp máy, đi rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, mắt hơi đỏ, mũi cũng thế, cô rửa mặt lần nữa, thấy thoải mái hơn rồi. Sau đó cô ra ngoài, bày bàn trà ra, lấy dụng cụ pha trà, pha một ấm, rồi thì uống liên tiếp hai chén, nước trà nóng rực khiến cô thấy ấm hơn. Cô nhìn về hướng cửa lớn, bố vẫn chưa về đến nhà. Cô nghĩ tới Cừu Chính Khanh, tự nhủ đừng hoảng hốt, nghe xem bố nói thế nào đã, cô làm nũng, dỗ dành bố một chút, sẽ xong thôi.
Doãn Đình hít một hơi thật sâu, bắt đầu chầm chậm đếm số. Vừa đếm được hơn hai mươi, số loạn hết rồi. Doãn Đình đếm lại từ đầu, lần này đếm rất suôn sẻ. Đếm tới một trăm năm mươi bảy, ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa.
Doãn Đình đứng lên, thấy Doãn Quốc Hào bước vào nhà. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, đều biết rằng đối phương đã biết chuyện gì xảy ra.