T
gày hôm ấy, ăn cơm xong, ngồi trên sô pha đọc báo, trên ti vi đang phát chương trình văn nghệ tổng hợp vợ thích xem, chốc chốc lại truyền đến tiếng cười giòn giã, vợ ngồi bên cạnh cười khanh khách, Hi Vọng không cầm lòng được bèn đặt tờ báo xuống.
Trong ti vi là cặp song sinh vô cùng đáng yêu, chừng năm sáu tuổi, biểu diễn tiết mục tấu hài, dáng vẻ thông minh, lanh lợi, tinh nghịch. Anh xem, bắt đầu mỉm cười.
Cuối cùng, người dẫn chương trình lên sân khấu, kéo hai cô bé lại, không để hai cô bé đi, rồi đưa micro tới, hai chị em dáng vẻ nghiêm túc cầm lấy micro, nói: “Con chào mọi người ạ”. Hai cô bé chào hỏi khán giả, không hoạt bát như màn biểu diễn vừa rồi, ánh mắt hơi mất tự nhiên, mang theo nét ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con.
Người dẫn chương trình thấy hai cô bé căng thẳng, càng muốn trêu chọc, hỏi tên gì, cô bé bím tóc nói: “Đàm Chi Ngải”, cô bé đầu nấm nói: “Đàm Chi Tinh ạ”, đôi mắt cô bé to tròn lấp lánh.
Người dẫn chương trình hỏi: “Trong hai con ai là chị?”.
Một lát sau, cô bé bím tóc Đàm Chi Ngải chỉ người bên cạnh nói: “Tinh Tinh là chị ạ”.
Đàm Chi Tinh đầu nấm không thích nói chuyện cho lắm, cứ chà xát giày da xuống nền.
Người dẫn chương trình hỏi: “Ai là người đã dạy hai con tấu hài thế?”.
Cô bé bím tóc nói: “Là mẹ ạ!”, bàn tay bụ bẫm chỉ chỉ về hướng máy quay.
Ống kính vừa cắt cảnh, một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi đứng bên ống kính, bỗng nhiên phát hiện ống kính quay về phía mình, liền ngẩn người, cười vào màn hình, thoáng lộ lúm đồng tiền, làm ký hiệu ngón tay cái với hai cô con gái.
Tay cầm báo của Hi Vọng bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, vào khuôn mặt trắng nõn trên màn hình, tóc cô đã dài, cong cong mềm mại. Vừa rồi anh không nhận ra, chỉ cảm thấy trong lòng dậy lên niềm quen thuộc kỳ lạ. Lúc nhìn má lúm đồng tiền khi cô cười mới như điện giật, nhớ lại, người rất xa xôi, trong lòng trào dâng nỗi thương cảm diệu kỳ, theo ngọn gió đêm chầm chậm bay tới.
Lần trước, gặp cô trên chuyến tàu, giờ cô đã làm mẹ.
Bỗng nhiên nhớ lại năm đó hoa dành dành nở, cô đứng dưới tàng cây, kéo tay cậu, nói: “Hi Vọng, khóa áo của tớ lại hỏng rồi”, khuôn mặt bất đắc dĩ, khóe miệng cười tươi như hoa nở, để lộ hai lúm đồng tiền.
Chất lượng áo đồng phục của trường cấp hai không tốt, cô lại là người tay chân vụng về, thường xuyên kéo chệch khóa áo. Mỗi lần như thế, cô đều đến tìm anh. Còn anh, lúc nào cũng nhận lệnh, ngoan ngoãn cúi đầu, khom lưng, giúp cô kéo khóa, đương nhiên không quên nhéo khuôn mặt mịn màng trắng hồng của cô, ai bảo cô khiến anh mất mặt.
Ngày tháng đã lâu, tựa như những chuyện cảm động ấy đã bị lãng quên. Rất nhiều chuyện, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Cô bé đầu nấm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Sai rồi, mẹ chỉ huy, cha đốc thúc!”.
Người dẫn chương trình không nhịn nổi cười, thuận miệng hỏi: “Cha các con cũng tới đây à?”.
Bé đầu nấm gật đầu, ngón tay chỉ về phía khán phòng, gọi: “Cha”. Nhìn ra được là cô bé rất quấn cha mình.
Hàng ghế phía trước, một người đàn ông tuấn tú ngồi đó, tướng mạo tuấn tú, đến ống kính cũng dừng lại thêm mấy giây. Người đàn ông nhìn cô con gái nhỏ, nở nụ cười, mặt mày giãn ra, sự kiêu ngạo của người làm cha ánh lên trong mắt anh ấy.
Người dẫn chương trình hai bên ôm hai cô bé, hỏi: “Các con thích cha hơn hay là thích mẹ hơn?”.
Cô bé đầu nấm Đàm Chi Tinh không mảy may do dự, liền trả lời: “Thích cha ạ!”.
Cô bé bím tóc Đàm Chi Ngải kéo tay cô bé đầu nấm, nói: “Đồ ngốc Tinh Tinh, thích mẹ nhất! Cha cũng nói phải thích mẹ nhất, thiểu số phải phục tùng đa số!”.
Khán giả bật cười ha hả, đến người dẫn chương trình cũng cười, cặp song sinh này đúng thật là quá buồn cười.
Ống kính cắt cảnh đến phía cô gái, gương mặt khẽ quay về phía sau, liếc một cái, trong mắt ẩn chứa sự oán trách. Ống kính đổi đến chỗ người đàn ông, trong mắt tràn đầy nét cưng chiều đối với vợ con.
“Ông xã, ăn hoa quả!”, vợ mang đĩa hoa quả tới, đặt trước mặt Hi Vọng. Hi Vọng bỗng nhiên định thần lại, đặt tờ báo đã bóp có phần nhàu nhĩ xuống, khẽ mỉm cười, lấy miếng cam cho vào miệng, nước cam căng mọng, vị hơi chua, nhưng sau đó lại ngòn ngọt.
Anh nhìn cậu con trai đang ghé vào sô pha ngủ, rồi đứng dậy, ôm lấy con. Cậu bé tỉnh giấc, tóm lấy cổ cha, dụi mắt gọi: “Cha!”.
Hi Vọng cười, bế con lên vai: “Ngồi máy bay nào!”.
Vợ kêu lên: “Chậm thôi, cẩn thận, anh mau đưa con đi ngủ đi!”.
Hi Vọng quay đầu, chớp chớp mắt: “Rõ!”.
Dọc đường đi, tiếng cười của hai cha con vang mãi không dứt.
Tiểu Quang, nhiều năm về sau, bên cạnh cậu đã không còn là tớ nữa, mà bên cạnh tớ cũng đã dành cho một người khác, nhưng tớ vẫn rất kích động mỗi khi nhớ lại năm tháng tuổi trẻ mà chúng ta cùng trải qua, chỉ là nhớ lại mà thôi.
Cảm ơn cậu, cảm ơn bản thân tớ của thời ngây ngô ấy!