Năm mình học cấp hai, bố dạy mình đi xe đạp. Bố mang xe ra, chỉ kĩ càng từng bộ phận, giải thích về chức năng của chúng. Sau bố nói: Đi xe đạp, khó nhất là giữ thăng bằng. Con cứ lên xe, giữ được thăng bằng là khắc đạp để xe chuyển động được. Bố sẽ không chạy theo xe đâu. Con tự mình đi. Chắc sẽ có một vài lần bị ngã, nhưng không sao, sẽ nhanh khỏi và con sẽ biết đi.
Mình làm theo, quả đúng là như thế, bặm môi bặm lợi rồi cuối cùng cũng đi veo veo. Ngã rồi đứng lên, không hề kêu than.
Đến khi tập đi xe máy cũng vậy. Bố giải thích, động viên, cho tập đi nhiều lần ở những quãng đường vắng. Và nói về những hiểm nguy có thể gặp phải nếu mình đi sai luật.
Mình tin ai tập đi xe đạp, xe máy cũng theo quy trình này cả, đó là: có HIỂU BIẾT - tạo NIỀM TIN và nói về THÁCH THỨC.
Khi mình có con, trong nhiều chuyện, mình áp dụng dạy con theo “quy trình” này. Có thể vì thế mà khi gặp những nỗi buồn, Nam luôn sẵn sàng vượt qua cùng với nụ cười. Trước khi cho Nam đi học xa, mình đã nhiều lần, nhiều lần cùng Nam tìm hiểu về nơi mình sẽ đến, học hỏi kinh nghiệm của nhiều người, về những khó khăn sẽ gặp phải, đặc biệt là những khó khăn về cảm xúc.
Những ngày đầu Nam xa nhà thực sự là thời gian khủng hoảng về tình cảm. Hai mẹ con nói chuyện mà không dám nhìn vào mặt nhau, chỉ sợ sẽ khóc òa. Nam ăn ít, mắt lúc nào cũng rơm rớm. Đang nói với mẹ chốc chốc lại: “Em đi vệ sinh nhé”, kì thực là đi lau nước mắt. Mình thương và lo ghê gớm nhưng chỉ nói: “Em nhớ lại những điều mình đã dự tính trước đó. Hãy làm chủ “cuộc chơi” em nhé!”
Và chỉ sau một thời gian rất ngắn, Nam đã thực sự hòa nhập vào cuộc sống mới. Việc học ở trường cũng rất tuyệt vời. Bây giờ mỗi lần gọi điện là từng chuỗi, từng chuỗi những âm thanh náo nức, rộn rã. Như có con chim hót trong lồng ngực...
Hôm nay, Nam nhờ cô chú chủ nhà dẫn đi mua một bộ dưỡng da mà Nam biết mẹ đang thích. Nam giơ lên khoe với mẹ và nói: “Mẹ mà còn khóc, em không mang về tặng mẹ đâu.” Mình hỏi: “Em không khóc, không còn nhớ mẹ nữa à?” Nam bảo: “Tất nhiên là nhớ mẹ nhưng em giấu kín nỗi nhớ trong lòng. Em cố gắng chấp nhận khó khăn và vượt qua những thách thức.”
Vậy đó, có HIỂU BIẾT - tạo ra NIỀM TIN và vượt qua THÁCH THỨC để luôn giữ được THĂNG BẰNG.
Để có thể tự “đi” mà không hề lo lắng.
Ngoài kia, sau ngày mưa u ám, nắng đã ngập tràn!
(Bài viết này cũng là lời tri ân của mình với mọi người đã âm thầm hoặc trực tiếp ủng hộ cho cả nhà mình trong những tháng ngày qua. Người ta nói: Mỗi khi buồn, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Còn mình, chắc là: Mỗi khi buồn, tôi vịn “online” mà đứng dậy. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Nam ngốc xít của mẹ).