Thế là con đã trải qua tất cả năm cái tên rồi đấy nhỉ, tên nào cũng ghi dấu ấn quan trọng cả. Đến cái tên tiếp theo sau đây thì không phải ghi dấu ấn của con mà là của mẹ. Chả là tự nhiên có một dạo mẹ mê phim Hàn. Mẹ hồi hộp theo dõi các mối tình cảm động, sướt mướt trong phim một cách cuồng nhiệt. Xem trên ti vi chưa đủ, mẹ còn thuê băng về xem. Có thể vì dạo ấy mẹ buồn quá. Mẹ chính thức xa ông bà ngoại để lên Hà Nội. Đồng nghĩa với đó là mẹ phải chia tay với công việc dạy học quen thuộc của mình để chuyển sang một môi trường mới. Mẹ lại chưa quen ai để có thể “buôn bán” như bây giờ nên mẹ toàn khóc. Khóc nhiều đến nỗi hôm nào bố về không thấy mẹ khóc lại nhắc: Sao hôm nay không khóc cho vui cửa vui nhà! Hichic. Hoàn cảnh đưa đẩy nên mẹ đâm ra ghiền các loại tình cảm lãng mạn. Và trong những tháng ngày bị phim Hàn chi phối đó, mẹ bỗng nhiên phát hiện ra, với những nhân vật trong phim “có tiềm năng” làm vua đều được gọi là Kưm. Mẹ thấy cái cách gọi này thật là đáng yêu. Và không chỉ có thế, Kưm trong tiếng Việt lại rất gần âm với “cưng”. Hay ho thế cho nên mẹ quyết định gọi con là Kưm.
Con thì có vẻ không thích với cái tên này nhất, mỗi lần mẹ gọi là con lại ngẩn người ra một lúc rồi mới dạ mẹ. Bố cũng không thích tên này nhưng có hề gì, mẹ cứ kiên trì gọi một thời gian là bố cũng quen. Thế là con lại có tên mới.
Nhưng đây vẫn chưa phải là cái tên sau cùng đến thời điểm này. Con càng lớn, càng có ý thức rất rõ ràng về vai trò người đàn ông của mình. Nhất là đối với mẹ, con luôn sẵn sàng bảo vệ và che chở như cách một người đàn ông lịch sự dành cho phụ nữ. Đi xe taxi bao giờ con cũng mở cửa xe đợi mẹ lên rồi mới vào. Nếu buổi tối mẹ sợ bóng tối không dám xuống nhà thì thế nào con cũng bảo mẹ đi cùng con. Biết mẹ sợ chuột nên cứ lúc nào có tiếng chuột kêu là con chạy đi lùng sục khắp nơi để đuổi, hihi. Chính vì thế, cái tên Men ra đời. Men có nghĩa là người đàn ông, mà trong tiếng Việt cũng là Nam nữa. Bố thì nhất trí lắm, bố bảo gọi con là Men vì con luôn làm cho bố... say. Bố không cần ra quán, không cần đi nhậu sau mỗi buổi làm vì đã có con đợi ở nhà rồi (kì thực là bố không biết uống rượu đấy!). Bây giờ, mỗi lần con gọi điện cho mẹ, nhấc máy lên, mẹ nói: Hi, men là con cười tít mắt. Chứng tỏ là con rất thích cái tên này rồi. Mẹ hy vọng, con sẽ mãi là người đàn ông lịch lãm, tốt bụng, đáng yêu, Men nhé!