Bên má phải mình có một cái mụn ruồi khá to, hii. Mọi người hay khuyên nên tẩy đi, để vậy trông hơi xấu vì nó giống... cái mụn.
Hồi trẻ, mình cũng mấy lần định theo lời khuyên của mọi người.
Nhưng đến khi sinh Nam, một ngày nhìn vào gương mặt con để ngắm nghía, mình chợt phát hiện ra, Nam cũng có cái mụn ruồi ở vị trí y hệt mẹ. Thế là ý định xóa cái nốt ruồi không bao giờ nằm trong suy nghĩ của mình nữa.
Theo đà lớn lên của chàng trai bụng bự, cái mụn ruồi cũng to lên xíu xíu.
Vào năm học lớp Hai, một buổi Nam đi chơi thể thao, ngã xước mặt xuống nền gạch. Vết xước bổ sung thêm vào bộ sưu tập những sẹo là sẹo của Nam nên không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có điều, vết xước kéo đi cái mụn ruồi.
Chỗ vết xước lên da non, hồng hồng.
Một hôm Nam đi học về, mặt hơi buồn buồn, mình hỏi thì Nam chỉ tay lên má và nói: Mẹ xem này, sau mấy tuần không có mụn ruồi, hôm nay “nó” mọc lại. Và các bạn trêu em. Các bạn bảo ruồi lại đến “ị” lên má cậu rồi. Nên em muốn xóa nó đi mẹ ạ.
Mình ôm Nam vào lòng và nói: Nam ơi, Nam có biết không, vì ông Trời biết mẹ đã rất ngoan nên ông Trời quyết định tặng Nam cho mẹ. Để khỏi nhầm lẫn về món quà, ông đánh dấu lên món quà, như kiểu người ta thắt một chiếc nơ, dán một cái bưu thiếp. Cái mụn ruồi là cái nơ, là tấm bưu thiếp đó Nam. Nên mẹ nhìn, mẹ biết ngay Nam là của mẹ.
Nam nghe xong, lỏn lẻn cười.
Và mình chợt nhận ra đó là cơ hội tuyệt vời để dạy Nam về sự khác biệt, về sự không hoàn hảo. Nên bạn nào da đen, bạn nào gầy còm, bạn nào hơi hiếng mắt, răng hô... chẳng sao hết, tất cả các bạn đều là món quà mà ông Trời, là bà Mụ tặng cho bố mẹ các bạn, riêng cho bố mẹ các bạn mà thôi.
Và ai cũng yêu thương món quà rất riêng đó. Món quà để những người trong nhà nhận ra nhau, tìm thấy nhau giữa cuộc đời này!
Cứ thế, mỗi lúc Nam vui hay buồn, hai mẹ con đều ghé má cho hai cái mụn ruồi sát vào nhau. Thương nhiều lắm.
Mình luôn tin, khi bạn hướng dẫn cho trẻ biết yêu từng milimet trên cơ thể mình, trẻ sẽ học cách yêu mình và yêu người khác, yêu trong sự khiếm khuyết.
Mình luôn tin, nếu bạn ngừng nhận xét: Sao con béo thế/ Sao mặt con đầy mụn thế/ Con ăn mặc kiểu gì mà trông dớ dẩn thế... thì con bạn sẽ bước ra ngoài đường tự tin hơn.
Mình luôn tin nếu các bạn khi nhìn một đứa trẻ, các bạn ngừng quan tâm đến hình thức, ngừng đưa ra những lời “bình luận”: Sao con bạn gầy thế/ Mẹ ăn hết phần của con à?/ Sao mẹ lại để con có hàm răng xấu thế kia/ Lớn lên rồi mẹ lại tốn tiền cho con đi tắm trắng, đi nâng mũi... thì sẽ không có những đứa trẻ lớn lên với ám ảnh vì hình thể.
Con được yêu thương, dù con không hoàn hảo.
Nam à...
• Bạn ghi lại những đặc điểm của con mà có khi chỉ có bạn mới biết:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Bạn thử hỏi con xem con ấn tượng với mẹ ở đặc điểm gì: Mái tóc, khuôn mặt, móng tay, mùi hương, dáng người…
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bạn hãy nói với con câu này, không cần con nghe thấy, chỉ cần bạn thì thầm với chính mình là được: Con à, con được yêu thương dù con không hoàn hảo!