Mấy hôm nay tự nhiên mình bị một “bệnh” rất lạ.
Lúc nào cũng nghe thấy tiếng lanh canh bên tai. Mình càng nói to, tiếng lanh canh càng lớn. Thật chả hiểu sao.
Mình đi khám bác sỹ rồi về kể chuyện với Nam. Nó im lặng rất lâu. Nửa tiếng sau, nó gửi hàng chục trang tài liệu đã dịch sơ qua nói về căn bệnh của mình. Nó bảo, em gửi để mẹ tham khảo, còn việc đi khám bác sỹ vẫn là quan trọng nhất.
Sau đó là đến màn “phỏng vấn” căng thẳng của nó với mình. Nó cứ gặng: Mẹ, mẹ khóc nhiều đúng không?
Mình cãi bay: Đâu có, mẹ có khóc hồi nào đâu. Lâu lắm rồi mẹ không khóc ý.
Không khóc mà buồn còn nguy hiểm hơn. Thôi, nếu mẹ buồn thì mẹ cứ khóc nhé.
Mình trả lời: Ôi, mẹ cứ nhìn thấy em là cười hết cỡ, khóc sao nổi. Em học hành lại tốt thế, mẹ vui lắm Nam à.
Nam bảo: Thôi, thế không nói về chuyện khóc lóc nữa nhé. Giờ em hỏi mẹ, mẹ ơi, nếu giả sử bây giờ trong cả cuộc đời mẹ, mẹ chỉ được dùng duy nhất 1 cái máy tính thì mẹ sẽ làm gì với nó.
Ớ ớ, buồn cười nhỉ, đang nói chuyện khóc lóc lại sang chuyện máy tính. Nhưng mình vẫn bảo: Thì mẹ sẽ dùng cẩn thận. Mẹ sẽ lưu những file cần thiết. Mẹ sẽ thi thoảng đi bảo dưỡng, nâng cấp. Mẹ không chuyên về công nghệ nên mẹ sẽ tham khảo những người có chuyên môn. Vậy là chắc ổn thôi.
Nam nghiêm túc nói: Mẹ nói vậy là đúng rồi. Em nói chuyện chiếc máy tính vì thực ra nó giống như bản thân mẹ vậy. Mẹ chỉ có một “bản thân” duy nhất. Mẹ sẽ dùng cả đời. Vì thế mẹ cần thiết phải nâng niu, phải biết yêu quý. Mẹ “lưu” cái gì cần lưu, xóa cái gì cần xóa.
Mẹ nhớ nhé, mẹ phải ĐẦU TƯ vào bản thân.
Mẹ nhớ nhé…
Em thương mẹ nhưng không đủ để mẹ khỏe mạnh. Em thương mẹ cũng không đủ để mẹ vui vẻ.
Chỉ có mẹ mới làm được điều đó.
Mẹ nhớ nhé….
Màn hình tắt rồi và mình ngồi lặng yên…
Mình nói là lâu rồi mình không khóc.
Nhưng giờ thì mình bắt đầu muốn khóc…
Ngoài ngõ, mùa xuân đã về thật gần. Nghe mơ hồ cả tiếng mầm cây bật lên trong xao xuyến.
Thấy trong lòng chừng như đã mùa xuân…
• Bạn đã “đầu tư” vào bản thân những gì?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Bạn muốn “xóa” điều gì trong kí ức của bạn?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bạn chỉ có một cuộc đời.
Bạn hãy dùng một cách thật nâng niu nhé!