Hôm trước có bạn nhắn tin cho mình hỏi một câu hỏi rất dài, đại ý: Chị ơi, sao thấy chị lúc nào cũng nhẹ nhàng. Cuộc sống của chị hình như toàn màu hồng. Chị có nghĩ là chị khiến các bà mẹ khác chạnh lòng không?
Mình đọc xong câu hỏi, rồi ngồi yên suy nghĩ, rằng bạn ơi, có thể mình đang gây cho bạn hiểu lầm. Tại mình đó:
Ừ nhỉ, có thể mình giấu bạn những lúc mình nổi quạu, nhăn nhó, khó chịu với những người trong nhà.
Ừ nhỉ, có thể mình giấu bạn những lúc nửa đêm dậy lôi chăn chiếu ga gối đi giặt vì con nôn trớ ướt đầm, con khóc, mẹ khóc.
Ừ nhỉ có thể mình giấu bạn những lúc ôm con đến bệnh viện. Con nằm trên tay mẹ như cái giẻ vắt vai. Bác sĩ vừa nói bệnh tình của con, mẹ đã lăn ra ngất xỉu.
Ừ nhỉ, có thể mình giấu bạn những khi Nam bị phê bình, bị trách mắng, bị điểm kém, bị thất bại trong kì thi.
Ừ nhỉ có thể mình giấu bạn những ngày muốn xách va li đi đến một nơi nào đó thật xa, thật xa, không cần biết đến thế giới loài người.
Ừ nhỉ...
Mình đã không kể những chuyện đó nên có lẽ vì thế mà bạn nghĩ cuộc sống mình chỉ màu hồng chăng?
Nhưng bạn ơi, nếu giả sử có một cuộc sống màu hồng, mình chắc nó sẽ buồn tẻ lắm.
Sẽ không có những giây phút mừng run khi con khỏi bệnh và nói cười lí la lí lắc.
Sẽ không có những lần vui trào nước mắt khi tự nhiên con làm được một việc gì đó, tiến bộ hơn so với chính con trước đó...
Một cuộc đời ngồn ngộn niềm vui và nỗi buồn, những thất vọng và hy vọng, những đau đớn và hạnh phúc, những đắng cay và ngọt ngào mới thực đúng là cuộc đời.
Khi bạn nhìn thấy ảnh một cặp vợ chồng mặc áo đôi chụp ngoài bãi biển, bạn có thể ồ lên, họ hạnh phúc quá. Nhưng biết đâu họ đã nhăn nhó khi chọn áo, cạu cọ khi tạo hình trước ống kính và lầm bầm vì cái ảnh chụp lên không như ý.
Chẳng có gì trong cuộc đời này là hoàn hảo.
Và mình cũng không tìm kiếm khái niệm “màu hồng”.
Trái tim mình chỉ ngập tràn yêu thương vì mình có Nam. Với mình, Nam giống như một thiên thần hộ mệnh được cử đến để giúp mình lau đi những giọt nước mắt và hong khô những nỗi buồn.
Nên mình rất vui.
Và mình tận hưởng từng phút giây, từng khoảnh khắc mà mình đang có.
Và cố gắng tìm ra những niềm vui cho bản thân, khi mùa xuân đang như hoa rơi ngoài đầu ngõ, khẽ khàng mà lay động.
• Bạn tự tìm được những niềm vui gì cho bản thân?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Bạn ghi lại những điều khiến bạn mỉm cười.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Hiện tại bạn đang mong ước điều gì?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bạn hãy tận dụng khoảnh khắc bên con mỗi ngày, mỗi ngày.