Đ
ể làm rõ điểm này, chúng ta hãy bắt đầu xem xét từ giấc ngủ. Chúng ta cần phải ngủ để cơ quan cũng như tổ chức của thân thể được nghỉ ngơi và khôi phục. Ở trong não có một "trung khu ngủ", nó điều tiết giấc ngủ và nước đi của thân thể.
Vậy thì cái gì điều tiết trung khu ngủ này? Đó là máu. Sự hoạt động của thân thể chúng ta trong cả ngày đã thải vào máu một số chất, trong đó có canxi. Chất này đi vào trong máu và gây ra kích thích trung khu ngủ. Còn trung khu ngủ trước đó đã bị một số chất đặc biệt "làm cho hoạt động", do đó sẽ phản ứng với canxi.
Khi trung khu ngủ gây tác dụng, nó cần làm cho một phần não bị trở ngại, từ đó làm cho chúng ta không muốn làm gì nữa, đồng thời không còn tri giác. Chúng ta có thể gọi là "giấc ngủ não".
Thứ nữa là nó làm cho một số thần kinh ở trong não bị trở ngại, từ đó làm cho cơ quan nội tạng và tứ chi ngừng hoạt động. Chúng ta gọi đó là “giấc ngủ thân thể”. Thông thường tác dụng của hai phản ứng này (hay gọi là hai loại giấc ngủ) kết hợp với nhau, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể mỗi cái đi một đường. Não có thể ngủ mà thân thể thì vẫn thức. Điều này có thể sinh ra tình huống hệ thần kinh phản ứng không bình thường. Do đó, những người như thế có thể ngồi dậy, đi lại khắp nơi trong lúc não vẫn ngủ.
Giấc ngủ của não và giấc ngủ của thân thể không trùng nhau làm xuất hiện hiện tượng mộng du.