K
hương Húc không muốn báo cảnh sát, nhưng không biết là ai đã lén lút đi báo, bên cảnh sát còn tìm đến tận nơi để điều tra.
Người mà Khương Húc tìm lúc trước quá sợ hãi nên chạy biến trước rồi.
Anh ta không chạy còn đỡ, tự dưng chạy thẳng thế này còn khiến cảnh sát chú ý hơn.
Lúc bị bắt về, do quá hoảng sợ, anh ta cũng nhanh chóng khai tuột hết cả ra.
Anh ta khai rằng, chính Khương Húc đã giật dây bảo anh ta đưa chai nước đó đến phòng nghỉ của Lục Văn Từ, nhưng anh ta không biết vì sao cuối cùng nó lại xuất hiện trên bàn của Khương Húc.
Vị trí ghế nghỉ của Khương Húc vừa khéo lại nằm trong điểm mù của camera giám sát khu vực quay phim, cũng không ai để ý tới có người đặt chai nước ở đó từ bao giờ.
Chuyện này, suy cho cùng là Khương Húc tự làm tự chịu thôi, chẳng có ai đồng cảm với anh ta được.
Khương Húc xảy ra việc như thế này, không thể tiếp tục quay được nữa, cuối cùng đoàn phim chỉ có thể đổi người.
…
Vì chuyện của Khương Húc, đoàn phim phải nghỉ mất một ngày.
Sau khi Lục Văn Từ lấy lời khai xong, cậu ta quay về khách sạn để chờ thông báo của đoàn.
“Chai nước đó…” Lục Văn Từ ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi Linh Quỳnh, “Là do cô đặt sang bên ấy phải không?”
Khi đó đột nhiên cô ấy hỏi câu kia… đã kỳ quặc lắm rồi.
Linh Quỳnh vùi mình trong ghế sô pha chơi trò chơi. Nghe thấy câu hỏi của Lục Văn Từ, cô hơi hếch cằm lên, ánh mắt vẫn cắm vào màn hình điện thoại.
“Chẳng phải bố đây đã nói từ nay về sau sẽ che chở cho cậu rồi à.” Đã tiêu tiền cho bé con nhà mình như thế rồi, làm sao có thể để kẻ khác bắt nạt được chứ.
Muốn bắt nạt, cũng chỉ cô mới được bắt nạt thôi!
Hừ!
Lục Văn Từ ngây người. Tóm lại chính là cô hả?!
Cậu ta dè dặt nói: “Lỡ mà trong đó bỏ thuốc độc chí mạng, cô làm như vậy là… giết người rồi, cô không sợ à?”
Linh Quỳnh thản nhiên ‘ồ’ một tiếng, “Tôi đã quan sát trước rồi, ở đó không có camera giám sát.”
Lục Văn Từ nín thinh, thế còn vấn đề ‘giết người’ thì sao hả?!
Linh Quỳnh lại kiêu ngạo bổ sung thêm: “Tôi cũng lau sạch hết vân tay trên đó rồi. Tôi chuyên nghiệp cực kỳ luôn.”
Lục Văn Từ thực sự cứng họng.
Cái chuyên nghiệp đó thì thôi bỏ đi, không cần đâu.
…
Chập tối Trần Phương Xuyên mới tới, nhân tiện đưa một người trợ lý đến, từ nay về sau sẽ đi theo Lục Văn Từ.
Khoảng thời gian này, trong số nghệ sỹ mà Trần Phương Xuyên quản lý có một người dính scandal, nên anh ta bận đến tối mắt tối mũi, mãi vẫn không có thời gian sắp xếp ổn thỏa cho Lục Văn Từ.
Chủ yếu cũng là vì Lục Văn Từ rất hiểu chuyện, cực kỳ đỡ lo.
Lục Văn Từ cũng tiện đà hỏi luôn anh ta về chuyện Linh Quỳnh làm quản lý phó.
Mặt Trần Phương Xuyên ngây ra không hiểu: “Người quản lý phó á? Là cái gì?”
Lục Văn Từ vốn đã cho rằng Linh Quỳnh nói nhăng nói cuội thôi, bây giờ nghe Trần Phương Xuyên hỏi lại, cậu ta hoàn toàn không thấy lạ lùng gì, ngược lại còn có cảm giác bó tay kiểu ‘biết ngay là như thế mà’.
Trần Phương Xuyên có mối quan hệ khá rộng rãi. Anh ta nghe ngóng trong đoàn phim một hồi mới biết, Linh Quỳnh dựa vào nhà đầu tư lên tiếng mới lấy được thẻ thông hành trong này.
“Cậu với cô ấy… vẫn nên giữ chút khoảng cách thì hơn.” Trần Phương Xuyên dặn dò cậu ta, “Sau này chờ đến khi cậu nổi tiếng, từng chút chuyện nhỏ xíu thôi cũng sẽ trở thành scandal được đấy.”
Trần Phương Xuyên biết rõ, Lục Văn Từ có thể ký hợp đồng được với Giải trí Việt Ảnh, công lao chính là do cô gái trẻ kia quá giỏi làm bánh vẽ, thuyết phục được Giải trí Việt Ảnh.
Lục Văn Từ có thể nhảy ra được khỏi hố lửa hoàn toàn là nhờ vào cô ấy hết. Hơn nữa, thân phận của cô ấy cũng không đơn giản chút nào, nên bắt bọn họ hoàn toàn không qua lại với nhau nữa là chuyện không thực tế.
Do đó, anh ta chỉ có thể dặn dò Lục Văn Từ chú ý hơn một chút thôi.
Lục Văn Từ im thin thít.
Hiện giờ cô ấy đã ngang ngược chiếm luôn cái giường vốn thuộc về cậu ta rồi, phải giữ khoảng cách với cô ấy thế nào đây?
Lý do của Linh Quỳnh cực kỳ đầy đủ, cô không có thẻ căn cước, không thể nào đi thuê một căn phòng khác được.
Trần Phương Xuyên nói thêm với Lục Văn Từ một số chuyện nữa, thấy thời gian không còn sớm, anh ta mới đứng dậy chuẩn bị ra về.
“Thôi được rồi, cậu chuyên tâm quay phim đi nhé, có vấn đề gì cứ liên lạc trực tiếp với tôi, tôi sẽ xử lý giúp cậu. Phúc lợi cho nghệ sỹ của công ty chúng ta cực kỳ tốt, cậu đừng có như lần trước.”
“Vâng ạ, em cảm ơn anh Trần.”
…
Lúc này Linh Quỳnh đang nằm trên giường xem sổ hướng dẫn.
Nội dung của tấm thẻ bài thứ hai mươi tám đã thay đổi rồi.
Thiếu niên ngồi nghiêng người trên ghế dựa, ánh mắt hơi u ám, một chân cong lên đạp vào rìa ghế, một chân gác lên chiếc ghế bên cạnh.
Cậu ta không đi giày, để lộ ra cổ chân trắng muốt, dường như đến cả những ngón chân cũng tỏa ra sự mê hoặc khó cưỡng nổi.
Linh Quỳnh ôm ngực, trái tim thiếu nữ đập thình thịch, thình thịch không ngừng.
Ôi mẹ ơi, thần tiên gì thế này…
Muốn!!! Cô muốn có cậu ấy!!!!
Tấm thẻ “Mặt trời chói chang” vẫn chưa thay đổi, có lẽ là phải chờ bộ phim <Thiên Hạ Thịnh Thế> này kết thúc hoặc bắt đầu công chiếu thì mới thay đổi.
Nghĩ đến cái tạo hình kia của Lục Văn Từ…
Linh Quỳnh không nhịn được thoáng nở nụ cười bà dì, còn lăn một vòng trên giường nữa.
[Tình yêu ơi ~ Có cảm thấy kích thích lắm không?] Thiểm Thiểm ngoi lên, [Có thể rút thẻ được cái còn kích thích hơn đấy ~]
Linh Quỳnh thay đổi sắc mặt chỉ trong chớp mắt, lạnh lùng đóng quyển sổ hướng dẫn lại.
“Cút đi!”
Ngày nào cũng chỉ biết lừa nạp tiền thôi, có còn biết trời đất là gì không thế?
Bố đây là hạng người không có khả năng tự khống chế như vậy sao?
…
…
À…
… Bố đây đúng là người như thế đấy!
Linh Quỳnh ấm ấm ức ức định nạp tiền, nhưng lại phát hiện ra, mình chẳng còn xu nào nữa.
Tuyệt vời! Nghèo khó sẽ khống chế được khả năng tự kiềm chế của mình!
Thiểm Thiểm cạn lời.
Linh Quỳnh thở dài một hơi, “Rút thẻ tốn tiền quá đi mất.”
Thiểm Thiểm không nhịn được nữa, lại nói: [Tình yêu à, cô thử đặt tay lên lương tâm mình mà tự hỏi xem, rốt cuộc cô tiêu được mấy đồng tiền vào nhân vật mục tiêu hả?!]
Thiểm Thiểm cảm thấy, mình không thể gánh cái tội này được.
Tiền cô ấy rút thẻ còn chẳng bằng số lẻ của đống tiền mà cô ấy hoang phí mất. Sao còn không biết ngại mà kêu ca rằng rút thẻ tốn tiền chứ?
Rốt cuộc là ai tốn tiền hơn?!
“Nạp tiền phải có giới hạn, không thể đắm chìm trong trò chơi nạp tiền được.” Linh Quỳnh vo tròn nắm đấm, “Tôi phải là một thanh niên tốt tích cực hướng tới.”
[À… cô thấy vui là được rồi.]
…
Lục Văn Từ đang ngồi bên ngoài đọc kịch bản, thấy Linh Quỳnh đi từ bên trong ra chuẩn bị ra ngoài, cậu ta không nhịn được, hỏi: “Cô đi đâu thế?”
“Đi kiếm tiền.” Cô gái trẻ phồng má tức tối bỏ đi.
Lục Văn Từ ngẩn người nhìn Linh Quỳnh đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian sau đó, dường như Linh Quỳnh rất bận rộn, có lúc cậu ta quay phim đến tận rạng sáng mới về mà cũng không thấy bóng cô đâu.
Lục Văn Từ cực kỳ nghi ngờ, chỉ sợ Linh Quỳnh đi ra ngoài làm mấy việc phi pháp.
Nhân một ngày Linh Quỳnh chưa kịp đi, Lục Văn Từ bèn hỏi ngay thắc mắc của mình, “Gần đây cô đang bận chuyện gì thế?”
“Đầu tư mấy thứ kiếm tiền ấy mà.” Rút thẻ của cậu tốn kém như thế, không kiếm tiền thì tôi biết làm sao?
Ây dà…
Bé con do mình tự chọn, không nạp tiền làm sao được chứ.
Thiểm Thiểm chán chẳng buồn cất lời. Tiền toàn đập vào người cô cả thì có ấy…
Lục Văn Từ bật hỏi ra câu hỏi từ thẳm sâu trong linh hồn mình, “Cô có tiền à?”
Hiện giờ thẻ ngân hàng mà cô ấy sử dụng là dùng thẻ căn cước của cậu ta để mở, số điện thoại cũng liên kết với số của cậu ta. Thế nên, Lục Văn Từ biết rõ mười mươi trong tấm thẻ đó có bao nhiêu tiền.
“Không có.” Linh Quỳnh gục gặc đầu, nói: “Nhưng tôi thông minh mà, làm trung gian ăn chênh lệch giá cũng rất dễ dàng.”
Lục Văn Từ cạn lời… làm trung gian môi giới ăn chênh giá mà cũng gọi là đầu tư được à?
Mãi đến về sau Lục Văn Từ mới biết, cái làm trung gian ăn chênh giá mà cô ấy nói, là cô ấy chịu trách nhiệm chém gió lôi kéo đầu tư cho hạng mục của người ta, nếu thành công thì cô ấy sẽ được một khoản tiền hoa hồng.
Đúng là làm trung gian * ăn chênh lệch giá thật!
…
Trong một khách sạn năm sao nào đó.
Thẩm Tần Xuyên xuất hiện một mình trong buổi tiệc tối này, có người chạy đến trêu chọc, “Cô vợ chưa cưới bỏ trốn đó của anh vẫn chưa về nhà à?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Thẩm Tần Xuyên càng tệ hơn.
Kể từ sau lần trước cô ấy đi gặp bà nội xong, chỉ cần anh ta xuất hiện lần nào là lại bị bà chửi cho sấp mặt lần ấy. Đến bây giờ, anh ta còn chẳng dám quay về biệt thự của bà nội nữa.
“Hôm trước tôi nghe nói có người nhìn thấy cô ấy đấy.” Người kia vô cùng hứng thú chia sẻ tin tức với Thẩm Tần Xuyên, “Anh thử đoán xem cô ấy đang làm gì?”
“Ai cần quan tâm cô ta làm gì chứ.” Giọng Thẩm Tần Xuyên rất lạnh nhạt.
Người kia lại nhất quyết muốn nói cái tin đó ra, hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của Thẩm Tần Xuyên.
“Nghe nói cô ấy đàm phán kêu gọi đầu tư với người ta kia. Không ngờ nhà họ Tô cũng không tìm cô ấy về, đúng là thú vị thật.”
Thẩm Tần Xuyên liếc xéo người đó một cái, mặt có phần nguy hiểm, “Nói xong chưa?”
“Nói xong rồi, xong rồi… Ối chà, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa.” Người kia dùng khuỷu tay huých nhẹ anh ta, ra hiệu cho anh ta mau nhìn sang bên đó…
Thẩm Tần Xuyên cũng quay đầu nhìn theo hướng người kia chỉ.