Ô
ng Tô tức tối đến mức suýt thì nghẽn cơ tim, thực sự nghi ngờ nhà họ Tô sẽ bị cô làm cho tán gia bại sản mất.
Linh Quỳnh vẫn vững vàng thề thốt, đảm bảo với ông: “Bố à, bố cứ yên tâm đi. Có con ở đây, chắc chắn nhà họ Tô sẽ không phá sản, bố chỉ cần lo dưỡng lão thôi.”
Ông Tô nghẹn lời, nhìn là biết không đi được bao xa rồi.
Ông vừa lo lắng vừa hoảng sợ, lần nào cũng cảm thấy nhà họ Tô sắp tèo rồi, nhưng lần nào cũng đều tai qua nạn khỏi.
Không chỉ có vậy, dưới sự lãnh đạo của Linh Quỳnh, sản nghiệp của nhà họ Tô còn loáng thoáng có xu thế tăng trưởng hơn.
Đương nhiên, Linh Quỳnh không thể để nhà họ Tô phá sản được.
Có nhiều tiền mới có thể tiêu được nhiều hơn, mới có thể thoải mái đập tiền, cho bé con ngồi vững trên ngai vàng nổi nhất giới giải trí chứ.
Thế nên, việc gì cô phải làm cho nhà họ Tô tán gia bại sản.
Dần dà, ông Tô không còn lo lắng nữa, bắt đầu khởi động hình thức dưỡng lão.
Bà Tô rất hiếm khi về nhà, dù có về cũng sẽ không chạm mặt Linh Quỳnh. Nếu thực sự vô tình đụng phải, bà Tô chỉ lạnh nhạt chào hỏi một câu mà thôi.
Đối với việc Linh Quỳnh kế thừa sản nghiệp gia đình, bà Tô không có phản ứng gì quá lớn.
Bà vẫn vẫn đau đáu trong lòng, không thể quên được cái chết của con gái mình, mãi đắm chìm trong sự đau thương.
Sau khi ông Tô dưỡng lão, ông mới có thời gian để ở bên bầu bạn với bà Tô, cảm xúc của bà Tô cũng dần có chuyển biến tốt hơn nhiều.
Về sau Lục Văn Từ và Linh Quỳnh kết hôn, cuộc sống hôn nhân của hai người cực kỳ hòa thuận.
Lục Văn Từ còn cố tình đi học phân biệt màu sắc, hiện giờ chỉ cần Linh Quỳnh nói muốn mặc quần áo màu gì, anh đã lập tức chọn được ra ngay rồi.
Có điều…
Quần áo của cô thực sự quá quá nhiều.
Nhiều đến mức, một năm bốn mùa, ngày cô thay quần áo ba lần cũng không lặp lại một bộ nào cả.
…
Trong giai đoạn tiếp theo, Lục Văn Từ giành được rất nhiều giải thưởng. Lúc này không còn cần Linh Quỳnh nạp tiền nữa, anh cũng vẫn có thể tự cáng đáng được.
[Tình yêu ơi, nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi đấy ~ Cô có thể lựa chọn báo cáo nộp nhiệm vụ, hoặc kết thúc nhiệm vụ và rời khỏi đây ~]
“… Hai sự lựa chọn đó có gì khác nhau sao?”
[Báo cáo nộp nhiệm vụ là cô vẫn có thể ở lại đây, có thời gian bảo lưu ba năm tại thế giới này. Nếu kết thúc nhiệm vụ, thì ngay bây giờ sẽ rời khỏi đây luôn.]
Ba năm ư?
Linh Quỳnh sờ sờ báu vật quý giá bên cạnh mình, đương nhiên cũng quyết định ở lại thêm ba năm nữa.
Làm gì có ai chê những ngày tháng tiêu dao vừa có tiền tiêu lại vừa có bé đáng yêu bầu bạn bên mình chứ?
Dù sao, ai chê thì chê, cô không chê.
Thời gian ba năm, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Giống như, chỉ chớp mắt một cái đã qua, lại giống như họ đã trải qua rất lâu rất lâu rồi vậy.
Ngày Linh Quỳnh rời khởi thế giới này, cô ngồi trên bãi cỏ, nhìn Lục Văn Từ đang làm nước ép hoa quả ở bên kia.
Cảnh tượng này, ấm áp làm sao… khiến Linh Quỳnh, có chút không nỡ rời xa.
Có điều, trò chơi nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc…
Linh Quỳnh đứng dậy, bước tới ôm Lục Văn Từ.
“Em sao thế?” Giọng Lục Văn Từ tràn đầy nụ cười, “Đừng phá anh nào, nước hoa quả đổ hết bây giờ.”
Linh Quỳnh luồn dưới cánh tay anh, đứng ra đằng trước, đưa hai tay ôm mặt anh rồi hôn.
Lục Văn Từ thoáng sững sờ, sau đó nhiệt tình đáp lại cô.
“Em...”
Linh Quỳnh chỉ kịp nghe thấy một tiếng “em” của Lục Văn Từ, rồi tất cả mọi thứ biến thành một không gian tĩnh mịch.
Cảnh tượng trước mắt giống một bộ phim điện ảnh cũ kỹ, dần dần phai màu, cuối cùng chìm trong bóng tối…
*
Lời nói ngoài lề:
[Linh Quỳnh là một cá thể độc lập, đừng áp đặt Sơ Tranh hay những người khác vào. Xin hãy dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn cô ấy, đừng vì các thiết lập nhân vật trước đây tôi từng viết mà cảm thấy cô ấy nên thế này, hay đáng ra phải thế kia. Dáng vẻ, con người của cô ấy, chính là những gì mà tôi đang viết, chứ không phải tưởng tượng ra.]