L
úc đi từ trong toilet ra, Lục Văn Từ gặp một người. Người đó nói kế hoạch hôm nay đột ngột có chút biến cố, đạo diễn cần phải dặn dò lại với anh một chút, bảo anh đi qua gặp ông ấy. Sau đó người kia đưa anh đi.
Chuyện đột ngột thay đổi là chuyện rất bình thường, hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, Lục Văn Từ cũng không nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng, anh không ngờ rằng người kia đưa anh đến một nơi không có bóng người, rồi bất chợt thay đổi sắc mặt, nói những câu rất kỳ quái khó hiểu.
Mà nếu chỉ thế thì thôi cho qua, nhưng đằng này, hắn ta nói xong còn bất chợt ra tay.
Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, Lục Văn Từ không kịp có phản ứng gì.
Tuy trong lúc đóng phim, anh có học một chút với các thầy chỉ đạo võ thuật, nhưng so với kẻ trước mặt đây, thì anh thực sự quá yếu thế.
Người này không chỉ rất mạnh mẽ, sức lớn, mà lúc này cảm xúc của hắn đang vô cùng kích động.
Lục Văn Từ muốn gọi người đến, kẻ kia đã đưa tay bịt chặt miệng anh, dùng cánh tay đè lên vai anh, khóa chặt đường lùi của anh.
“Bốp ---”
Lực đè trên vai Lục Văn Từ bỗng buông lỏng. Anh nhìn thấy người trước mặt mình từ từ ngã xuống đất, lộ ra người đứng phía sau.
Linh Quỳnh buông tay, đoạn ống sắt to tướng trong tay cô cũng rơi xuống.
Hai tay cô chắp sau lưng, ngoan ngoãn hiền lành nhìn anh, toàn thân từ trên xuống dưới đều như viết rõ mấy chữ “Em là người vô tội, cực kỳ vô hại”, cứ như thể người vừa cầm ống sắt đập người khác không phải là cô vậy.
Thế nhưng, Lục Văn Từ lại cảm thấy, cái cách đánh người của Linh Quỳnh thực sự rất… điêu luyện.
“Hắn ta làm em sợ chết ấy.” Cô gái bé nhỏ tố cáo trước, “Nên em mới ra tay mà.”
Khóe môi Lục Văn Từ giật run lên.
Thật lòng, anh không thể nhìn được ra là cô ấy sợ hãi ở chỗ nào luôn. Có điều, bạn gái đã nói thế rồi…
Lục Văn Từ bước tới ôm lấy cô, vuốt tóc vỗ về an ủi một hồi, sau đó mới hỏi: “Sao em đến được đây?”
“Em mà không đến, thì anh bị người ta bắt nạt rồi còn gì nữa?”
Lục Văn Từ cũng không ngờ lại bị người ta đánh úp ở đây.
Anh kéo tay Linh Quỳnh kiểm tra, nhưng may thay trên những ngón tay trắng nõn nà đó không có bất cứ vết thương nào.
“Lần sau em đừng như vậy nhé, gặp chuyện đừng tự mình xông lên như thế, lỡ bị thương thì sao.”
“Em không sao, em có kinh nghiệm rồi mà. Chuyên nghiệp cực!” Linh Quỳnh vô cùng tự tin.
Lục Văn Từ cạn lời, chuyện mà em chuyên nghiệp có vẻ nhiều quá nhỉ.
…
Lục Văn Từ gọi điện thoại bảo Trần Phương Xuyên chạy sang đây xử lý.
Nơi này không có camera giám sát, Lục Văn Từ không nói là do Linh Quỳnh đánh người ta, tất cả mọi việc sau đó giao hết cho Trần Phương Xuyên.
Chờ Lục Văn Từ quay xong chương trình thì cũng đã khá muộn, Linh Quỳnh co mình lại rúc trong chiếc ghế anh dùng để nghỉ ngơi, ngủ thiếp đi, trông bé nhỏ xíu xiu.
Lục Văn Từ ngồi xổm xuống bên cạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má nõn nà của cô, vuốt ve một lúc rồi mới khom người bế cô lên.
Trần Phương Xuyên và trợ lý đã quá quen rồi nên cũng không phản ứng gì, chỉ có điều, cả hai đều không ngờ bên ngoài lại có fan hâm mộ.
Lục Văn Từ vừa đi ra đã bị fan hâm mộ chặn lại.
Tiếng hét của các fan cực kỳ to, Lục Văn Từ hơi căng thẳng, ra hiệu cho mọi người yên lặng một chút.
“Mọi người đừng ồn ào, chờ tôi một chút. Tôi đưa vị này nhà tôi vào xe xong sẽ quay lại ký tên cho mọi người, được không?”
Giọng anh vô cùng dịu dàng, xoa dịu trái tim đang điên cuồng kích động của đám fan.
Dù sao, tất cả mọi người đều biết họ yêu nhau, nên thấy cảnh tượng này, trừ ghen tị ao ước ra, cũng chỉ có thể châm thêm chút dấm ngồi ghen tiếp mà thôi.
Các fan kiềm chế tiếng kêu của mình, nhường đường cho Lục Văn Từ, trong mắt đầy vẻ hâm mộ.
“Mị cũng muốn được anh giai bế như vậy.”
“Cứ mơ đi cưng.”
“Oa oa oa oa…”
Quả nhiên, Lục Văn Từ đưa Linh Quỳnh lên xe xong lập tức quay lại ký tên, chụp ảnh cho fan. Khi anh xong xuôi hết mọi việc thì cũng chậm trễ khá nhiều thời gian rồi.
Chờ Lục Văn Từ quay trở lại xe mới phát hiện cô nàng nhà mình đang nhoài người trên cửa sổ, chăm chú nhìn anh.
Anh kéo cửa xe ra, Linh Quỳnh lùi vào trong để anh lên.
Cửa xe đóng lại rồi, cô vẫn nhìn anh chăm chú không dời mắt.
Cái nhìn của cô khiến Lục Văn Từ rất mất tự nhiên, “Em sao thế?” Bị đánh thức nên cáu à?
Linh Quỳnh vô cùng nghiêm túc nói: “Tự dưng em phát hiện ra, fan của anh cô nào cũng xinh xắn.”
Lục Văn Từ ngẩn người.
Linh Quỳnh lại nói tiếp: “Anh có nghĩ đến chuyện…”
Cô gái bé nhỏ ghé sát vào tai anh nói mấy chữ khiến Lục Văn Từ sửng sốt.
Anh vỗ nhẹ lên đầu Linh Quỳnh, nói: “Em nói cái gì vậy, làm sao anh có thể làm mấy chuyện như thế được chứ, họ chỉ là người hâm mộ thôi mà.”
Linh Quỳnh bật cười, dùng giọng giòn tan gọi: “Anh ơi ~”
Lục Văn Từ cứng người! Đ* m*!!!
Chẳng qua là em đang biến tướng cách khen mình thôi phải không?!
…
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Linh Quỳnh cũng soán ngôi đoạt vị thành công.
Có ông Tô quản lý, cô vẫn còn kiềm chế một chút, nhưng sau khi ông Tô buông bỏ quyền hành… thì đó cũng là lúc tác phong hoang đường bừa bãi của cô hoành hành.
Ngày hôm nay mua cái này, ngày mai lại mua cái kia…