T
uy cô không có hậu cung, nhưng mỹ nhân Lục hoàn toàn có thể gánh vác vai trò của ba nghìn giai lệ chốn hậu cung!
Lục Văn Từ phải sắp xếp hết công việc mới nhín ra được chút thời gian này, nên vừa về đến nhà, anh đã bị Trần Phương Xuyên tóm đi thẳng.
Linh * hôn quân * Quỳnh về nhà nghỉ ngơi chán chê mê mỏi rồi mới mở sổ hướng dẫn xem bức ảnh ghép hoàn chỉnh kia.
Tấm thẻ to nhất ở trên cùng tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Linh Quỳnh ấn vào, tấm thẻ từ từ lật lại.
Cô đan hai tay vào nhau, đặt xuống dưới cằm, mắt đầy vẻ mong chờ nhìn tấm bài lật ra.
Thế nhưng ----
Thế này ư?!
Chỉ thế này thôi á?!
Trên mặt thẻ là cảnh tượng Lục Văn Từ đứng dưới một gốc cây, hơi ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi xuống.
Đây hoàn toàn là một tờ ảnh bìa tạp thí thời trang, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà rất… nghiêm túc.
Cô vốn còn tưởng rằng sẽ có gì đó càng kích thích hơn cơ, kết quả là một bức ảnh nghiêm chỉnh như ảnh chứng minh thư thế này, khiến Linh Quỳnh tức đến mức chỉ muốn khiếu nại nhà phát hành game.
Mà thực ra, muốn khiếu nại cũng chẳng được, vì trong trò chơi chết tiệt này làm gì có chỗ nào để khiếu nại đâu.
…
Linh Quỳnh tưởng sau khi mình rút được tấm thẻ cuối cùng rồi, bức ảnh ghép lớn sẽ lật ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ đập tiền.
Ai ngờ…
Nó đã kết thúc đâu?!!!!
Cô vẫn phải nạp!
Này này, lừa nạp tiền đi chăng nữa cũng chẳng phải lừa như vậy đâu nhé!!!
“Chẳng phải đã hết thẻ rồi sao? Còn nạp cái gì?!” LỪA NẠP TIỀN KHÔNG PHẢI LỪA NHƯ VẬY ĐÂU NHÁ!!!
[Tình yêu ơi ~ trong khay thẻ vẫn còn thẻ mà ~] Thiểm Thiểm cố bóp ra giọng nói vô cùng ngọt ngào.
“Nó không nằm trong tấm ảnh ghép kia, rút làm cái gì?” Cô đã rút đủ hết rồi, đủ hết bức ảnh ghép rồi!!!
[Sau khi sử dụng những tấm thẻ này, nó sẽ chuyển thành đạo cụ “Cầu Thiên Kim”, về sau sẽ dùng để đổi thành thẻ bài đặc thù.]
[Không thể rút được thẻ bài đặc thù từ khay thẻ đâu, chỉ có đổi mới có thôi đó ~]
Linh Quỳnh tức điên.
Để lừa người chơi nạp tiền, các người cũng cố gắng hết mình đấy nhỉ!!!
Nạp cái cục sh*t ấy!!!
Cút đi!
Thiểm Thiểm không dám ho he tiếng nào nữa.
Chỉ là… Linh Quỳnh nhanh chóng phát hiện ra rằng, nếu cô không nạp tiền, thì sẽ không thể giữ được địa vị của Lục Văn Từ, sẽ bị người ta đạp xuống một cách chóng vánh.
Phải nạp tiền nuôi bé con rồi!
Không nạp, bé con sẽ bị đạp ra khỏi giới giải trí mất.
Linh Quỳnh không thể chịu nổi cảnh bé con nhà mình bị người ta hất cẳng. Thứ nhà người khác có, thì bé con nhà cô cũng phải có!
Thế nên, đến cuối cùng cô chỉ có thể ôm mặt, ấm ấm ức ức nạp tiền tiếp.
Vì bé con, cô đã bỏ ra quá nhiều rồi, vì vậy, cô phải đòi lại niềm vui từ người bé con mới được!
…
Lục Văn Từ vẫn duy trì tốt ‘thể chất âm binh’ của mình, flop hay không flop hoàn toàn là tại số.
Có điều, bản thân Lục Văn Từ đã có độ nổi nhất định rồi, nên mọi người không quá lo lắng về vấn đề của anh.
Giờ dù anh có flop thật, cuối cùng cũng sẽ vì mọi người đều muốn xem xem lý do anh flop là gì mà quay ngược lên bảng tin nóng một hồi.
Đây, có lẽ cũng là một kiểu thần tượng rất khác biệt.
Nhờ vào Lục Văn Từ, Giải trí Việt Ảnh kiếm được không ít tiền.
Hồi đầu thấy Lục Văn Từ như vậy, họ còn tưởng mình bị lừa, mắt mù nên mới ký hợp đồng với anh.
Ai mà ngờ được chứ…
Hiện giờ công việc của Lục Văn Từ rất nhiều, kín hết thời gian, Linh Quỳnh muốn gặp anh một lần cũng khó vô cùng. Nhưng bản thân cô sẵn lòng chạy sang chỗ Lục Văn Từ, nên thời gian hai người được ở bên nhau cũng khá nhiều.
“Bé con nhà tôi đâu?” Linh Quỳnh ném tấm thẻ công tác không biết moi được ở đâu ra, ngó ngược ngó xuôi tìm người.
Trong phòng chỉ có mình Trần Phương Xuyên.
“Bé con gì cơ?” Trần Phương Xuyên nhìn xuống bụng Linh Quỳnh, ánh mắt hơi nghi hoặc và cảnh giác.
“Lục Văn Từ ấy.”
Trần Phương Xuyên á khẩu.
Lục Văn Từ thì gọi là Lục Văn Từ đi, lại còn bé con bé con cái gì?! Cô tự coi mình là fan mẹ của cậu ta đấy à?
Trần Phương Xuyên đáp: “Vào toilet rồi.”
“Ồ.” Ngón tay Linh Quỳnh quấn sợi dây xanh treo tấm thẻ công tác kia, “Đi bao lâu rồi?”
“Vừa đi xong.” Trần Phương Xuyên bảo cô đi vào, đừng đứng lớ ngớ bên ngoài nữa, “Chắc là sẽ về nhanh thôi, cô ở trong này chờ đi.”
Linh Quỳnh ngồi trong phòng chờ một lúc nhưng mãi vẫn không thấy Lục Văn Từ quay về nên cô lại lẻn ra ngoài đi tìm người.
Lát nữa Lục Văn Từ còn phải quay quảng cáo, giờ mọi người đang chuẩn bị, người qua người lại tấp nập.