L
inh Quỳnh chỉ còn thiếu mỗi một tấm thẻ cuối cùng nữa thôi là đủ cả bộ rồi. Nhìn số thẻ chưa được thắp sáng hết lên, tâm trạng của Linh Quỳnh vô cùng buồn bực.
Cô đã đập bao nhiêu tiền vào như thế rồi mà mãi không rút được tấm cuối cùng kia.
Bà nội nó chứ, thế này làm sao che chở cho bé con nhà mình?!
Không rút được tấm thẻ cuối cùng để hoàn thiện bức ảnh ghép, cô cảm thấy toàn thân đều khó chịu.
Cuộc sống khó khăn quá đi!!!
Vào một buổi chiều trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, sau khi đập không biết bao nhiêu tiền vào rồi, cuối cùng Linh Quỳnh cũng rút được tấm thẻ cuối cùng --- “Resort Hoa Đào”. Bên dưới, là cảnh hoa đào bay bay rợp trời.
Linh Quỳnh vừa rút được thẻ xong thì Lục Văn Từ gọi điện đến cho cô: “Em muốn đi chơi không?”
Vừa thu thập đủ những miếng ghép thẻ bài, Linh Quỳnh khá vui vẻ, giọng điệu cũng có phần hí hửng hơn: “Đi đâu anh?”
Tiếng nói của Lục Văn Từ vừa dịu dàng vừa chiều chuộng: “Lát nữa anh đến đón em, em thu xếp hành lý đi nhé.”
“Ừm.”
Lục Văn Từ cúp máy xong, Linh Quỳnh nhảy xuống khỏi ghế, khe khẽ ngân nga khúc nhạc không tên đi thu dọn hành lý.
…
Một tiếng sau.
Nhìn chiếc va ly dựng bên cạnh Linh Quỳnh, khóe môi Lục Văn Từ hơi run lên.
“Em mang nhiều đồ thế này á?”
“Vâng.” Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
“Không cần mang nhiều thế đâu, chúng ta chỉ đi ba ngày thôi mà.” Lục Văn Từ nói: “Em mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa thay là được rồi.”
Nói xong, Lục Văn Từ mở va ly hành lý của cô ra, thấy bên trong nhét đầy đồ.
Thật ra, cô sắp xếp cũng rất chỉnh tề, đại đa số là quần áo, nhưng vẫn còn một số thứ linh tinh nữa.
Lục Văn Từ lấy bớt quần áo ra, “Cái này không mặc đến đâu, cái này không dùng đến, cái này ở đó cũng có…”
Lục Văn Từ cứ lấy ra thì Linh Quỳnh lại nhét trở vào.
Cô cũng không nói gì cả, chỉ tức tối phồng má, xị mặt, dùng đôi mắt đen sáng long lanh rất linh động của mình để trừng mắt nhìn anh.
Anh lấy ra thứ nào, cô lại bỏ vào thứ đó, cứng đầu đối chọi với anh.
Lục Văn Từ bó tay, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
“Hừ.” Linh Quỳnh đắc thắng đập bộp một cái đóng va ly lại, xách lên đi ra ngoài.
Lục Văn Từ: “Em để xuống đi, anh xách cho.”
“Không cần.”
Cô gái bé nhỏ xách va ly chạy nhanh như bay.
“Em chậm chậm chút!!!”
Đáp lại anh chỉ có tiếng bước chân chạy xuống dưới lầu mà thôi.
…
Resort Hoa Đào.
Đây là một khu resort suối nước nóng, tuy có hai chữ ‘hoa đào’ thế nhưng trong đó lại chẳng có bông hoa đào nào cả, có điều, phong cảnh cũng rất tuyệt.
Giờ không phải mùa du lịch nên nơi này không đông khách mấy.
Lục Văn Từ đẩy hành lý vào phòng: “Anh đã bảo em rồi mà, mấy thứ em mang đi có dùng đến đâu.”
Linh Quỳnh bĩu môi: “Em thích, em để đó ngắm đấy, không được à?”
“… Được.” Lục Văn Từ nghẹn một lúc lâu mới đáp lại được một chữ.
Coi như anh đã ngộ ra được một chân lý, tuyệt đối không thể để cô ấy tự sắp xếp hành lý.
Nếu anh xếp đồ giúp cô, bình thường cô sẽ không để ý là anh nhét những gì vào trong đó. Nhưng nếu anh để cô tự sắp xếp, thì nó sẽ… ôi…
…
Lục Văn Từ không thể đi đến các khu vực công cộng, thế nên anh đặt một suối nước nóng nhỏ riêng tư.
Ban đầu Linh Quỳnh còn không hiểu vì sao một nơi có thể coi là phổ thông như thế này mà đến tận cuối cùng mới rút trúng được.
Ai ngờ, đến ngày hôm sau, Lục Văn Từ đột ngột cầu hôn cô.
Không biết Lục Văn Từ lấy đâu ra hoa đào, rải nó bay đầy trời, cả thế giới bỗng chốc biến thành một màu hồng phấn đầy ảo mộng.
Anh quỳ một gối xuống đất trong màn mưa hoa đào ấy, cầu hôn cô.
“Anh muốn chăm sóc em cả đời, em có bằng lòng lấy anh không?”
Linh Quỳnh chỉ hơi sửng sốt mất vài giây, sau đó chìa tay ra, tươi cười đồng ý: “Em đồng ý.”
Vẻ mặt căng thẳng của Lục Văn Từ giãn ra, nhanh chóng đeo nhẫn lên cho Linh Quỳnh, rồi đứng dậy ôm trọn cô vào lòng.
…
Khoảng thời gian sau đó ở resort Hoa Đào, Linh Quỳnh trải nghiệm trọn vẹn cái gì được gọi là ‘cuộc sống xa hoa của bậc hôn quân’ --- Thực sự! Quá sung sướng!!!
Nếu không, vì sao lại có nhiều người muốn làm hôn quân như vậy chứ.
Cái gì cũng có lý của nó cả đấy!
Các bậc tiền bối, không hổ danh là người đi trước!