N
ói năng kiểu này có thể coi là sỗ sàng, vỗ thẳng vào mặt nhau rồi, nhưng hiển nhiên đối phương cô ý làm như thế.
Anh ta đang chờ xem trò cười của Lục Văn Từ.
Nếu không phải vì Lục Văn Từ đột nhiên cướp đi vai diễn đó, thì vai ấy đã là của anh ta rồi.
Giờ thấy Lục Văn Từ flop thê thảm như vậy, đương nhiên anh ta vô cùng vui vẻ, phải đổ thêm dầu vào lửa mới phải phép chứ.
“Anh nói năng cái kiểu gì thế.” Trợ lý không nhịn được nữa, lên tiếng.
“Tôi đang nói chuyện với anh Lục, một thằng trợ lý như cậu có tư cách chó gì mà lên tiếng ở đây.” Thanh niên kia vênh váo đáp trả.
Trợ lý tức nghẹn lời. Cậu ta hơi liếc mắt nhìn sang Lục Văn Từ, lại thấy anh ấy hơi cúi đầu xuống. Đường nét cạnh khuôn mặt vô cùng nuột nà xinh đẹp, vài lọn tóc xõa xuống trước trán, che đi ánh mắt của anh, không nhìn rõ được cảm xúc.
Lục Văn Từ cũng không quá tức giận, so với những gì đã trải qua trong hai năm ở công ty, thì mức độ công kích tầm này cũng không là gì cả.
“Chúng ta đi thôi.”
Lục Văn Từ kéo trợ lý ra về, người thanh niên kia cũng không dám đuổi theo nữa, dù sao đây cũng là nơi thử vai, lỡ để lại ấn tượng không tốt cho người ta thì lại đâm ra mất cả chì lẫn chài.
“Anh, cái gã kia quá đáng quá.” Trợ lý của Lục Văn Từ vô cùng bực tức, “Hắn ta dựa vào cái gì mà nói như vậy? Vai diễn đó là công việc do công ty sắp xếp cho anh mà, hơn nữa, anh cũng vẫn phải thử vai qua rồi mới được chọn, có phải đập tiền đầu tư để vào đoàn phim đâu. Bản thân hắn diễn xuất không ra gì, sao lại đi trách người khác quá ưu tú được?”
Cùng một hạng diễn viên, giá cả như nhau, vì sao người ta lại không được chọn bên có kỹ thuật diễn tốt hơn?
Trợ lý làu bàu nói không ngừng, nhưng Lục Văn Từ không chen một câu nào.
Anh khẽ lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, đâu cần phải tính toán như thế.”
Trợ lý vẫn không chịu nổi: “Anh, anh như thế này cũng lành quá ấy.”
Lục Văn Từ không nói gì, trong những chuyện như vậy, tranh luận dù thắng hay thua thì cũng có tác dụng gì đâu?
Thà rằng anh dùng thời gian đó để nghiền ngẫm kỹ thuật diễn, để cho tác phẩm lên tiếng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Lục Văn Từ và trợ lý vừa xuống dưới lầu lại bị người ta gọi lại, bảo họ quay ngược lên một chuyến.
…
Ở trên tầng, gã thanh niên vừa châm chọc Lục Văn Từ lúc trước vừa thử vai xong, đang đi ra ngoài.
Vừa ra cửa, anh ta đã nhìn thấy Lục Văn Từ quay trở lại.
Anh ta hơi nhíu mày, đang định nói gì đó thì nhân viên đi cùng Lục Văn Từ đã mời luôn anh vào trong căn phòng bên cạnh rồi.
Căn phòng kia không có dán biển, cũng không biết là ai đang dùng nó.
Các nghệ sỹ ngồi chờ cũng rát tò mò, đều quay sang nhỏ giọng bàn tán với người ngồi cạnh.
“Chuyện gì thế nhỉ? Sao anh ta lại quay lại?”
“Phòng đó là của ai vậy?”
“Đạo diễn à?”
“Đạo diễn ở trong phòng thử vai cơ mà?”
“Chẳng lẽ là…”
Ánh mắt của mọi người dần trở nên rất kỳ quặc.
Ai ai cũng là người đã ăn bát cơm này lâu rồi, mùi vị của nó như thế nào, trong lòng ai mà không hiểu rõ.
Đáy lòng gã thanh niên kia cũng rất nghi hoặc, nên không vội ra về ngay mà ngồi ngoài cửa chờ.
Lục Văn Từ vào trong đó không bao lâu đã nhanh chóng đi ra rồi.
Khác với lúc đi vào, hiện giờ trong tay anh còn có thêm một quyển kịch bản rất dày nữa.
Tim gã thanh niên kia đập thịch một cái, anh ta lấy được kịch bản thế kia, chẳng phải chính là…
Sao có thể thế được?!
Nếu muốn chọn Lục Văn Từ thì vừa rồi lúc thử vai hoàn toàn có thể tuyên bố thẳng luôn được, sao lại chờ anh ta đi rồi mới đột nhiên…
Không đúng!!!
Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
…
Lục Văn Từ ngồi vào trong xe, mở quyển kịch bản mình mới cầm về kia ra xem.
Trợ lý ngồi ngay bên cạnh, đang báo tin mừng cho người quản lý Trần Phương Xuyên của anh.
Nói chuyện xong, trợ lý cúp điện thoại rồi, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như thể nhà có chuyện vui vậy. Ai không biết chuyện, có khi còn tưởng cậu ta mới là người nhận được vai diễn cơ.
“Anh ơi, vì sao tự dưng đoàn phim lại thay đổi ý định thế nhỉ? Anh thấy thế nào?”
Lục Văn Từ cũng rất khó hiểu. Đối với vấn đề này, anh không thể nào giải đáp được, đành lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết nữa.”
Trợ lý lại nói: “Chắc chắn là họ phát hiện ra ánh sáng rạng ngời của anh ấy mà.”
Lục Văn Từ cạn lời.
Niềm vui của cậu trợ lý duy trì không được bao lâu đã nhanh chóng kêu toáng lên một tiếng, ánh mắt như muốn đốt cháy cả màn hình điện thoại.
“Sao thế?” Lục Văn Từ rất nhẹ nhàng hỏi.
“Anh, anh ơi, anh nhìn này!” Trợ lý đưa điện thoại cho Lục Văn Từ xem.
Lục Văn Từ lâu lắm rồi không lên bảng tìm kiếm nóng, đột nhiên nhảy vọt lên bảng xếp hạng.
#Bàn về quy tắc tiến thân#
Tiêu đề này thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến Lục Văn Từ cả, nhưng nội dung bên trong thì lại có động đến anh.
Bài viết nói đến chính việc anh vừa tham gia một buổi thử vai, sau khi ra về tự dưng lại nhận được kịch bản kia.
Ý bên dưới tổng kết lại đại khái là --- dùng quy tắc ngầm để tiến thân.
[Đúng là nói nhăng nói cuội, với kỹ thuật diễn đó của anh giai chúng tôi, còn cần phải dùng quy tắc ngầm sao?]
[Dạo này Giải trí Việt Ảnh sắp phá sản hay sao mà cần nghệ sĩ phải tự lực cánh sinh thế?]
[Chuyện này là thật hay giả nhỉ? Nếu là thật thì quá bất công với các nghệ sỹ khác.]
[Quả nhiên, mấy thằng trai bao trắng trẻo thư sinh chỉ toàn nhờ quan hệ để tiến thân.]
[Nói mới thấy lạ nhé, rõ ràng lúc trước Lục Văn Từ rất nổi, thế mà sao đột nhiên lại flop dã man vậy nhỉ?]
[Công việc của anh ấy không kém, lẽ nào là có người cố tình muốn chơi xỏ anh ấy sao?]
[Cướp công việc như vậy thì tởm quá.]
Đây đều là những bình luận không quá khích lắm, bên dưới còn có rất nhiều những lời mang nội dung kích động, sỉ nhục, bẩn thỉu không chịu nổi.
Lục Văn Từ xem xong cũng không có phản ứng gì, ngược lại, cậu trợ lý kích động không kiềm chế được, chuyển sang tài khoản phụ nhảy nhổm lên cãi nhau.
“Anh! Anh không thấy tức à?”
Lục Văn Từ đáp: “Làm cái nghề này của chúng ta, đều sẽ phải đối diện với những chuyện như vậy thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi.”
Trợ lý ‘ồ’ một tiếng rồi lại cảm thán: “Tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy. Mà cũng phải, nếu không thì làm sao anh là nghệ sỹ còn em là trợ lý được, nhỉ.”
Đây chính là sự rèn luyện tu dưỡng về tâm lý của một người nghệ sỹ!
Cậu ta vừa đọc được cái này đã tức muốn xì khói rồi, đâu còn lý trí gì nữa, chỉ muốn đại chiến ba trăm hiệp với đối phương thôi.
Rõ ràng là anh ấy giành được vai diễn nhờ khả năng diễn xuất của mình, mấy cái lũ ếch ngồi đáy giếng này, chỉ giỏi tung tin đồn nhảm.
Bài đăng đó cũng không tồn tại ở trên bảng tìm kiếm nóng bao lâu đã nhanh chóng bị Giải trí Việt Ảnh lắm tiền nhiều của thô bạo đè xuống.
Bên phía Trần Phương Xuyên cũng soạn luôn một bài đưa cho Lục Văn Từ, để Lục Văn Từ đăng lên trên weibo.
Chủ yếu là nói anh dựa vào kỹ thuật diễn để được chọn, không phải như trong tin đồn, cuối cùng là mong mọi người chú ý đến tác phẩm và kỹ thuật diễn rồi hãy phê bình.
Đương nhiên, bài thanh minh không thể nói trắng ra như thế được, chỉ cần ý đại khái là ổn rồi.
Sau khi Lục Văn Từ đăng lên, bên phía đoàn phim cũng chia sẻ, trở thành hậu phương vững chắc của anh, những kẻ cố tình định hướng dư luận cũng bớt hẳn đi.
…
Khi Lục Văn Từ về đến nhà, bài thanh minh của anh đã được đẩy lên đầu trang nhất.
“Có phải hôm nay vận may của anh khá tốt không?” Lục Văn Từ vừa vào nhà đã nhìn thấy Linh Quỳnh đang đứng dựa ở cửa, hai tay chắp sau lưng, tươi cười nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, Lục Văn Từ hơi ngỡ ngàng. Cảnh tượng này, giống như cảnh người vợ hiền ở nhà đứng cửa chờ chồng về hay xuất hiện ở trong phim vậy.
Lục Văn Từ cũng không biết vì sao tự dưng mình lại xuất hiện suy nghĩ này, vội vàng đè nó xuống.
Anh cúi đầu, nói: “Ừm, đúng là rất tốt.” Giành được vai diễn mình khá thích, nên quả thực vận may hôm nay của anh rất tuyệt.
Cô gái trẻ như rất mãn nguyện, hai mắt cong cong nhìn lại càng xinh đẹp hơn, quay người đi vào trong phòng khách.
Lục Văn Từ đi vào theo, vừa liếc mắt nhìn thấy đồ trên bàn ăn, lông mày anh khẽ nhíu lại, “Sao em lại ăn mì ăn liền nữa rồi?”
“Hạn mức thẻ ngân hàng đã hạn chế bữa cơm của em.” Linh Quỳnh vùi mình trong ghế sô pha, thở dài thườn thượt, trên khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ âu sầu.
“Anh nhớ mấy hôm trước em vừa nhận được tiền còn gì.”
“Thì là mấy hôm trước mà.” Cô gái vỗ tay đánh bốp một tiếng, rồi xòe ra, nói với vẻ đương nhiên, “Đã hết từ lâu rồi.”
Lục Văn Từ bó tay. Em là cái động không đáy à?!
Anh thu dọn đồ trên bàn, nói: “Hôm nay anh nhận được một vai, anh mời em đi ăn ngon nhé.”
Linh Quỳnh ngọt ngào đáp: “Tuyệt vời!”
…
Lúc ăn cơm, Lục Văn Từ không nhịn được lại hỏi: “Em tiêu tiền kiểu này, không tiết kiệm một chút à?”
“Tiết kiệm để làm gì?” Cô gái nghiêm túc hỏi ngược lại.
“… Ừ thì… trong tay có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn không có chứ, biết đâu lại có lúc nào đó dùng đến thì sao.”
“À, anh nói nghe cũng có lý nhỉ, nhưng không cần đâu.”
Bố đây đang chơi trò chơi mà, tiết kiệm tiền làm cái gì?!
Bình thường ‘tiền’ ở trong trò chơi cũng chỉ là một chuỗi số, có đổi được ra ngoài đâu, tiêu hết luôn đi cho nhẹ túi.