Sẵn sàng đón nhận những đắng cay ngọt bùi của ngày hôm nay, để ngày mai vươn tay nắm lấy những điều quý giá
Hơn 2.000 năm về trước, Khổng Tử từng đứng bên một con sông mà hát: “Chảy mãi thế này ư, ngày đêm không thôi.”
Ngày còn đi học, đến tiết Quốc ngữ, tôi chỉ biết học thuộc từng chữ. Tôi hiểu nghĩa mặt chữ, còn nghĩa sâu xa thì hoàn toàn mù tịt.
Có những đạo lí không thể thông qua truyền miệng hay dạy bảo là có thể hiểu được, mà cần sự rèn luyện và tích lũy qua thời gian.
Một buổi sớm cuối tuần, khi tỉnh giấc, tôi phát hiện cánh tay trái đang vô cùng nhức mỏi, khiến tôi có chút buồn bực. Tôi cho rằng ngủ tức là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Làm việc một ngày dài, chân tay đau nhức là chuyện thường, còn sau khi tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không còn cảm giác này. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, vì vậy tôi cũng không quá để tâm đến nó nữa.
Quả nhiên, ngày hôm sau, tôi không còn cảm thấy nhức mỏi nữa. Có điều, chưa được mấy ngày, cơn đau ấy lại lặp lại.
Vẫn chiếc giường ấy, vẫn bầu không khí ấy, vẫn chiếc chăn ấy, lẽ nào còn có nguyên nhân nào khác khiến cánh tay tôi không thoải mái? Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gối của mình, hạ quyết tâm sẽ mua một cái gối đắt hơn. Tôi đọc một bài quảng cáo giới thiệu loại gối thiết kế dựa theo kết cấu khung xương người, không những bảo vệ cột sống mà còn không chèn ép lên bả vai, cánh tay. Tôi đặt mua và dùng thử chiếc gối ấy. Thật thất vọng, cảm giác đau nhức trên cánh tay vẫn còn đó.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ cánh tay tôi đau không phải vì chăn, ga, gối, đệm, mà là vì tuổi tác của tôi.
Tôi nhớ hồi trung học, giáo viên chủ nhiệm của tôi từng nói rằng: “Độ tuổi này của các em không cần trang điểm, càng không cần diện những bộ quần áo sành điệu, bởi vì các em vốn đã rất đẹp rồi.” Bấy giờ, các trường học đang tiến hành thắt chặt quy định về trang phục đến trường của học sinh. Tôi cười thầm, thật vất vả cho cô giáo, vì phối hợp với nhà trường nên đã không tiếc lời vàng ngọc khen ngợi chúng tôi như vậy. Nhưng đến tuổi này, tôi mới hiểu đó tuyệt đối không phải là một câu khen bừa cho có.
Hai ngày trước, tôi đi dạo về, gặp hàng xóm đang dẫn con xuống tầng dưới chơi, tôi bèn dừng lại trò chuyện với cô ấy.
Con trai cô ấy cứ ngửa đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy chớp chớp, đáng yêu vô cùng, tôi không nhịn được mà chìa tay ra sờ má cậu bé. Hành động vô thức ấy đã khiến tôi bừng tỉnh. Khoảnh khắc chạm vào má cậu bé, tôi chợt hiểu ra da mặt căng bóng là như thế nào. Hết sức mịn màng, vô cùng đàn hồi.
Đúng như người xưa từng nói, hôm nay là ngày mà bạn trẻ nhất trong quãng đời còn lại của mình. Hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào nói rằng tôi vẫn đang ở trong thời kì sung sức nhất.
Song, điều này không có nghĩa là bạn có thể phung phí thời gian và sức lực của mình. Sinh mệnh là tấm vé một chiều, không thể trả lại, cũng không thể đổi sang tấm khác. Tôi và bạn đều đang già đi mỗi ngày, đây là sự thật không thể xoay chuyển.
Nhân lúc còn trẻ, bạn hãy mau đứng dậy và làm tất cả những việc muốn làm
Nếu muốn bày tỏ tình yêu với người thân và bạn bè, hãy can đảm nói điều đó ra thành lời. Nếu muốn theo đuổi ước mơ, hãy bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Hãy coi mỗi phút mỗi giây ở hiện tại là những giây phút cuối cùng để sống, chắc chắn bạn sẽ thu hoạch được rất nhiều điều có giá trị.
Khi mắt mờ chân chậm, nhớ lại những ngày tháng đã qua, hi vọng bạn có thể nở nụ cười mãn nguyện, không phải thốt lên những lời tiếc nuối “giá như năm xưa…”, “nếu ngày ấy…”. Đến lúc đó, hương vị của sự hối hận dù có đắng chát đến mấy, bạn cũng chỉ có thể cố nuốt vào trong. Đã không còn cơ hội cho bạn làm lại cuộc đời.
Hãy sẵn sàng đón nhận những đắng cay ngọt bùi của ngày hôm nay. Nó sẽ vấn vương, sẽ thấm vào bên trong bạn. Trải qua quá trình lên men ở tuổi thanh niên tràn đầy sức sống, tin rằng sẽ đến lúc bạn ngửi thấy hương thơm ủ thành sau muôn vàn ngày đêm.