Cứ trao đi thiện lành, tâm hồn ta nhẹ gánh
Cụm từ “mưa gió khôn lường” không những miêu tả thời tiết mà còn ứng với cả cuộc đời.
Tôi từng làm việc tại một công ty có quy mô tương đối nhỏ. Ban đầu, tôi chỉ phải làm đúng công việc chuyên môn của mình, nhưng vì công ty nhỏ, cho nên dần dần phần lớn nhân viên đều kiêm thêm nhiều nhiệm vụ khác.
Khi đã có kinh nghiệm, tôi được giao phụ trách công việc tìm kiếm thông tin đấu thầu.
Một buổi sáng, ngồi lướt trang web về đấu thầu, tôi bắt gặp một gói thầu khá hấp dẫn. Tuy điều kiện mời thầu khá cao, rất nhiều công ty không đạt yêu cầu, nhưng công ty chúng tôi lại phù hợp. Mặt khác, cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là căn cứ vào mức giá cao nhất của gói thấu công bố trên trang web, công ty chúng tôi vẫn có khả năng thu được lợi nhuận.
Song, điều then chốt là tại sao đối phương lại đưa ra điều kiện cao như vậy.
Tôi báo cáo gói thầu với giám đốc, anh ấy cũng bày tỏ sự lo lắng trước vấn đề này. Ngoài ra, địa chỉ của bên mời thầu ở thành phố khác, nếu chưa tìm hiểu gì đã đến đó, thì có thể không những sẽ không có thu hoạch gì, mà còn lãng phí tiền bạc và sức lực.
Thật may, giám đốc quen với người phụ trách bên mời thầu nên đã gọi điện thoại hỏi thăm. Hai bên trò chuyện một lúc lâu, nhưng có thể tóm tắt bằng hai câu đối thoại:
“Các ngài đã có nhà thầu tiềm năng chưa?” “Chưa có.”
Như vậy, chúng tôi đã có thể yên tâm về gói thầu này. Trải qua nhiều lần cân nhắc, bàn bạc, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự thầu, tôi xuất phát đến địa điểm đấu thầu.
Quả nhiên là dự án lớn, thu hút rất đông các công ty đấu thầu đến từ khắp trời nam đất bắc.
Theo nguyên tắc, khi bắt đầu đấu thầu, các công ty sẽ nộp lên hồ sơ dự thầu đã niêm phong, bên mời thầu sẽ bóc hồ sơ ngay tại chỗ, công bố mức giá đấu thầu của các công ty, so sánh tài liệu do các nhà thầu cung cấp. Cuối cùng, bên mời thầu sẽ tổng hợp mức giá, thông tin đấu thầu và cho điểm mỗi công ty.
Không phải công ty nào đưa ra mức giá thấp thì chắc chắn sẽ trúng thầu, nhưng không thể phủ nhận, giá thấp là một ưu thế lớn. Vì vậy, khi giá đấu thầu của tất cả các công ty được công bố, trong ánh mắt thoáng vẻ ghen tị của đại diện các công ty khác, tôi thở phào một hơi.
Giá đấu thầu của công ty chúng tôi không những thấp nhất, mà còn thấp hơn khá nhiều so với công ty đứng thứ hai. Tiếp theo đây, chỉ cần đợi tuyên bố công ty chúng tôi trúng thầu, kí hợp đồng với bên mời thầu và thông báo tin vui này với giám đốc. Sau đó nữa, tôi còn chưa kịp nghĩ đến.
Lúc 10 giờ, khi bắt đầu đánh giá hồ sơ dự thầu, tâm tình của tôi vô cùng vui sướng, nắm chắc phần thắng trong tay. Đến 11 giờ, tôi như lênh đênh giữa biển khơi, tâm trạng lúc thăng lúc trầm, thấp thỏm không yên. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ là tình huống hơi khác thường.
Tuy có nhiều công ty tham gia, hồ sơ dự thầu cũng dày, nhưng đại diện bên mời thầu cũng rất đông. Đáng lẽ ra kết quả đã có thể công bố từ sớm.
Đồng hồ điểm 11 rưỡi, quá trình đánh giá hồ sơ kết thúc, cảm xúc của tôi rớt thẳng xuống đáy thung lũng. Đại diện bên mời thầu công bố số điểm của từng công ty, tuyên bố bên trúng thầu. Không phải là công ty chúng tôi.
Tôi không phục, bước đến chất vấn đối phương, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng: “Trong bảng biểu ở trang số 36, các bạn đã viết chữ ‘không’, nhưng đúng ra phải điền số ‘0’.”
Tôi thật lòng muốn giơ cuốn tài liệu dày hơn 70 trang lên chào hỏi gương mặt béo ú của đối phương.
Đây quả thật là bới lông tìm vết. Nhưng tôi không làm vậy, bởi vì trước đó, qua nhiều lần cân nhắc giá cả với giám đốc, chúng tôi đã lường trước tình huống này. Đề phòng rủi ro, chúng tôi cố tình hạ thấp giá, song cuối cùng kết quả vẫn là thất bại.
Tôi thu lại cơn giận dữ, thong thả xách túi ra về. Tin rằng trong đêm thâu, người trằn trọc không yên không phải là tôi.
Bất kể có vui lòng hay không, bạn – người sống trên thế gian này, không thể toàn quyền điều khiển cuộc sống. Thế sự vốn vô thường.
Có thể giây này bạn đang cười tươi như hoa nở, giây sau bạn đã nước mắt lưng tròng.
Cuộc sống giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Yên lặng tuyệt đối không phải là bản tính của nó. Nó nhiệt tình và quá mức hoạt bát, hiếu động. Nó không thích bình bình đạm đạm, cũng không vui lòng để bạn sống mà không trải qua sóng gió.
Song, nếu bạn bị nó dắt mũi, thì cuối cùng sẽ chỉ biết làm nó vui sướng, còn nhận khổ đau về mình.
Hãy học cách cứng mạnh trước sóng gió, hiểu rằng mình cần phải chuẩn bị cho tương lai. Lên kế hoạch cho ngày mai, bạn mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình.
Đây chính là trí tuệ.
Trước cuộc đời vô thường, có thể thong dong đối mặt với nó, cũng chính là có được sự an yên và vững vàng
Khi làm bất cứ việc gì, hãy chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với mọi tình huống. Nếu thành công, bạn có thể nở nụ cười bình thản. Nếu thất bại, bạn có thể nở nụ cười thâm trầm, vì bạn không còn hốt hoảng.
Cuộc đời mà, vô thường là quy luật. Quan trọng là bạn đón nhận nó như thế nào. Cứ trao đi thiện lành, tâm hồn ta nhẹ gánh.