Đạp bằng chông gai, giẫm lên đá tảng, kiên trì bước tiếp, rồi bạn sẽ là người chiến thắng
Tôi không thể ăn cay. Đây là định nghĩa của tôi về mình từ trước đến nay. Thực ra, tôi không phải là người hiểu rõ chính mình cho lắm.
Trong Tuần lễ Vàng, các phương tiện giao thông được miễn phí lưu thông trên đường cao tốc. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, vì thế cả nhà chúng tôi quyết định đi du lịch, gia nhập vào đội quân tắc đường.
Điểm đến của chúng tôi là Lạc Dương, Hà Nam và vùng lân cận. Đây là chuyện xảy ra đã lâu, nên nói thật lòng, rốt cuộc chúng tôi đã đến Lạc Dương và những thành phố nào khác, tôi không còn nhớ rõ nữa. Song, là một người có tâm hồn ăn uống, tôi đã khắc cốt ghi tâm đồ ăn ở Lạc Dương.
Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, nếu muốn ăn đặc sản chính cống của địa phương, nhất định phải ăn tại quán lề đường trông lộn xộn nhất. Vì vậy, đến giờ cơm tối, tôi dẫn cả nhà lần dò đến một con phố ẩm thực, vào quán đông khách nhất, cầm thực đơn lên gọi món.
Theo thông tin tham khảo trên mạng và quan sát các biển hiệu có tên các món đặc sản Lạc Dương nhấp nháy treo ngoài cửa quán, tôi gọi một suất súp tiêu nóng và một món hầm.
Thường ngày, tôi ăn uống khá thanh đạm, hiếm khi ăn đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, cũng rất ít khi chấm gia vị. Thường là người khác ăn, còn tôi nhìn; người khác nhường, tôi đẩy. Vì vậy, khi nếm thử các món đặc sản mình vừa gọi, theo bản năng, cơ thể tôi có phản ứng bài trừ.
Món súp tiêu nóng rất cay, nhưng không phải là vị cay của ớt, mà là của nhiều loạt bột hồ tiêu trộn với nhau. Quả thực xứng với tên gọi “tiêu cay”.
Tuy nhiên, sau khi cảm giác bài trừ qua đi, nhấm nháp vị cay lưu lại nơi đầu lưỡi, tôi thấy hương vị của món này khá tuyệt.
Thế là, ngày hôm ấy, tôi ăn rất đã, hoàn toàn không phụ danh hiệu “người có tâm hồn ăn uống” của mình. Lần đầu nếm vị cay của tiêu, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, rất nhanh đã trở nên yêu thích nó.
Không biết do khẩu vị của người dân địa phương thích cho rất nhiều bột tiêu vào mỗi món ăn, hay là do món ăn tôi chọn khá lạ. Dù sao thì, ngày hôm ấy lượng bột tiêu – thứ gia vị rất mới mẻ đối với bản thân, mà tôi ăn vào đã vượt trên tiêu chuẩn thông thường.
Sự tình vẫn chưa dùng lại ở đây. Trong bốn ngày ba đêm, chúng tôi thưởng thức rất nhiều món ngon ở Lạc Dương. Nhưng đấy là đối với bố mẹ tôi. Còn tôi, hết sức đơn giản: mỗi ngày tôi không phải là đang ăn súp tiêu nóng, thì chính là đang trên đường đi ăn súp tiêu nóng.
Nhưng người rót nhiều hồ tiêu vào bụng là tôi, sau khi quay về lại sụp đổ từ trên đỉnh vinh quang. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm dạ dày ruột.
Bấy giờ tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nên phải xin nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Bố mẹ tôi lại không dễ xin nghỉ làm như thế. Vì vậy, một mình tôi nằm ôm cái bụng đau trong căn phòng trống.
Lật trái, khó chịu; quay phải, không thoải mái; ngồi dậy, buồn nôn; đứng dậy, dễ chịu hơn chút, bởi vì đó là khi tôi phải vào nhà vệ sinh, hoặc là nôn thốc nôn tháo, hoặc là tiêu chảy.
Kể từ khi đổ bệnh, tôi không mảy may hứng thú với bất cứ món ăn nào, chỉ uống canh cầm hơi. Ngày nào tôi cũng chỉ có thể ôm toilet nôn ra dịch vị và canh. Buổi tối, cứ hai tiếng tôi lại tỉnh giấc một lần, buồn nôn một tiếng mới có thể chợp mắt. Ban ngày, lại nôn hết lần này đến lần khác.
Hai ngày sau, thuốc uống vào vẫn chưa phát huy tác dụng, cơ thể tôi không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Một lần giữa đường xông vào nhà vệ sinh, tôi không kiềm chế nổi, “ợ” một tiếng, nôn vào góc phòng khách. Mùi của dịch thể khuếch tán khắp phòng trong nháy mắt. Tôi nhắm mắt dựa vào tường, cả người suy yếu. Nhưng tôi hiểu vừa rồi mình đã làm những gì. Nếu không thu dọn bãi nôn, cả gia đình sẽ không thể ở nổi trong nhà. Lê đôi chân run rẩy, tôi kéo ra một xấp giấy vệ sinh, lau từng chút một, rồi lại vứt giấy bẩn vào túi nilon, quẳng vào thùng rác dưới tầng.
Về đến phòng, đóng cửa lại, tôi lảo đảo bò vào chăn. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn theo khóe mắt, rơi xuống huyệt thái dương, ướt nhèm cả tóc và gối. Tôi không còn sức đâu để khóc, chỉ có thể lẳng lặng chảy nước mắt.
Yếu ớt, bất lực, ấm ức.
“Rốt cuộc mình có thể vực dậy được không?” Tôi vừa khóc vừa nghĩ, co rúm người, rồi ngủ thiếp đi.
Thực ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Đến ngày thứ ba, tôi dần khỏe hơn. Vài ngày sau, đống thịt mất đi đã được bù lại, trông tôi lại “có da có thịt” như xưa. Còn những cảm xúc thương cảm, kích động, nước mắt ngắn dài trước đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tôi lại cười hì hì hà hà vô tư lự, thoải mái ăn uống no say.
Đôi khi, tôi cũng sẽ nghĩ lại về tâm trạng khó chịu lúc đó của bản thân. Chỉ là, tôi của lúc bấy giờ nếu biết dáng vẻ của mình sau khi hồi phục, chắc chắn sẽ xấu hổ mà che mặt đi, khóc lóc gì đó đúng là mất mặt quá.
Bạn cảm nhận được khó khăn là vì bạn đã chiến đấu với nó. Đánh thắng nó rồi, bạn sẽ nhận ra rằng, cái gọi là “khó khăn” chẳng đáng sợ đến thế.
Trong hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời, bạn sẽ đi qua rất nhiều dấu mốc. Chuyện học hành, kết hôn, sự nghiệp, chúng giống như ba ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt bạn. Bạn ngửa đầu nhìn trông, miệng lẩm bẩm “cao, dốc, hiểm”, song lại bắt buộc phải trèo, không có đường lui.
Thế là, bạn đạp bằng chông gai, bạn giẫm lên đá tảng, dù lảo đảo nhưng vẫn bước từng bước tiến về phía trước.
Bạn có nhận ra rằng, chính bạn đã dùng hành động của mình để phá vỡ câu nhận định “cao, dốc, hiểm” ban đầu. Có lẽ, khi nhìn thấy con đường mấp mô không bằng phẳng, con quái vật đáng sợ, to lớn, bạn từng sợ hãi, từng nhát gan, từng muốn lùi bước. Nhưng bạn đã dứt khoát phất cao thanh kiếm sắc trong tay, dùng dũng khí, trí tuệ, nghị lực của mình để chiến thắng chướng ngại tưởng chừng không thể vượt qua. Bạn đã bước qua nó thành công.
Trên đường đời, có nhiều lúc, sẽ không có hoàng tử cao lớn, uy mãnh đến tương trợ bạn.
Còn bạn, vốn chính là hoàng tử của đời mình
Cuộc sống của chúng ta không hề dễ dàng. Có quá nhiều gian nan, hiểm nguy, tà ác, chướng ngại đang đợi bạn vượt qua. Chúng nhìn thì đáng sợ, trên thực tế cũng không phải hổ giấy, nhưng lại không phải là không thể chiến thắng. Cho dù quá trình có trắc trở đến mấy, chỉ cần bạn kiên trì, dũng cảm, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bạn.
Hoàng tử à, xin bạn nhất định phải nhẫn nại, nắm chặt lấy thanh kiếm sắc nhọn trong tay và quyết đoán chém thẳng xuống vật cản đường mình. Lúc bấy giờ, bạn chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng, “chướng ngại” chẳng qua chỉ là như vậy thôi.