Cách vững mạnh nhất để vượt qua những tổn thương là ngừng giày vò bản thân
Con người sống trên thế giới này, đúng là phải trải qua rất nhiều việc. Vốn đã có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, việc gì chúng ta còn phải gây khó dễ cho chính mình.
Tôi vừa đổi công việc, thay thế cho một người cũ nghỉ việc. Khi tôi vội vàng đến, đối phương hốt hoảng rời đi. Chúng tôi chưa từng thấy mặt nhau.
Tuy nhiên, người đen đủi vẫn là tôi.
Không ai nói cho tôi biết nên chú ý những gì, làm thế nào để “sống tốt” tại văn phòng này, thậm chí không ai phân công công việc cho tôi. Vậy mà giờ phút này, lãnh đạo lại chìa tay đòi một tờ văn bản ở chỗ tôi.
Tôi đứng ngẩn người ở đó, không hiểu việc gì đang diễn ra. Thì ra, tôi có nhiệm vụ viết bản tổng kết công việc hàng tháng của công ty. Nhưng một tháng trôi qua, không ai báo cho tôi biết rằng tôi phải làm việc này. Bây giờ đã là đầu tháng sau, tôi làm sao có thể nhớ lại công việc của từng ngày trong tháng trước.
Than thở là vậy, nhưng nên nhớ lại như thế nào thì vẫn phải nhớ lại như thế ấy. Nói một câu rất khó nghe, đó là nghĩ không ra thì bịa cũng phải bịa.
Tôi nén cơn giận lại.
Đồng nghiệp ức hiếp, lãnh đạo không ưa, công việc không thuận lợi. Trong chớp mắt, tất thảy cảm xúc đều tranh nhau xông vọt lên đỉnh đầu. Tôi trút hết lên bàn phím, tiếng đánh máy vang vọng trong văn phòng vào buổi chiều thứ Bảy.
Mỗi chiều thứ Bảy, tôi đều có thói quen ngồi xe khách về nhà, tận hưởng ngày Chủ nhật. Theo luật bất thành văn tại mọi chốn công sở, nếu chưa làm xong việc trong tuần, thì nên hi sinh ngày Chủ nhật để tăng ca. Nhưng tôi mua vé xe rồi, cộng với việc tôi đang vô cùng phiền muộn, cơn giận bừng bừng trong lòng cần được hạ nhiệt gấp. Đúng giờ tan làm buổi chiều, tôi tắt máy tính, chuẩn bị về nhà điều chỉnh tâm trạng, thứ Hai chiến đấu tiếp.
Trước đấy, tôi dọn dẹp bàn làm việc, cầm cốc nước đi rửa trước khi ra về. Khi quay lại chỗ ngồi, để cốc lên bàn và chuẩn bị lau tay ra về, tôi liếc thấy màn hình máy tính vẫn sáng. Không ngờ máy tự động cập nhật phần mềm, hơn nữa có hơn 300 tập tin đang đợi cập nhật. Tôi thu dọn đồ đạc ít nhất cũng mất nửa tiếng, nhưng trong thời gian dài như vậy, máy tính mới cập nhật được 5 tập tin.
Không cần nhìn đồng hồ, tôi cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tôi cần nhanh chóng ra về để kịp chuyến xe, nếu không sẽ phải đổi vé đã mua. Mà ngày cuối tuần thường rất khó mua vé.
Không đi, thì muộn; còn đi, chẳng may máy tính xảy ra vấn đề thì phải làm sao.
Vốn đang khó chịu vì công việc, con mèo nhỏ ôn thuận thường ngày trong tôi đã bắt đầu nhe răng trợn mắt. Bây giờ, lại gặp phải chuyện rắc rối này, tôi đã nghe thấy âm thanh con mèo dựng lông cào vào lòng hết vệt này đến vệt khác. Từng vệt cào sắc nhọn và chói tai.
Tôi quyết định mặc kệ chiếc máy tính, sập mạnh cửa và rời khỏi văn phòng. Cả đường đi tôi luôn đùng đùng giận dữ, tuy không đến nỗi nhìn thấy người là cố tình gây sự, nhưng tôi nghĩ mình của lúc bấy giờ chắc chắn đang trợn trừng mắt dọa người đi đường chớ lại gần.
May mà tôi vẫn chưa tức giận đến mức hồ đồ, không lên nhầm hay bỏ lỡ chuyến xe về nhà. Nhưng bụng tôi lại đói cồn cào. Người gần như chưa từng vung tay quá trán là tôi, đã phá lệ mua cho mình một túi hoa quả và một suất gà rán vừa ra lò.
Tôi chọn chỗ ngồi trong phòng chờ và bắt đầu nhai ngấu nhai nghiến, điềm nhiên như thể không có ai bên cạnh. Hình tượng ư? Đó là cái gì thế? Có ăn được hay uống được không?
Ăn uống no say rồi, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều. Nãy giờ, tại sao tôi lại buồn bã, đau khổ như thế nhỉ?
Bởi vì chưa hoàn thành công việc? Nhưng thứ Hai tôi có thể tranh thủ thời gian để làm nốt mà.
Bởi vì không thể tắt máy tính theo quy trình bình thường, sợ có sự cố xảy ra? Nhưng sau khi lên mạng tra, tôi phát hiện hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Trường hợp phổ biến nhất chính là máy tính giám sát thường mở quanh năm suốt tháng cũng vẫn an toàn đó thôi.
Bình tĩnh phân tích một hồi, con mèo nhỏ trong tôi lại an phận, bắt đầu chậm rãi liếm mép.
Khi đau khổ ập đến, người tổn thương là bạn, người buồn bã là bạn, người phát điên là bạn. Cho dù người bên cạnh không cười, nhưng cũng sẽ không khóc thay bạn. Bởi vì đó là bi thương của bạn, không can hệ gì đến họ.
Như vậy, đau khổ là do chính bạn mang đến, cũng do chính bạn gánh chịu. Nói một cách đơn giản, là bạn tự làm tự chịu.
Song, chuyện đã qua thì cớ gì phải giày vò mình thêm nữa? Đối mặt với vết thương trần trụi, không những không tự vuốt ve, chữa lành chính mình, trái lại còn tự tay sát muối vào nó. Dằn vặt khác nào sống với nó mãi. Nếu không tự mình chữa lành, thì làm sao mà vực dậy tinh thần, hăng hái làm việc được đây?
Khi trẻ con phạm lỗi, cha mẹ sẽ trách phạt, sau đó cho nó viên kẹo. Bởi vì, lời trách mắng là để đứa trẻ ghi nhớ không tái phạm cùng lỗi đó, còn viên kẹo là để động viên, khích lệ nó tiến bộ.
Bạn có thể thích tự thưởng cho mình bằng việc ăn uống hoặc mua sắm. Nhưng bất kể là hình thức nào, người đã trưởng thành là bạn, người đã đi qua độ tuổi chìa tay xin kẹo là bạn, khi đau khổ, tổn thương, cái bạn cần nhất không phải là tiếp tục giày vò bản thân, mà là học cách thoát khỏi những cơn dằn vặt, tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề, để con mèo nhỏ dữ tợn trong mình ôn thuận trở lại.
Thế nên, nhìn túi đựng hoa quả và hộp gà rán rỗng không trong tay, tôi liền bật cười.
Cho dù vì vậy mà béo thêm một chút thì đã sao? Cái đồ ăn ngon kích thích là vị giác của tôi, cái vỗ về lại là tâm hồn đang nhạy cảm của tôi.
Cách vững mạnh nhất để vượt qua những tổn thương, gắn hàn trái tim đang xước xát là ngừng giày vò bản thân, đừng để những âm thanh dằn vặt che mắt bạn.
Mong bạn có thể xua tan bóng tối, ngước nhìn ánh sáng và tỏa rạng muôn nơi