Giữ cho lí trí sáng suốt, giữ cho đôi mắt thấu tỏ mới hiểu rõ được nhân tâm
Năm đầu đại học, nữ sinh thường kết thân với các bạn cùng phòng kí túc xá, dù là đến nhà ăn, phòng học, thậm chí là nhà tắm, đều đi chung với nhau.
Thực ra, con gái rất nhạy cảm. Trong một phòng kí túc xá, giữa các thành viên ít nhiều đều có điểm không hài lòng về nhau. Bạn cùng phòng cực tốt không phải là không có. Chỉ là, vô cùng ít ỏi.
Lúc bấy giờ chúng tôi vừa mới nhập học, vẫn chưa có nhóm bạn của riêng mình, vì vậy vẫn chỉ thân thiết với các bạn cùng phòng kí túc xá.
Đến năm thứ ba, chúng tôi đã hiểu khá rõ tính cách của bạn cùng lớp, đồng thời cũng chưa cảm nhận được cảm giác chia li mỗi người một ngả của sinh viên năm cuối nên thường chúng tôi chơi với các nhóm nhỏ vài người.
Tôi và Tiểu B – cô bạn ở phòng kí túc xá bên cạnh cũng như vậy. Trải qua sự ngượng ngùng của năm thứ nhất, sự thăm dò của năm thứ hai, đến năm thứ ba, chúng tôi thành công kết thành liên minh hai người.
Bấy giờ, Tiểu B là lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập. Cuối học kì, chúng tôi cùng nhau bàn bạc để đăng kí môn học tự chọn. Khi đi học hoặc tự học, chúng tôi thay nhau xí phần chỗ ngồi. Ngày nghỉ, chúng tôi cùng hẹn nhau đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng trong thành phố.
Bốn năm đại học, chúng tôi gần như luôn ở bên cạnh nhau, cùng học tập, cùng nô đùa, cùng quậy phá. Giữa tôi và Tiểu B bị ngăn cách bởi một bức tường xi-măng, nhưng tôi của lúc bấy giờ đã ngây thơ cho rằng, đó chẳng qua chỉ là một bức tường mà thôi. Chúng tôi bấu vào khung cửa, hét lớn một tiếng, cùng thò đầu ra, vẫn sẽ không có trở ngại gì trong việc kết nối.
Vậy nhưng, đó chỉ là tôi tưởng thế mà thôi.
Cuối năm thứ ba, học viện chúng tôi tổ chức một cuộc bình bầu khen thưởng rất quan trọng. Tôi và Tiểu B cùng nộp hồ sơ tham gia, nhưng chỉ có tôi lọt vào vòng cuối cùng. Tiểu B bị loại ở vòng bán kết.
Khi biết Tiểu B bị loại, tôi rất đau lòng, đến nỗi Tiểu B phải an ủi lại tôi, cười nói với tôi rằng: “Cố lên, tớ chắc chắn cậu sẽ giành chiến thắng. Tớ ủng hộ cậu.”
Buổi tối hôm ấy, hai chúng tôi ngồi sóng vai tại sảnh trước tòa nhà kí túc xá. Tiểu B tới cổ vũ tôi, khuôn mặt cô ấy rạng ngời, tiếng cười sảng khoái.
Tôi giống như một đứa trẻ lạc đường được Tiểu B nắm tay chỉ lối. Được cô ấy động viên, tôi thấp thỏm chờ mong kết quả của cuộc bình bầu. Tuy nhiên, cuối cùng người giành chiến thắng lại không phải là tôi.
Sau khi cuộc bình bầu kết thúc, nhà Tiểu B có chuyện. Mấy ngày sau không có tiết học nên cô ấy đã về nhà một chuyến. Một buổi tối nọ, tôi đến phòng tự học một mình.
Hôm đó, có một người phụ trách cuộc bình bầu là sinh viên năm cuối đến tìm tôi, hẹn tôi ra ngoài phòng tự học nói chuyện.
Thường ngày tôi và anh ấy hầu như không tiếp xúc với nhau. Tôi lấy làm lạ, nhưng vẫn theo anh ấy đi ra hành lang. Anh ấy vừa lên tiếng đã nói ngay đến hoạt động bình bầu mới kết thúc không lâu. Tuy nhiên, những lời này lại khiến tôi mông lung. Anh ấy nói tôi không nhận được đánh giá tốt từ bạn cùng lớp, khuyên tôi nên đoàn kết hơn với bạn học.
Trong cuộc bình bầu khen thưởng có một nội dung là mời các bạn học trong lớp đánh giá về đối tượng tham gia bình bầu. Lúc đó, người đánh giá tôi là lớp trưởng nam và lớp trưởng nữ.
Vậy thì, người nhận xét không tốt về tôi là ai? Lớp trưởng nữ là Tiểu B, có thể trực tiếp bỏ qua; lớp trưởng nam thì tôi không quen thân. Hay nói cách khác, việc tôi không giành chiến thắng lần này là do lớp trưởng nam đã nhận xét không tốt về tôi ư?
Tôi cười khổ, nói với đàn anh: “Nhưng tôi và cậu ta đâu có quen nhau.”
“Sao lại không quen? Đều học cùng một lớp, cho dù không ở chung một kí túc xá, thì ra ngoài đi hai bước cũng có thể gặp nhau. Đừng có lúc nào cũng thui thủi một mình, hoặc chỉ loanh quanh bên bạn cùng phòng kí túc xá, cũng phải năng qua lại với những người khác.”
Tôi đã quên cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa chúng tôi kết thúc như thế nào. Tối hôm ấy tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng tự học. Đứng trước căn phòng không một bóng người, tôi cười khổ hai tiếng.
Sau đó, thông qua một vài người khác, tôi mới biết sự thật rằng không phải cậu lớp trưởng kia, mà chính Tiểu B mới là người nói những lời không tốt về tôi trong cuộc bình bầu khen thưởng.
Tôi không nhớ rõ tâm trạng của mình khi đó như thế nào. Nhìn thấu lòng dạ con người là điều không hề dễ dàng.
Đôi khi, bạn cũng không thể oán trách người khác lòng mang ý nghĩ xấu xa. Nghĩ kĩ lại, chẳng phải chính bạn cam tâm tình nguyện kết thân với họ hay sao? Dù có bị lừa gạt, thì cũng đừng đùn đẩy trách nhiệm, cho rằng mình vừa vô tội vừa đáng thương.
Có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận, chỉ là lần sau nếu lại bị lừa gạt, xin đừng kêu trời trách đất. Chi bằng, nhìn lại bản thân, xem cần làm gì để trở nên tốt hơn.
Cùng một sai lầm, phạm phải một lần, là vì không có kinh nghiệm, phạm phải hai lần, thì đó chính là lựa chọn.
Khi lăn lộn ngoài xã hội, bạn có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng trong quá trình tiến lên nhất định phải học được cách thấu hiểu nhân tâm
Có thể bạn sẽ nhìn lầm người trong một mối quan hệ. Giờ phút này, khóc lóc, oán trách hay la lối om sòm cũng vô dụng. Việc bạn cần làm là suy nghĩ, xem mình còn thiếu sót gì thì học kĩ năng ấy cho tốt lên, mình tổn thương gì thì dùng lí trí mà chữa lành.
Tôi nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu B trong buổi tối hôm động viên tôi. Thì ra, đó chỉ là một chiếc mặt nạ.
Thế nhưng, tôi vẫn phải cảm ơn Tiểu B. Nếu không có sự việc lần ấy, sao tôi có thể tỉnh ngộ khỏi cơn mê, sao tôi có thể học được cách nhìn người.
Hãy cẩn thận, nhưng cũng đừng vì thế mà mất tin tưởng vào mọi mối quan hệ xung quanh. Người khiến bạn tổn thương rồi cũng rời đi, người trân trọng bạn nhất định sẽ tới. Đi qua bóng đêm may ra mới hiểu được ánh sáng, hãy giữ cho lí trí sáng suốt, giữ cho đôi mắt thấu tỏ, bạn nhé.