Thù lâu nhớ dai chỉ khiến bạn mệt mỏi. Hãy cứ thứ tha
Ngày đầu đến công ty, người tiền nhiệm đã bàn giao nhiệm vụ khá kĩ càng với tôi. Song, khối lượng công việc quá nhiều, lại quá vụn vặt, cộng với thời gian bàn giao ngắn, khó tránh để sót việc, điều này tôi có thể hiểu.
Khi ấy, là đồng nghiệp cùng phòng, đương nhiên tôi sẽ không nhờ vả bạn làm thay. Nhưng nếu bạn đã biết có việc tôi cần phụ trách nhưng người cũ chưa kịp bàn giao, thì xin bạn đừng cố tình im lặng. Tôi cho rằng đây là điều mà ai cũng hiểu, nhưng hóa ra không phải vậy.
Sự việc xảy ra vào cuối tháng trước.
Hôm đó là một ngày làm việc vô cùng bận rộn. Cuối tháng sau có một cuộc họp quan trọng, tuy nhiên tài liệu của cuộc họp vẫn chưa hoàn thiện, cần chỉnh sửa nhiều lần, mỗi lần một lãnh đạo kí tên, đều gạch gạch tô tô một khoảng lớn. Chuông điện thoại nội bộ vang lên không dứt, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác mà đối phương vẫn không có ý định cúp máy. Buổi sáng, đang trên đường đến công ty, lãnh đạo lớn sắp lên máy bay lại gọi điện thoại đến, nói có văn bản cần đánh máy, hơn nữa số lượng còn rất nhiều.
Tôi nhìn bữa sáng nguội lạnh để ở góc bàn làm việc, xoa cái bụng đang kêu rồn rột, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
9 rưỡi sáng, cô H là đồng nghiệp cùng phòng lững thững đi tới, mỉm cười nói với tôi: “Tôi quên không nói với cô, hai ngày trước, trung tâm quản lí tên miền có gọi điện thoại đến, cô không có ở đây nên tôi đã nghe máy thay. Anh ta nói tên miền và hòm thư điện tử của chúng ta đã đến hạn nộp phí duy trì, ngày 30 là hạn cuối cùng. Nếu không nộp phí, chúng ta sẽ không được sử dụng tên miền này nữa.”
Tôi lật cuốn lịch ra xem, khóc không ra nước mắt. Tại sao không nói với tôi sớm hơn kia chứ!
Tôi không biết rõ về quy trình nộp phí duy trì tên miền.
Hỏi người phụ trách đã nghỉ việc, cô ấy bảo vì thời gian đã lâu nên cũng quên mất. Thế nên, tôi chỉ có thể tự mình mò mẫm. Căn cứ vào quy trình tôi tìm hiểu được, cần phải soạn một văn bản xin chỉ thị, sau khi lãnh đạo kí tên mới có thể nộp phí. Nếu muốn tạm ứng tiền trước cũng phải có sự phê duyệt của lãnh đạo, và rất có thể tôi sẽ phải tự bỏ tiền túi của chính mình ra. Nhưng lãnh đạo đang ngồi trên máy bay đi công tác, thứ Hai tuần sau mới trở về.
Lúc này nổi cáu cũng vô dụng, vì vậy tôi gọi điện thoại cho trung tâm quản lí tên miền, hỏi trình tự các bước nộp phí duy trì để chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết, khi lãnh đạo trở lại công ty vào thứ Hai là có thể kí tên luôn.
Kết quả, sau khi đối phương giải thích cho tôi một lượt về quy trình, lại nói nếu sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản, cùng hệ thống ngân hàng thì mất 1-2 ngày mới nhận được, khác hệ thống thì 3-5 ngày tiền mới đến nơi. Tôi nghe xong, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, cô H vừa khéo đến nhà vệ sinh, trong phòng làm việc chỉ có một mình tôi, tiếng lòng cứ thế mà tuôn ra: “Các anh không thể thông báo cho chúng tôi sớm một chút hay sao?”
Đối phương đáp lời: “Chắc chắn chúng tôi đã thông báo tới quý công ty. Thông thường, nếu một tháng trước khi đến hạn, quý công ty vẫn chưa nộp phí duy trì, chúng tôi sẽ chủ động gọi điện thoại nhắc nhở.”
Ồ, thì ra là như vậy.
Trước kia, hồi phổ thông, tôi từng học Cổ văn. Giáo viên từng dạy rằng, con số trong Cổ văn đa phần chỉ có giá trị tượng trưng, không thể coi là thật. Xem ra, so với cao thủ môn Cổ văn là cô H, tôi chắc chắn chỉ như kẻ chưa nhập môn. “Hai ngày trước” mà cô ấy nói hẳn phải là “hai mươi ngày trước” mới đúng.
Tôi thực sự bội phục sự quên của cô H. Sớm không nói, muộn không nói, lại nói cho tôi biết vào đúng giờ phút quan trọng này. Tôi đang rất bận là một chuyện. Quan trọng hơn là lãnh đạo đang đi công tác, tôi không thể tự ý ra quyết định. Như vậy, đối với việc nộp phí duy trì tên miền, tôi không chỉ bỏ lỡ cuối tuần, mà còn hoang phí cả thứ Năm, thứ Sáu. Tròn bốn ngày, tôi chỉ có thể mở mắt nhìn thời gian trôi đi, khoanh tay chịu chết.
Đầu óc tôi rối rắm như mớ bòng bong. Ngẩng đầu lên, tôi ngờ rằng đã nhìn thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng cô H.
Tôi liếc thấy bữa sáng ở góc bàn. Đây là món mua ở quán ăn sáng nay cô H chỉ cho tôi. Tôi nhìn mà cảm thấy uất nghẹn.
Nếu bạn vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nếu bạn vẫn ở lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ, nếu bạn vẫn chưa bước chân ra xã hội, thì xin bạn hãy trân quý hiện tại. Bởi vì, đây là quãng thời gian mà các mối quan hệ của bạn còn đơn thuần, trong trẻo.
Chốn công sở là nơi người ta dễ nảy sinh tâm lí tranh đoạt. Có người mới trước đó còn nói cười với bạn, quay lưng đi đã xem bạn là người dưng.
Lăn lộn ngoài xã hội, ai cũng sẽ có lúc bị ngã nhào vì có người ngáng chân. Nhưng thù dai nhớ lâu chỉ khiến bạn mệt mỏi. Hãy cứ rộng lòng tha thứ cho kẻ hại mình.
Việc bạn cần làm là không những nâng cao năng lực chuyên môn mà còn phải rèn giũa một bộ óc khôn khéo.
Thứ Hai, tôi dậy từ sớm, tự nấu một bữa sáng hết sức lành mạnh. “Có thực mới vực được đạo”, ăn no xong tôi phát hiện ra rằng hiệu suất làm việc của mình cao hơn trước nhiều, cả người hưng phấn hơn hẳn. Tôi đến công ty, đưa giấy tờ cho lãnh đạo kí tên, chạy đến ngân hàng, chuyển tiền cho trung tâm quản lí tên miền, thuận lợi một mạch. Đồng thời, ngày hôm ấy tôi cũng giải quyết gọn ghẽ những công việc khác nữa.
Nghĩ kĩ thì, nếu không bị cô H ngáng chân, tôi nào có thể học được một bài học lớn như vậy? Cũng nhờ cô ấy, tôi mới nhận ra mình thực sự là người có năng lực.
Vậy nên, tôi xóa sạch sự tức giận còn sót lại trong mình, lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn với cô H.
Ngã đau thì mới nhớ lâu. Có những thất vọng của ngày hôm qua, mới có bạn kiên cường của ngày hôm nay. Có những vết thương lòng trong quá khứ, mới có bạn trưởng thành, bản lĩnh ở hiện tại.
Hãy mỉm cười khi nhìn lại những kí ức xưa cũ, bước qua chúng và bình thản tiến tới tương lai