Hãy sống đẹp, sống bình thản và sống trọn vẹn nhất
Thế giới sở dĩ đặc sắc là bởi muôn ngàn sự vật ở đây đều khác nhau. Bạn chắc chắn không thể tìm được hai chiếc lá giống hệt nhau, giống như bạn vĩnh viễn cũng không đứng trên cùng một dòng sông vậy. Mỗi giây, thế giới đối với bạn đều trở nên xa lạ, bạn đối với thế giới cũng trở nên hoàn toàn mới mẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Bôn Bôn, Đóa Đóa ai về quê người nấy, hiếm khi gặp gỡ nhau. Nói là về quê, thực ra quê chúng tôi đều ở cùng một tỉnh, cách nhau cũng không xa lắm. Trong thời đại giao thông thuận lợi như hiện nay, chỉ cần một dịp cuối tuần, hai người họ viện cớ hoài niệm thời đi học, là có thể đến thành phố nơi tôi đang sống, cùng tụ tập hai ngày.
Dù bạn bè đã lâu không gặp, vẫn sẽ có lúc nói hết chuyện. Thế là, chúng tôi quyết định đi thăm thú một cảnh đẹp ở thành phố Z vào thứ Bảy.
Là chủ nhà, việc lái xe đương nhiên là nhiệm vụ của tôi, hai người họ phụ trách pha trò trên đường đi.
9 giờ sáng, chúng tôi xuất phát lên đường cao tốc. Đi chơi mà, tâm tình đương nhiên là vô cùng thoải mái. Cộng với trên xe có cài đặt phần mềm định vị, chúng tôi cứ vô tư đi theo chỉ dẫn, nói nói cười cười suốt cả đường.
Từ nơi xuất phát đến điểm dừng khoảng chừng 110 km, đường cao tốc dài khoảng 90 km. Theo dự tính, chúng tôi sẽ đi hết đường cao tốc trong 50 phút.
Đi được khoảng 80 km, biển chỉ dẫn bên đường viết rằng đi thêm 2 km là ra khỏi cao tốc, tiến vào thành phố Z. Nhưng tôi không nghe thấy phần mềm định vị nhắc nhở như vậy, phía trước cũng không có biển chỉ dẫn cho thấy có đường rẽ. Nhưng điểm đến của chúng tôi không sai. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?
Tôi cắt ngang tiếng cười đùa của Bôn Bôn và Đóa Đóa đang ngồi đằng sau, bảo họ dùng điện thoại di động tra xem từ đây đi đến thành phố Z bằng đường nào, có phải là ra khỏi đường cao tốc ở phía trước hay không.
Hai người họ vội vàng lấy điện thoại di động ra tra cứu. Tốc độ của họ không chậm, nhưng không nhanh bằng tốc độ lái xe của tôi. Tôi liếc thấy biển chỉ dẫn rất nhỏ bên đường, nghe thấy phần mềm định vị nhắc nhở ra khỏi cao tốc ở phía trước rồi vòng lại, sau đó là tiếng kinh hô của hai người ở phía sau.
Bỏ lỡ lối ra này, phải đi thêm 20 km nữa mới tới lối ra tiếp theo. Đồng nghĩa với việc chúng tôi đã lãng phí 20 phút đồng hồ. Tôi cũng không thể làm gì hơn, lỡ cũng đã lỡ rồi, đoạn đường tiếp theo chú ý quan sát là được. Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Xe vừa chạy bon bon được 5 phút lại gặp tắc đường.
Đúng vậy, tắc đường trên đường cao tốc. Không phải là do có tai nạn giao thông, mà là vì các xe phải chờ đi qua trạm kiểm tra. Lối đi rất nhỏ, xe rất nhiều, không tắc đường mới lạ.
Xung quanh toàn là xe, tôi sợ quệt vào xe khác, nên chuyên tâm lái xe về phía trước từng chút một. Còn Bôn Bôn và Đóa Đóa ngồi đằng sau đã cảm thấy buồn chán đến cùng cực, chỉ có thể khua môi múa mép với nhau.
Bôn Bôn than thở: “Cậu nói xem ba chúng ta thật là khờ, đi chơi mà lại chỉ dựa hoàn toàn vào chỉ đường của phần mềm định vị trên xe, sao không ai biết xem đường trước nhỉ. Còn có mấy cái biển chỉ dẫn kia nữa, mày có dám nhỏ thêm chút nữa không? Đường cao tốc rộng như thế này, ai lại keo kiệt, bủn xỉn, lắp cái biển bé tí thế kia, thậm chí ngay cả kí hiệu thông báo lối ra cũng không có. Đúng là phục sát đất luôn.”
Đóa Đóa nghe thấy thế, thong thả nói: “Việc gì phải nổi nóng như thế, bây giờ cũng rất tốt mà. Xem xung quanh cậu kìa, nhiều xe như vậy, còn có bao nhiêu là xe xịn, trước kia cậu có từng nhìn thấy chúng ở khoảng cách gần như thế này bao giờ chưa? Mau nhìn thêm vài cái đi.”
“Tớ nhìn chúng làm gì, mất thời gian. Đừng nói là nửa tiếng nữa, chưa biết chừng chúng ta còn kẹt ở đây 40 phút hoặc hơn ấy. Cậu nói xem nhiều thời gian như vậy, chúng ta có nên làm chuyện gì đó nghiêm chỉnh hơn không?”
“Sao đây lại không phải là chuyện nghiêm chỉnh hả? Bỏ ra chút thời gian, cậu đã được nhìn xe hơi hạng sang, nghía gái xinh, ngắm trai đẹp. Còn chuyện ở đây có trạm kiểm tra luôn trong tình trạng tắc đường, bây giờ cậu đã biết rồi, lần sau nếu có đi qua đây thì chọn đi đường vòng là được. Rõ ràng là lời mà.”
“Được rồi, tớ không muốn nói với cậu nữa, cậu chẳng quý trọng thời gian chút nào.”
“Còn cậu thì không coi trọng cảm xúc.”
Tôi lắng nghe hai người họ tranh cãi, cười thầm trong lòng. Một Bôn Bôn, một Đóa Đóa, người đúng như tên, lời nói đúng như tính khí. Bôn Bôn nóng nảy, vô cùng chú trọng hiệu suất. Là một người hết sức thẳng thắn, nói năng hùng hồn, không thích những lời thừa thãi. Nhưng đôi khi vì tính cầu toàn mà luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt. Đóa Đóa làm công việc không mấy bận rộn, tính cách cũng có chút chậm chạp, thường ngày thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lúc rảnh rỗi lại thích làm thơ. Đối với cô ấy, trong cuộc sống đâu đâu cũng có niềm vui bất ngờ, nói một cách đơn giản, chính là rất biết tận hưởng.
Từ nhỏ đến lớn, giáo viên và bố mẹ luôn hết lời dạy bảo chúng tôi phải trân trọng thời gian, dốc toàn tâm sức đọc sách, đọc sách, lại đọc sách. Cho dù chỉ có một phút một giây cũng phải nắm bắt, tận dụng triệt để. Nhưng khi bước ra khỏi trường học, đặt chân vào xã hội phức tạp, nhiễu nhương, tôi lại hiểu ra rằng chúng ta có rất nhiều cách sống khác nhau. Ngoài kia, có rất nhiều người sống phá cách, tự do, không quan tâm đến ánh mắt người khác.
Khi ấy, tôi hoang mang. Vậy ai đúng, ai sai? Hoặc tất cả đều đúng? Hay đều sai?
Thế nhưng, giờ phút này, nghe Bôn Bôn và Đóa Đóa cãi cọ, tôi đã hiểu, bất kể là cách sống nào, đều nên thuận theo con tim của mình trước. Trái với lòng, có thể là nhất thời, nhưng nếu là một đời, thì chắc chắn cuộc đời sẽ ngắn ngủi, khổ đau.
Nghe theo trái tim mình, bạn sẽ sống một cuộc đời thoải mái nhất
Có lẽ sẽ có người chỉ trích bạn không nên làm thế này, khuyên nhủ bạn nên làm như thế kia, thậm chí còn sắp sẵn cho bạn một lối đi mà theo họ như thế mới là tốt.
Song, đây là cuộc sống của bạn, là cuộc đời của bạn. Tâm hồn của bạn, không ai có thể thay bạn làm chủ. Bạn chỉ có thể dựa vào chính mình để xây dựng một mái nhà ấm áp, thoải mái cho nó. Cho dù không dát vàng dát bạc, cho dù không phải là biệt thự cao tầng, thì ấm áp, thoải mái không phải cũng rất tốt hay sao? Quan trọng nhất là bạn sẽ được tự tại và an nhiên.
Bôn Bôn và Đóa Đóa vẫn đang cãi cọ, nhưng bỗng dưng tôi lại cảm thấy rất đỗi hạnh phúc, bởi vì bên cạnh tôi còn có những người bạn sống vẹn nguyên với con người đích thực của mình như vậy.
Khi gặp trở ngại, nghĩ thoáng hoặc nghĩ không thoáng, điều này không có đúng sai, đều chỉ là thái độ sống. Chỉ có sau đó bạn có nỗ lực vươn lên, gạt bỏ trướng ngại vật để tiếp tục đi con đường của mình hay không mới là quan trọng.
Nhìn thẳng vào nội tâm, nghe theo tiếng gọi của con tim, thể hiện cá tính của bản thân không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời bạn là do bạn quyết định và làm chủ.
Hãy sống đẹp, sống bình thản và sống trọn vẹn nhất.
Thanh xuân không nằm ở tuổi tác, chỉ là xem ta đủ can đảm để bừng sáng hay chưa