Đó là một email như bao email “tiêu chuẩn” khác mà Kathryn nhận mỗi ngày, sau một thời gian đảm nhiệm vị trí CEO. Dòng tiêu đề – “Gặp khách hàng tiềm năng vào tuần sau” – nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, thậm chí là có chút tích cực, nhất là khi email này đến từ Martin – vị kỹ sư trưởng hay nói lời châm biếm. Và nội dung email rất ngắn gọn. Những email tồi tệ nhất thường như vậy.
Email này không được gửi đích danh cho bất kỳ ai mà gửi đến toàn thể các nhân viên cấp cao, và điều này hoàn toàn không phản ánh được tiềm năng hấp dẫn mà nó chứa đựng. Email viết:
Mới nhận được một cuộc gọi của Công ty sản xuất ASA. Họ muốn tìm hiểu sản phẩm của chúng ta để cân nhắc đặt hàng trong quý tới. JR và tôi sẽ đi gặp khách hàng này vào tuần sau. Đây có thể là một cơ hội lớn. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật về việc này vào thứ Ba tuần sau.
Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn cho Kathryn khi Martin không đề cập rằng lịch gặp khách hàng trùng với thời gian diễn ra chương trình nghỉ dưỡng kết hợp làm việc ngoài công ty dành cho các nhân viên cấp cao. Martin không hề xin phép vắng mặt trong một ngày rưỡi của chương trình, vì anh không cảm thấy cần phải làm vậy, hoặc vì anh muốn né tránh vấn đề này. Kathryn cho rằng dù là lý do nào đi nữa thì cũng không quan trọng.
Kathryn tính viết email phản hồi cho Martin nhằm tránh đụng độ trực tiếp, nhưng bà đã cưỡng lại ý định đó. Bà quyết định đây là lúc bắt đầu thể hiện vai trò CEO của mình, và bà biết trong những tình huống mang tính quyết định như thế này thì cách nói chuyện trực tiếp vẫn là tốt nhất.
Kathryn tìm thấy Martin khi anh đang ngồi trong văn phòng đọc email. Anh ngồi quay lưng lại với cánh cửa đang mở, nhưng bà đã không gõ cửa.
“Xin lỗi, Martin”, Kathryn cất tiếng và đợi Martin quay mặt lại, một việc mà anh rõ ràng là phải mất nhiều thời gian để làm. Sau đó bà nói tiếp, “Tôi vừa thấy email của anh về khách hàng ASA”.
Martin gật đầu, và Kathryn tiếp tục, “Đó là một thông tin rất tuyệt. Nhưng chúng ta sẽ phải dời cuộc hẹn đó vài ngày để thực hiện chương trình nghỉ dưỡng kết hợp làm việc ngoài công ty”.
Martin im lặng trong một khoảnh khắc và có vẻ hơi lúng túng, rồi anh trả lời một cách vô cảm bằng chất giọng Anh đặc sệt, “Tôi nghĩ chị không hiểu rồi. Đây là một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng. Chị không thể dời hẹn…”.
Kathryn ngắt lời và đáp một cách quả quyết, “Không, tôi hiểu chứ. Nhưng tuần sau thì khách hàng vẫn còn ở đó”.
Không quen với việc bị công kích trực tiếp, Martin trở nên hơi kích động, “Nếu mối quan tâm của chị là chuyến đi đến Napa, thì tôi nghĩ chúng ta đang đặt nhầm thứ tự ưu tiên ở đây. Chúng ta cần phải ra ngoài kia tiếp cận các cơ hội bán hàng chứ!”.
Kathryn hít một hơi thật sâu và mỉm cười để che đậy sự tức giận của mình. “Trước tiên, ngay tại thời điểm này tôi chỉ có một ưu tiên duy nhất là chúng ta cần tập hành động như một đội, nếu không chúng ta sẽ chẳng bán được thứ gì cả.”
Martin không nói gì.
Sau năm giây im lặng đầy khó chịu, Kathryn kết thúc cuộc đối thoại, “Thế nên, hẹn gặp anh ở Napa tuần sau”. Bà quay lưng đi ra khỏi văn phòng, rồi lại quay lại nhìn Martin. “À, và nếu anh cần hỗ trợ để dời lịch hẹn với ASA thì cho tôi biết nhé. Tôi có quen Bob Tennyson, CEO của ASA. Anh ta từng ngồi trong hội đồng quản trị công ty Trinity với tôi, và anh ta vẫn còn nợ tôi một lần hỗ trợ”.
Nói rồi, bà rời khỏi văn phòng của Martin. Mặc dù quyết định không nói gì thêm vào lúc này, nhưng Martin vẫn chưa ngừng đấu tranh.