Jeff ghé qua văn phòng của Kathryn vào sáng hôm sau và mời bà đi ăn trưa. Kathryn đã lên kế hoạch làm một vài việc lặt vặt vào giờ đó, nhưng bà vẫn vui vẻ xếp lại lịch làm việc để có thời gian đi ăn cùng một trong những nhân viên trực tiếp dưới quyền mình. Còn Jeff thì nghĩ rằng nhà hàng Mexico cổ nhất ở Vịnh Half Moon là một nơi lý tưởng cho những cuộc trò chuyện cam go, vì đa số thực khách ở đây đều là dân bản xứ.
Trước khi Jeff có thể mở lời về chủ đề mà anh muốn thảo luận, Kathryn đã chủ động đưa ra ý kiến của mình. “Jeff, tôi muốn cảm ơn anh đã điều hành các cuộc họp cấp cao trong hai tuần qua. Việc đó giúp tôi có thể dành nhiều thời gian để quan sát mọi thứ hơn.”
Jeff đã lịch sự gật đầu nhận lời cảm ơn đơn giản nhưng chân thành của Kathryn.
Bà nói tiếp, “Sau cuộc họp ở Napa sắp tới, tôi sẽ bắt đầu phụ trách các buổi họp tại công ty. Nhưng tôi muốn anh biết rằng anh không cần e dè trong các cuộc họp. Anh nên tham gia tích cực như các thành viên cấp cao khác”.
Jeff gật đầu, “Được thôi. Không vấn đề gì”. Anh ngừng lại một chút rồi lấy hết can đảm nói ra lý do dẫn đến lời mời ăn trưa hôm nay. Vừa lo lắng chỉnh lại muỗng nĩa trên bàn, anh vừa nói, “Sẵn lúc chị đề cập đến chuyến đi sắp tới, tôi muốn hỏi chị một chuyện”.
“Anh cứ hỏi đi”, Kathryn cảm thấy hơi buồn cười vì sự dè dặt của Jeff. Và bởi vì đã dự đoán được câu hỏi sẽ liên quan đến cuộc chạm trán giữa mình và Martin, bà hoàn toàn điềm tĩnh và tự tin.
“À, hôm qua, khi ra khỏi văn phòng, tôi đã nói chuyện với Martin ở bãi xe.” Jeff nói rồi dừng lại, chờ đợi Kathryn sẽ chen vào và tiếp tục câu chuyện từ đó. Nhưng Kathryn vẫn im lặng, thế nên anh phải nói tiếp. “À, anh ấy nói với tôi về vấn đề trùng thời gian giữa cuộc hẹn với ASA và chuyến đi Napa.”
Jeff lại dừng, hy vọng sếp mới của mình sẽ làm ơn tiếp lời. Lần này Kathryn thật sự tiếp lời, nhưng chỉ để khiến Jeff phải tiếp tục câu chuyện. Bà hỏi, “À, rồi sao?”.
Jeff nuốt nước bọt và nói tiếp, “À, Martin tin, và thật ra tôi cũng đồng tình với anh ấy trong chuyện này, là cuộc họp với khách hàng thì quan trọng hơn cuộc họp nội bộ. Và vì vậy, nếu Martin và JR có lỡ mất một ngày rưỡi của chuyến đi thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì”.
Kathryn cẩn trọng lựa lời để diễn đạt. “Jeff, tôi hiểu ý của anh, và tôi không hề phật lòng khi anh bất đồng ý kiến với tôi, đặc biệt khi anh nói chuyện trực tiếp với tôi như thế này.”
Trong một khoảnh khắc, Jeff tỏ ra nhẹ nhõm trông thấy.
“Tuy nhiên, tôi được tuyển dụng để làm cho tổ chức này hoạt động hiệu quả, và hiện giờ thì nó chưa hoạt động hiệu quả.”
Trông Jeff có vẻ đang phân vân xem nên tiếp tục nhún nhường hay giận dữ, nên Kathryn nói rõ, “Tôi không có ý chỉ trích những gì anh đã làm cho tới thời điểm này, vì theo tôi thì không ai quan tâm công ty này hơn anh”. Khi cái tôi của Jeff đã được thỏa mãn, Kathryn liền đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. “Nhưng xét từ góc độ của một đội ngũ thì chúng ta hoàn toàn thất bại. Và một cuộc họp bán hàng sẽ không tạo được tác động có ý nghĩa nào cho tương lai của chúng ta, ít nhất là cho đến khi chúng ta giải quyết được những vấn đề về quản lý của DecisionTech.”
Vì không biết rõ Kathryn lắm nên Jeff quyết định rằng nếu cứ tiếp tục tranh luận thì mọi việc cũng chẳng đi tới đâu, thậm chí việc này có thể cản trở bước đường sự nghiệp của bản thân. Anh gật đầu như thể muốn nói rằng, “Được rồi, nếu chị quyết định như vậy thì cứ vậy đi”. Sau đó hai người tán gẫu và ăn một trong những bữa trưa chóng vánh nhất lịch sử Vịnh Half Moon trước khi trở về công ty.