Cuộc đối thoại với Jeff không hề khiến Kathryn bối rối. Bà đã đoán là sẽ có vài phản ứng về sự vụ với Martin từ những nhân viên mà bà được trao quyền quản lý. Nhưng bà không nghĩ sẽ nhận được phản ứng từ chính ngài chủ tịch.
Khi ngài chủ tịch liên lạc với bà tối hôm đó, thoạt đầu bà cứ tưởng ông gọi để động viên bà.
“Tôi vừa nói chuyện xong với Jeff”, ông nói bằng giọng thân thiện.
“Vậy là chắc anh cũng đã nghe về vụ chạm trán giữa tôi và Martin.”
Thái độ tự tin và hài hước của Kathryn khiến ngài chủ tịch cảm thấy thêm phần nghiêm trọng. “Đúng vậy, và tôi thấy hơi lo lắng.”
Kathryn hơi giật mình. “Anh cảm thấy lo lắng?”
“Nghe này, Kathryn, cô biết là tôi không muốn bảo cô phải làm thế nào trong chuyện này, nhưng có lẽ cô nên cố gắng tạo vài đường lui trước khi châm lửa.”
Kathryn im lặng một chút trước khi đáp lời. Mặc dù ngạc nhiên với sự lo ngại của ngài Chủ tịch, bà vẫn vô cùng bình tĩnh và lập tức chuyển sang phong thái của một CEO. “Được rồi, những gì tôi sắp chia sẻ với anh không hề có ý xúc phạm hay thô lỗ.”
“Tôi biết, Kathryn.”
“Tốt, vì tôi sẽ không nói vòng vo, đặc biệt là với anh.”
“Tôi rất cảm kích điều đó.”
“Có thể anh sẽ không còn cảm thấy như vậy sau khi nghe những gì tôi phải nói đâu.”
Ông gượng cười, “Được rồi, tôi đang ngồi xuống để nghe đây”.
“Đầu tiên, đừng nghĩ là tôi chỉ tự tiện châm lửa cho vui. Tôi đã tỉ mỉ quan sát những con người này suốt hai tuần vừa qua, và mọi điều tôi đang làm, cùng với mọi điều tôi sẽ làm là hoàn toàn có chủ ý và có mục đích. Tôi không hề ‘chỉnh’ Martin vì một phút bốc đồng.”
“Tôi biết, chỉ là…”
Kathryn cắt ngang một cách lịch sự. “Anh nghe tôi nói hết đã. Điều này rất quan trọng.”
“Được rồi, cô nói tiếp đi.”
“Nếu anh biết phải làm những gì tôi đang cố gắng làm thì ắt hẳn anh đã không cần thuê tôi vào công ty. Đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Anh thấy đấy, tôi vô cùng đánh giá rất cao sự quan tâm của anh dành cho DecisionTech và cả cho tôi nữa. Tôi biết anh có ý tốt cho cả hai. Nhưng với cuộc gọi này, tôi có thể nói rằng ý tốt của anh đang gây hại cho công ty hơn là giúp ích cho nó.”
“Xin lỗi, nhưng tôi chưa hiểu ý cô.”
Kathryn nói tiếp. “Trong hơn mười tám tháng vừa qua, anh đã sát cánh cùng Jeff và toàn bộ đội ngũ hơn bất kỳ một vị chủ tịch hội đồng quản trị nào từng làm, và anh đã quan sát thấy đội ngũ này ngày càng lún sâu vào sự lệch lạc và hỗn loạn. Rồi anh đề nghị tôi giúp anh kéo đội ngũ này ra khỏi mớ bòng bong đó. Đó là điều anh mong muốn mà, đúng không?”
“Chính xác. Đó chính là điều tôi muốn.”
“Vậy tôi có một câu hỏi dành cho anh. Anh có chuẩn bị tinh thần đón nhận những hệ quả khi để tôi làm việc này không? Anh đừng trả lời ngay bây giờ.” Kathryn lên tiếng ngăn chặn khi ngài chủ tịch vừa định mở lời. “Hãy dành ít phút suy nghĩ trước đã.”
Bà để ngỏ câu hỏi ở đó và nói tiếp. “Điều này sẽ không dễ dàng, cũng chẳng đẹp đẽ gì, đối với cả công ty, đối với dàn nhân viên cấp cao, đối với tôi và đối với anh nữa.”
Ngài chủ tịch vẫn im lặng, cố cưỡng lại ý muốn trấn an bà rằng ông đã có mọi sự chuẩn bị cần thiết.
Kathryn xem sự im lặng này đồng nghĩa với việc bà có thể tiếp tục trình bày ý kiến của mình. “Có lẽ anh từng nghe chồng tôi nói một đội nhóm rời rạc cũng giống như cái chân hay cái tay bị gãy; việc chữa lành nó bao giờ cũng rất đau, và đôi lúc anh phải làm gãy nó lần nữa để điều trị đúng cách. Và quá trình làm gãy đó sẽ đau đớn hơn lần gãy ban đầu, vì anh cố ý bẻ gãy nó.”
Sau một hồi trầm lặng suy nghĩ, ngài chủ tịch nói, “Được rồi, Kathryn, tôi hiểu ý của cô. Hãy làm bất cứ điều gì cô cần làm. Tôi sẽ không xen vào nữa”.
Kathryn có thể nhận ra ngài chủ tịch nói thật lòng.
Sau đó ông hỏi, “Nhưng tôi có một câu hỏi cuối cùng. Cô phải ‘bẻ gãy’ bao nhiêu người trong đội ngũ này nữa?”.
“Tôi sẽ có câu trả lời vào cuối tháng này.”