Kathryn chọn thung lũng Napa cho chuyến dã ngoại kết hợp họp nội bộ lần này vì nó đủ gần với công ty để giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại, nhưng cũng đủ xa để có cảm giác thoát khỏi sự ồn ào của thành thị. Và bất kể đã đến thung lũng này bao nhiêu lần đi nữa, người ta vẫn sẽ có cảm giác dễ chịu hơn khi đến nơi này.
Nơi cuộc họp diễn ra là một quán trọ nhỏ ở thị trấn Yountville. Kathryn thích địa điểm này vì nó có giá cả hợp lý trong mùa thấp điểm và có một phòng họp lớn thoải mái. Phòng họp này nằm trên tầng hai, có ban công riêng và nhìn ra cánh đồng nho bao la.
Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng. Điều này có nghĩa là đa số các thành viên trong nhóm phải rời nhà khá sớm để đến nơi kịp giờ. Vào khoảng 8 giờ 45, mọi người đều có mặt, đăng ký gửi hành lý ở quầy tiếp tân và ngồi vào bàn họp. Mọi người, trừ Martin.
Mặc dù không ai nói gì về Martin, nhưng cách mọi người liên tục nhìn đồng hồ cũng đủ thấy họ đều đang tự hỏi không biết Martin có đến đúng giờ không. Ngay cả Kathryn cũng có vẻ lo lắng.
Bà không muốn việc đầu tiên trong buổi họp hôm đó là khiển trách một nhân viên đến trễ. Rồi trong một khoảnh khắc, bà chợt cảm thấy hốt hoảng, tự hỏi bản thân sẽ phải làm gì nếu Martin không xuất hiện. Bà không thể cứ đuổi việc anh ấy vì vắng mặt trong cuộc họp được, đúng không? Bà có được sự ủng hộ lớn đến mức đó từ hội đồng quản trị không? Rốt cuộc thì anh chàng Martin này có giá trị đến mức nào đối với công ty?
Khi Martin bước vào cửa phòng họp vào lúc 8 giờ 59, Kathryn kín đáo thở dài nhẹ nhõm và tự trách mình đã lo lắng thái quá. Bà hài lòng khi biết cuối cùng bà đã có thể bắt đầu thực hiện điều mà mình chờ đợi gần một tháng qua. Và cho dù có băn khoăn về thái độ của những người đang ngồi quanh bàn họp, Kathryn không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc như thế này chính là một phần quan trọng trong lý do bà thích làm một nhà lãnh đạo.