Martin ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất ở cuối bàn, đối diện với vị trí của Kathryn. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh lấy laptop ra khỏi túi xách và đặt lên bàn ngay trước mặt, vẫn để máy đóng.
Quyết tâm không để bản thân bị phân tâm, Kathryn mỉm cười, chào hỏi các nhân viên của mình một cách điềm tĩnh và trang nhã.
“Xin chào buổi sáng. Tôi xin phép được bắt đầu bằng vài lời chia sẻ sau đây. Và đây sẽ không phải là lần cuối tôi nói những điều này.” Không ai biết Kathryn thật sự rất nghiêm túc khi nói câu đó.
“Chúng ta có một đội ngũ điều hành giàu kinh nghiệm và tài năng hơn bất cứ đối thủ nào của mình. Chúng ta có nguồn vốn dồi dào hơn họ. Nhờ Martin và đội nhóm của anh, chúng ta có nền tảng công nghệ mạnh hơn. Và chúng ta có một ban giám đốc quyền lực hơn của đối thủ. Thế nhưng, với tất cả những thuận lợi đó, chúng ta lại đứng sau hai đối thủ cạnh tranh của mình về cả doanh thu lẫn tốc độ phát triển khách hàng. Có ai trong phòng họp này có thể cho tôi biết lý do không?”
Im lặng.
Kathryn nói tiếp, vẫn với thái độ thân thiện như lúc bắt đầu. “Sau khi nói chuyện với từng thành viên trong hội đồng quản trị, và gặp gỡ từng người các vị, rồi nói chuyện với đa số nhân viên của chúng ta, tôi thấy rất rõ vấn đề mà chúng ta đang gặp phải.” Bà dừng lại một chút trước khi nói hết ý của mình. “Chúng ta không phải là một đội ngũ làm việc hiệu quả. Trên thực tế, chúng ta là một đội ngũ rối loạn về chức năng làm việc nhóm.”
Vài người liếc nhìn Jeff xem anh phản ứng thế nào. Có vẻ anh vẫn ổn, nhưng Kathryn đã nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng.
“Tôi không nói ra điều này để buộc tội Jeff hay bất kỳ ai cả, mà đó là tình hình thực tế. Đó là thực trạng mà chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách xử lý trong hai ngày tới. Và tôi hiểu mọi người cảm thấy nực cười cũng như khó tin như thế nào khi phải rời công ty trong nhiều ngày như vậy vào tháng này. Nhưng sau khi kết thúc tất cả thì những ai còn ở lại sẽ hiểu tại sao việc này quan trọng đến vậy.”
Câu phát biểu cuối cùng của bà đã làm mọi người chú ý. “Đúng vậy. Tôi muốn nói trước rằng DecisionTech sẽ có một số thay đổi trong vài tháng tới, và có khả năng là một vài người trong số chúng ta sẽ nhận ra rằng công ty sau khi thay đổi sẽ không còn là nơi mà mình muốn làm việc nữa. Tôi không hề có ý đe dọa hay nói quá, và tôi cũng không có ý định nhắm vào ai cả. Đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra, và chúng ta không có lý do gì để phủ nhận nó. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể tìm được công việc mà mình mong muốn, và nghỉ việc không phải là tận thế đối với bất kỳ ai, khi đó là điều cần làm vì công ty – và vì đội nhóm.”
Kathryn đứng lên và đi về phía tấm bảng trắng, cẩn trọng không tỏ ra kiêu ngạo hay trịch thượng. “Hãy để tôi khẳng định với những ai còn đang băn khoăn về tất cả những điều này rằng mọi điều chúng ta sẽ làm chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất: làm cho công ty này thành công. Chỉ có vậy. Chúng ta sẽ không chơi trò leo cây đuổi bắt nhau ở đây.”
Một vài người khẽ cười.
“Và chắc chắn chúng ta sẽ không nắm tay nhau hát hò hay chơi trò ở trần tắm mưa.”
Ngay cả Martin cũng mỉm cười trong lúc những người khác cười phá lên.
“Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng, chúng ta có mặt tại đây – trong cuộc họp ngoài công ty – hay hiện diện trong công ty mỗi ngày chỉ vì một lý do duy nhất: để đạt được những thành quả. Theo tôi, đây là thước đo đúng nghĩa duy nhất để đánh giá một đội nhóm, và đó cũng là trọng tâm của mọi việc mà chúng ta sẽ làm hôm nay, cũng như trong thời gian tôi làm việc ở DecisionTech. Kỳ vọng của tôi là năm sau và năm sau nữa, chúng ta sẽ có thể xem xét lại tốc độ phát triển doanh thu, lợi nhuận, mức độ hài lòng và trung thành của khách hàng, và nếu tình hình thị trường thuận lợi thì có thể tính đến cả việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều là tất cả những mong muốn đó sẽ không thành hiện thực nếu chúng ta không cùng nhau giải quyết các vấn đề cản trở chúng ta làm việc hiệu quả như một đội nhóm.”
Kathryn tạm dừng để mọi người nghiền ngẫm thông điệp đơn giản của bà, rồi bà nói tiếp. “Vậy thì chúng ta phải làm gì? Qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận ra có năm lý do làm rối loạn hoạt động đội nhóm.”
Ngay sau đó, Kathryn vẽ lên bảng một hình tam giác và kẻ bốn vạch ngang để chia hình tam giác đó thành năm phần.
Vẽ xong, bà nói tiếp. “Trong hai ngày tới, chúng ta sẽ lần lượt hoàn chỉnh mô hình này và xử lý từng vấn đề một. Và các anh chị sẽ sớm nhận ra những vấn đề này không hề phức tạp. Thật ra, chúng rất đơn giản về mặt lý thuyết. Cái khó là khi đưa vào thực hành.”
“Ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu với điểm chết thường gặp thứ nhất của một đội nhóm: thiếu sự tin tưởng.” Bà xoay người và viết cụm từ này vào phần dưới cùng của hình tam giác trên bảng.
Các thành viên đọc thầm các từ này, và đa số họ đều nhíu mày như muốn nói, Chỉ vậy thôi sao?

Kathryn đã quen với điều này, và bà nói tiếp. “Sự tin tưởng là nền tảng của tinh thần làm việc nhóm đích thực. Và do đó, điểm chết đầu tiên nằm ở việc các thành viên trong đội có phần không hiểu và không cởi mở với nhau. Và nếu điều này nghe có vẻ sướt mướt quá thì hãy để tôi giải thích, bởi vì hoàn toàn không có điều gì ủy mị ở đây cả. Sự thấu hiểu và cởi mở này là một phần vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đội nhóm. Trên thực tế, đó là phần thiết yếu.”
Rõ ràng là có vài người trong phòng họp cần được giải thích thêm về điều này.
“Những thành viên trong một đội nhóm xuất sắc sẽ không dè chừng lẫn nhau”, Kathryn nói thêm. “Họ không ngại phơi bày khuyết điểm của bản thân. Họ thừa nhận sai lầm, điểm yếu và những trăn trở của mình mà không sợ bị công kích.”
Hầu hết các thành viên có vẻ chấp nhận quan điểm này, nhưng không hăng hái cho lắm.
Kathryn tiếp tục nhấn mạnh. “Thực tế là, nếu chúng ta không tin tưởng nhau – và theo tôi thì có vẻ là như vậy – thì chúng ta không thể trở thành một đội nhóm có thể cùng nhau gặt hái thành quả cuối cùng. Và vì vậy, đó là điều đầu tiên chúng ta cần tập trung giải quyết.”