Căn phòng chìm trong yên lặng, cho đến khi Jan giơ tay.
Kathryn mỉm cười, “Đúng là trước đây tôi từng là giáo viên, nhưng mọi người không nhất thiết phải giơ tay xin phép phát biểu đâu. Hãy tự nhiên phát biểu khi có ý kiến bất cứ lúc nào”.
Jan gật đầu và đặt câu hỏi. “Tôi không có ý tiêu cực hay gây mâu thuẫn gì đâu, tôi chỉ thắc mắc tại sao chị lại nghĩ là chúng tôi không tin tưởng lẫn nhau. Có khi nào do chị chưa thật sự hiểu rõ chúng tôi hay không?”
Kathryn ngừng lại một lúc để suy nghĩ về câu hỏi, bà muốn trả lời thật thấu đáo. “Jan, nhận định của tôi dựa trên dữ liệu rõ ràng. Đó là những lời nhận xét cụ thể từ hội đồng quản trị, các nhân viên và cả nhiều người trong số các anh chị nữa.”
Jan có vẻ đã hài lòng với câu trả lời, nhưng Kathryn vẫn nói tiếp. “Nhưng tôi phải nói rằng trên cả những điều được nghe kể, tôi đã nhìn thấy sự thiếu hụt niềm tin trong đội qua sự thiếu tranh luận trong các cuộc họp và trong các tương tác khác của những thành viên trong đội. Nhưng hiện tại tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này, vì đó là một phần khác của mô hình mà tôi sẽ nói tới.”
Nick không dễ cho qua, anh lên tiếng, “Nhưng điều đó đâu phải lúc nào cũng có nghĩa là chúng ta thiếu tin tưởng lẫn nhau, đúng không?”. Câu hỏi của anh mang tính khẳng định nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Mọi người trong phòng họp, kể cả Martin và Mikey, đều có vẻ hào hứng chờ câu trả lời của Kathryn.
“Đúng rồi, không nhất thiết như vậy.” Kathryn đáp lại.
Nick hài lòng vì câu bình luận của mình có vẻ đúng, cho đến khi Kathryn nói rõ hơn.
“Về lý thuyết, nếu mọi người đều đồng thuận và nhất trí hướng về các mục tiêu chung mà không có bất kỳ rối loạn nào, thì tôi nghĩ việc không tranh luận là dấu hiệu đáng mừng.”
Vài thành viên trong nhóm bắt đầu cười ngượng ngùng khi nghe một miêu tả mà họ biết là không hề đúng với tình trạng hiện tại. Vẻ hài lòng của Nick biến mất.
Kathryn tiếp tục giải thích cho Nick. “Nhưng tôi phải nói rằng tất cả các đội nhóm làm việc hiệu quả mà tôi đã từng quan sát đều có mức độ tranh luận cao. Ngay cả một đội tin tưởng nhau nhất cũng tranh luận rất nhiều.” Đến đây, Kathryn đặt câu hỏi cho cả phòng. “Theo các anh chị thì tại sao nhóm chúng ta lại quá ít thảo luận hay tranh luận với nhau?”
Ban đầu không có ai trả lời, và Kathryn cứ để mọi người ngồi trong sự yên lặng khó chịu. Rồi Mikey lẩm bẩm điều gì đó.
“Xin lỗi, Mikey. Tôi không nghe rõ cô nói gì.” Kathryn cố gắng che giấu sự chán ghét của mình đối với các câu nhận xét mỉa mai. Đây là một kỹ năng mà bà có được từ thời đi dạy.
Mikey phân trần, với giọng to hơn. “Không có đủ thời gian. Tôi nghĩ chúng ta đều rất bận rộn nên không có thời gian tranh luận dông dài về những vấn đề nhỏ. Chúng ta đang ngập chìm trong một núi việc rồi còn gì.”
Kathryn cảm thấy những người khác có thể không đồng ý với Mikey, nhưng bà không biết có ai dám cất tiếng phản bác cô ấy không. Ngay trước khi Kathryn đích thân làm việc đó thì Jeff ngập ngừng lên tiếng. “Tôi không hoàn toàn đồng ý với cô, Mikey. Tôi không nghĩ chúng ta thiếu thời gian tranh luận. Tôi nghĩ chúng ta không cảm thấy thoải mái khi phải tranh luận với nhau. Và tôi không biết tại sao lại như vậy.”
Mikey nhanh nhảu đáp lời, khá là sắc bén. “Có lẽ vì các cuộc họp của chúng ta luôn quá hình thức và nhàm chán.”
Bản tính bảo bọc của người mẹ khiến Kathryn muốn đứng ra để bảo vệ Jeff, một phần là để đáp lại việc anh đã dám đứng lên tranh luận với Mikey. Nhưng bà quyết định cho qua.
Sau một khoảng lặng ngắn, Carlos từ tốn phát biểu, nhưng anh không nói với riêng Mikey mà là với cả nhóm, như thể câu nhận xét vừa rồi là của tất cả mọi người. “Chờ chút nào, mọi người. Tôi đồng ý các cuộc họp của chúng ta hơi nhàm chán và vấn đề cần thảo luận thì quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ lẽ ra chúng ta đã có thể tranh luận với nhau nhiều hơn. Chắc chắn chúng ta không đồng ý với nhau về mọi việc.”
Nick nói ngay, “Tôi không nghĩ chúng ta nhất trí về bất cứ vấn đề gì”.
Tất cả đều bật cười – trừ Martin, người vừa mới bật laptop lên.
Kathryn tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi. “Vậy là các anh chị không nhất trí về hầu hết mọi việc, nhưng lại không sẵn lòng thừa nhận những quan ngại của mình. Tôi không phải là tiến sĩ tâm lý học, nhưng khi nghe những điều này thì tôi có thể biết đó chính là vấn đề của sự thiếu tin tưởng.” Vài người trong phòng đã thật sự gật đầu đồng ý với Kathryn, một điều khiến bà cảm kích hệt như buồn ngủ mà gặp được chiếu manh vậy.
Rồi âm thanh gõ bàn phím vang lên. Martin, người hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận hiện tại, đang say sưa lướt bàn phím hệt như... à, hệt như một kỹ sư lập trình máy vi tính. Bị tiếng ồn làm mất tập trung, mọi người liếc nhìn Martin trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và điều đó là quá đủ để phá vỡ đà tranh luận mà mọi người đang có.
Từ cuộc họp ban quản lý đầu tiên mà mình quan sát, Kathryn đã cảm thấy vừa thú vị vừa sợ hãi khoảnh khắc này. Và mặc dù rất muốn tránh đụng độ với Martin lần nữa, nhất là vào buổi sáng như hôm nay, nhưng bà sẽ không bỏ qua cơ hội này.