• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 5 điểm chết trong teamwork
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 55
  • Sau

Vào vùng nguy hiểm

Sự căng thẳng trong phòng họp bắt đầu tăng lên khi Kathryn nhìn Martin mải miết gõ bàn phím ở phía đối diện của bàn họp. Không ai cho rằng Kathryn sẽ lên tiếng. Nhưng đó là vì họ chưa hiểu rõ bà.

“Xin lỗi, Martin.”

Martin hoàn tất câu đánh máy và nhìn lên để cho sếp của mình biết là anh đã nghe thấy bà nói.

“Anh đang xử lý công việc à?” Câu hỏi của Kathryn rất chân thành và không có chút gì châm biếm.

Cả phòng lặng như tờ. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi đáp án cho câu hỏi mà họ đã muốn đặt ra trong suốt hai năm qua.

Trông Martin như thể chẳng buồn trả lời, nhưng rồi anh đáp, “Thật ra thì tôi đang ghi chép”, và sau đó lại tiếp tục đánh máy.

Kathryn vẫn điềm tĩnh và tiếp tục nói với giọng ôn hòa. “Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về các quy tắc căn bản cho buổi họp ngoài công ty, cũng như cho mọi cuộc họp sắp tới của chúng ta.”

Martin rời mắt khỏi máy tính và nhìn lên, trong khi Kathryn tiếp tục nói với cả nhóm. “Tôi không có nhiều quy tắc dành cho các cuộc họp. Nhưng có một vài quy tắc tôi tuân thủ triệt để.”

Mọi người đều đợi Kathryn bắt đầu.

“Về cơ bản, tôi muốn các anh chị thực hiện hai điều: hiện diện và tham gia. Điều đó có nghĩa là mọi người cần chú tâm tham gia mọi cuộc thảo luận mà chúng ta đề cập đến trong buổi họp.”

Ngay cả Martin cũng biết khi nào nên nhún nhường. Anh đặt câu hỏi, nhưng với giọng điệu khá ôn hòa mà cả nhóm không quen nghe được từ vị đồng nghiệp đứng đầu bộ phận công nghệ này. “Thế khi cuộc nói chuyện không liên quan tới tất cả mọi người thì sao? Đôi khi chúng ta nói đến những chủ đề mà đúng ra nên được trao đổi riêng giữa hai người chẳng hạn.”

“Đó là một ý kiến hay.” Kathryn từ từ kéo Martin vào cuộc thảo luận. “Nếu đến một lúc nào đó chúng ta cho rằng mình đang lãng phí thời gian của cả nhóm để giải quyết một vấn đề vốn nên được xử lý bên ngoài cuộc họp, thì mọi người nên nêu ý kiến đó lên.”

Martin tỏ vẻ hài lòng vì Kathryn đồng ý với anh.

Kathryn nói tiếp. “Nhưng đối với các chủ đề khác, tôi muốn mọi người phải tập trung hoàn toàn. Và mặc dù tôi hiểu một số người thích dùng máy vi tính hơn là sổ để ghi chép, như anh, Martin, nhưng tôi vẫn thấy việc này quá gây mất tập trung. Người khác có thể dễ dàng nghĩ anh đang kiểm tra email hay làm việc khác.”

Mikey quyết định “giải cứu” Martin, điều mà Martin không muốn và cũng không cần tới. “Kathryn, tôi vô cùng tôn trọng chị, nhưng chị chưa từng làm việc trong môi trường công nghệ cao, và hành động gõ laptop trong cuộc họp là điều rất phổ biến ở các công ty phần mềm. Ý tôi là, có thể trong các công ty sản xuất xe hơi thì không phải như vậy, nhưng…”

Kathryn ngắt ngang một cách hòa nhã. “Trên thực tế, điều này rất phổ biến ở các công ty sản xuất xe hơi. Tôi cũng gặp vấn đề tương tự ở đó. Đây là một vấn đề về hành vi hơn là vấn đề công nghệ.”

Jeff gật đầu và mỉm cười như thể muốn nói, trả lời hay lắm. Đến lúc này thì Martin quyết định đóng chiếc laptop của mình lại và cho vào cặp. Vài người trong nhóm nhân viên cấp cao nhìn Kathryn như thể cô vừa thuyết phục được một tên cướp ngân hàng tự giao nộp súng.

Phải chi cả ngày hôm đó cũng trôi qua suôn sẻ như vậy.