Kathryn kết thúc ngày họp đầu tiên vào khoảng sau 10 giờ tối một chút, và ngoại trừ Jan và Nick – hai nhân vật vừa bắt đầu một cuộc thảo luận nhanh về ngân sách - cả nhóm đều chuẩn bị đi ngủ. Phòng của Mikey và Kathryn đều nằm gần hồ bơi trong khu khách sạn nhỏ bé này, và khi cả hai đi bộ về phòng, Kathryn quyết định nói chuyện với Mikey để xem có làm cho tình hình tiến triển hơn không.
“Cô không sao chứ?”, Kathryn cố gắng không tỏ ra quá nghiêm trọng hay ra vẻ bề trên.
“Tôi ổn mà”, Mikey đáp. Cô không giỏi che giấu lắm.
“Tôi biết đây là một quá trình khó khăn, và cô có thể cảm thấy mọi người hơi gay gắt với mình.”
“Hơi thôi sao? Nghe này, ở nhà, tôi không cho phép ai đem tôi ra làm trò đùa, và lại càng không để điều đó xảy ra ở nơi làm việc. Những con người đó chẳng hiểu gì về việc làm thế nào để giúp công ty thành công.”
Kathryn bối rối với câu trả lời khó đoán này đến mức gần như không biết phải phản ứng thế nào. Sau một lúc, bà nói, “À, chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai. Tôi nghĩ mọi người cần biết những gì cô đang nghĩ”.
“Ồ, tôi sẽ chẳng nói gì vào ngày mai đâu.”
Kathryn cố gắng không phản ứng thái quá trước câu trả lời của Mikey. Bà nghĩ do cảm xúc nhất thời nên cô mới nói vậy. “Tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy khá hơn vào sáng mai.”
“Không, tôi nghiêm túc đấy. Không ai nghe được một lời nào từ tôi đâu.”
Kathryn quyết định bỏ qua vào lúc này. “Thôi, chúc cô ngủ ngon nhé.”
Lúc này cả hai đều đã đến cửa phòng mình. Mikey kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng cười mỉa mai. “Ồ, tôi sẽ ngủ ngon mà.”