Kathryn vừa tiến đến tấm bảng vừa giải thích, “Hãy nhớ rằng tinh thần làm việc nhóm bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để thực hiện điều này là vượt qua nhu cầu ‘không bị tổn thương’ của chúng ta”. Bà viết lên bảng dòng chữ “không bị tổn thương” kế bên dòng chữ “Thiếu sự tin tưởng”.

Sau đó, Kathryn nói tiếp. “Và vì thế, sáng nay tất cả chúng ta sẽ thể hiện tính dễ bị tổn thương trong một phạm vi ít rủi ro nhưng vẫn hiệu quả.”
Nói xong, bà yêu cầu mọi người dành năm phút để nghĩ đến một thế mạnh và một điểm yếu lớn nhất của bản thân mà họ cho rằng có góp phần vào thành công hoặc thất bại của DecisionTech. “Tôi không muốn các anh chị đưa ra một điểm yếu chung chung, và tôi cũng không muốn các anh chị che giấu thế mạnh của bản thân do các anh chị quá khiêm tốn hoặc quá ngại chia sẻ ưu điểm thật sự của mình. Hãy thực hiện bài tập đơn giản này một cách nghiêm túc và sẵn lòng chia sẻ cởi mở.”
Khi mọi người đã suy nghĩ và quyết định xong, Kathryn bắt đầu phần thảo luận. “Được rồi, tôi sẽ nói trước.” Bà nhìn nhanh qua phần ghi chép của mình. “Tôi nghĩ ưu điểm lớn nhất của mình, ít nhất là ưu điểm sẽ có tác động lớn nhất đến thành công của chúng ta, chính là khả năng nhìn thấu các thông tin lộn xộn, thừa thãi và nhận diện được các vấn đề quan trọng. Tôi biết cách loại bỏ các chi tiết không cần thiết để đi đến cốt lõi vấn đề, và điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian.”
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Điểm yếu của tôi là tôi không phải là người phát ngôn khéo léo hay một nhà ngoại giao giỏi. Thực tế là tôi làm việc này rất tệ. Tôi có khuynh hướng xem nhẹ tầm quan trọng của quan hệ cộng đồng, và tôi không phải là một phát ngôn viên tài năng hay khéo léo khi phát biểu trước đám đông, hay tệ hơn nữa là trước máy quay. Tôi sẽ cần giúp đỡ trong lĩnh vực này để chúng ta có thể đạt được những gì chúng ta kỳ vọng.”
Trừ JR và Mikey, những người còn lại đều ghi chép khi Kathryn phát biểu. Kathryn thích điều này. Bà hỏi, “Giờ thì ai là người tiếp theo?”.
Không ai xung phong ngay. Ai cũng nhìn quanh, hy vọng có đồng đội nào đó của mình sẽ xung phong, vài người khác thì có vẻ như đang xin phép để được phát biểu.
Cuối cùng, Nick phá vỡ bầu không khí im lặng. “Để tôi. Được rồi, xem nào...” Anh xem qua các ghi chép của mình. “Thế mạnh lớn nhất của tôi là không sợ các cuộc đàm phán hay thương lượng với những công ty bên ngoài, cho dù họ là đối tác, nhà cung ứng hay đối thủ. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc thúc đẩy đối phương nhượng bộ nhiều hơn những gì họ dự tính. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của tôi là đôi lúc tôi có vẻ rất ngạo mạn.”
Một vài đồng nghiệp của Nick cười với vẻ hơi căng thẳng.
Nick cười rồi nói tiếp. “Đúng, tôi có vấn đề này từ thời đại học, có lẽ từ trước đó nữa. Đôi lúc tôi có thể có giọng điệu mỉa mai và thậm chí là thô lỗ, và thỉnh thoảng tôi còn có vẻ như thể mình thông minh hơn bất kỳ ai khác. Và có thể đối với các nhà cung ứng thì thái độ đó là không sao, nhưng đối với các anh chị thì nó có thể khiến ai đó khó chịu, mà tôi không nghĩ điều đó có thể giúp chúng ta đạt được những gì mình muốn.”
Jeff bình luận, “Có vẻ như điểm mạnh và điểm yếu của anh đều có cùng nguyên nhân”.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Martin lên tiếng tán thành. “Thường là vậy mà, đúng không?”
Mọi người ngồi quanh bàn đều gật gù.
Kathryn khá ấn tượng với sự trung thực trong phần chia sẻ của Nick và sự tham gia của các thành viên khác trong nhóm. Bà cũng vui vì Nick là người phát biểu đầu tiên. “Tốt lắm. Đây đúng là phần chia sẻ mà tôi mong đợi. Ai tiếp nào?”
Jan xung phong và chia sẻ rằng kỹ năng quản lý cũng như khả năng để ý chi tiết là thế mạnh của mình, điều mà ai cũng lập tức đồng tình. Sau đó, cô công nhận là mình hơi quá cẩn trọng về tài chính ở cương vị giám đốc tài chính của một công ty khởi nghiệp. Cô lý giải đây là kết quả của quá trình trui rèn ở những công ty lớn hơn và mối lo lắng của cô khi đồng nghiệp thiếu quan tâm đến vấn đề quản lý chi phí. “Nhưng hẳn là tôi đã khiến mọi người khó hiểu ý tôi hơn vì sự kiểm soát quá khắt khe của mình.”
Carlos trấn an Jan rằng cả nhóm đều đã hiểu một vài điều về định hướng của cô.
Jeff là người chia sẻ tiếp theo. Anh cố lắm mới nói ra điểm mạnh của mình là kỹ năng xây dựng mối quan hệ tuyệt vời, cũng như khả năng phát triển tốt các mối quan hệ đối tác với các nhà đầu tư.
Nhưng Jan không để yên như vậy. “Thôi nào Jeff. Nếu có một việc chúng ta làm tốt thì đó là kêu gọi được rất nhiều nguồn vốn và khiến các nhà đầu tư hứng thú với công ty chúng ta. Anh đừng xem nhẹ vai trò của mình trong thành công này.”
Jeff miễn cưỡng chấp nhận lời động viên tử tế của Jan, rồi anh khiến mọi người choáng váng với phần chia sẻ về điểm yếu. “Tôi sợ thất bại. Và vì vậy tôi có xu hướng làm mọi việc quá mức tỉ mỉ và đích thân làm. Tôi không thích chỉ người khác phải làm cái gì, mà buồn cười thay, như vậy càng làm cho tôi dễ thất bại hơn.”
Jeff thoáng xúc động nhưng trấn tĩnh ngay. Anh tin chắc là không ai phát hiện ra khoảnh khắc đó. “Và tôi nghĩ đó hẳn là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta chưa thành công, cũng là nguyên nhân tôi không còn là CEO nữa.” Anh ngưng một lát, rồi nhanh chóng bổ sung, “Và tôi hoàn toàn không để bụng chuyện này, thật sự là vậy. Tôi còn khá vui vì thoát khỏi vị trí đó nữa kìa”.
Cả nhóm cười ra vẻ ủng hộ.
Kathryn không thể tin được là ba người đầu tiên xung phong chia sẻ lại có thể làm tốt như vậy. Trong một thoáng chốc, Kathryn bắt đầu hy vọng tràn trề rằng với đà này thì ngày hôm nay sẽ là cuộc đánh nhanh thắng gọn. Rồi thì Mikey phát biểu.
“Được rồi, đến phiên tôi.” Không giống như các đồng nghiệp, Mikey nhìn vào sổ ghi chép gần như từ đầu tới cuối phần chia sẻ của mình. “Thế mạnh của tôi là am hiểu thị trường công nghệ và biết cách giao tiếp với các chuyên gia phân tích và giới truyền thông. Điểm yếu lớn nhất của tôi là kỹ năng tài chính kém.”
Im lặng. Không bình luận. Không câu hỏi. Không gì cả.
Cũng như Kathryn, cả phòng đều bị giằng xéo giữa hai cảm xúc: thở phào nhẹ nhõm vì Mikey đã hoàn thành phần của cô, và thất vọng vì nội dung chia sẻ hời hợt của cô. Vào thời điểm này, Kathryn không cảm thấy cần thiết phải yêu cầu vị phó chủ tịch marketing của công ty chấp nhận để lộ những điểm yếu của bản thân nhiều hơn. Chính Mikey phải tự làm điều đó.
Cứ mỗi giây trôi qua, cả nhóm đều thầm mong ước ai đó sẽ phá tan sự im lặng này. Và Carlos đã giải cứu mọi người.
“Được rồi, tôi xin chia sẻ tiếp.” Cố gắng hết sức để đưa chất lượng buổi chia sẻ lên một tầm cao mới, anh nói về việc luôn hoàn tất trọn vẹn công việc như ưu điểm của mình, và điểm yếu là không cập nhật tiến độ thực hiện cho mọi người cùng nắm.
Sau khi Carlos nói xong, Jan chợt lên tiếng. “Carlos, tôi nghĩ anh trả lời thiếu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình rồi.” Vốn không biết là Carlos và Jan khá thân nhau, Kathryn khá ngạc nhiên trước câu nhận xét thẳng thắn này của Jan.
Jan nói tiếp. “Thứ nhất, tương tự cách anh làm việc đến nơi đến chốn, việc anh sẵn lòng làm những công việc chẳng ai muốn làm mà không hề than phiền chính là ưu điểm của anh. Tôi biết điều này nghe khủng khiếp, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây nếu không có sự sẵn lòng hỗ trợ của anh.” Một số thành viên khác cũng lên tiếng đồng ý. “Mặt trái là, tôi nghĩ anh nên bày tỏ suy nghĩ của anh nhiều hơn trong các cuộc họp. Anh quá giữ kẽ.”
Mọi người có vẻ nóng lòng chờ đợi phản ứng của Carlos, nhưng anh chỉ gật đầu và ghi chép. “Tôi xin ghi nhận.”
JR xung phong làm người chia sẻ kế tiếp và làm cả phòng phá lên cười khi anh nói, “Rõ ràng thế mạnh của tôi là làm việc đến nơi đến chốn và để ý đến từng chi tiết”. Mọi người cười thoải mái một lát cho đến khi JR nói tiếp. “Nghiêm túc mà nói thì tôi khá tốt trong việc tạo mối quan hệ cá nhân với khách hàng.” Anh nói với vẻ khiêm tốn đủ để mọi người coi trọng ưu điểm của anh. “Về mặt yếu, đối với những việc mà tôi cho là không cực kỳ quan trọng, nghĩa là nó không giúp tôi chốt được hợp đồng với khách hàng, thì thỉnh thoảng tôi có thể sẽ phớt lờ luôn.”
“Thỉnh thoảng thôi hả?”, Nick hỏi. Cả phòng lại được dịp cười phá lên.
JR đỏ mặt. “Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ không biết làm sao để kiểm soát cái danh sách việc cần làm của mình. Tôi không biết lý do, nhưng tôi biết điều đó là làm ảnh hưởng xấu đến đội nhóm.”
Martin là người duy nhất chưa phát biểu. “Được rồi, đến tôi.” Anh hít một hơi thật sâu. “Tôi ghét phải nói về bản thân mình theo cách này, nhưng nếu phải nói thì tôi cho rằng mình giỏi giải quyết vấn đề, phân tích các thứ, đại loại vậy. Điểm tôi không giỏi là giao tiếp với người khác.” Dừng một lát, anh nói tiếp. “Ý tôi là không phải tôi làm không được, nhưng tôi thật sự thích những người ít nhạy cảm hơn. Tôi thích đối thoại một cách hoàn toàn lý trí, chứ không muốn lo lắng là người đó cảm thấy thế nào. Các anh chị hiểu không?”
“Dĩ nhiên rồi”, Jeff trả lời – anh quyết định mạo hiểm. “Chỉ có vấn đề là điều đó đôi khi có thể làm người khác nghĩ anh không thích họ và họ chỉ làm lãng phí thời gian của anh.”
Martin lộ rõ vẻ thất vọng với nhận xét của Jeff. “Không, không phải như vậy. Ý tôi là tôi không hề có ý định đó. Trời ạ! Thật tệ. Tôi không hề có ý đó, nhưng tôi có thể hiểu tại sao mọi người cảm thấy như vậy. Tôi không biết phải thay đổi thế nào.”
Lần đầu tiên trong cả buổi sáng, Mikey mỉm cười và lên tiếng. “Anh cần nhiều năm trị liệu tâm lý đấy anh bạn. Và ngay cả như vậy thì chưa chắc anh có thể thay đổi được. Anh cũng chỉ là một gã kiêu căng. Nhưng tôi tưởng các tay Giám đốc công nghệ (CTO) ở Thung lũng Silicon này đều vậy?”
Mikey bật cười. Không ai cười theo, trừ Martin – người có vẻ bối rối trước câu bình luận của Mikey và cười nhạt để tỏ ra hài hước. Trong thâm tâm, Martin đang rất đau lòng.
Về sau, Kathryn đã tự trách mình vì không góp ý ngay về lời nhận xét của Mikey, điều mà bà đã quy cho chỉ số thông minh cảm xúc thấp đến kinh ngạc. Dù sao đi nữa, rõ ràng là hành vi của Mikey thật sự ảnh hưởng lớn đến cả nhóm.