Khi trở về văn phòng, ngay cả Kathryn cũng ngạc nhiên với tốc độ sụp đổ của những tiến triển mà mọi người đạt được trong cuộc họp ngoài công ty.
Một vài tia hy vọng đã thật sự được nhen nhóm – như việc Carlos và Martin tổ chức một cuộc họp chung với nhân viên về sự hài lòng của khách hàng – cũng đủ khiến các nhân viên trong công ty bàn tán về những gì đang diễn ra. Nhưng đối với Kathryn, có một thực tế không thể phủ nhận được là cả nhóm vẫn e dè với nhau, và cả với bà nữa.
Dựa vào cách xử sự mà bà quan sát ở các thành viên, Kathryn cảm thấy như cả nhóm đã hoàn toàn quên hai ngày mà họ đã trải qua ở Napa. Có rất ít sự tương tác, và hầu như không có dấu hiệu gì thể hiện họ sẵn sàng gắn kết với nhau. Cả nhóm dường như đang ngại ngùng về việc họ đã chia sẻ cởi mở với nhau và đang giả vờ như điều đó chưa từng xảy ra.
Nhưng Kathryn đã trải qua giai đoạn này nhiều lần trước đây. Mặc dù khá thất vọng vì cả nhóm không hoàn toàn tiếp thu được những ý tưởng mà cuộc họp ngoài công ty đã mang lại, bà ý thức được đây là phản ứng rất bình thường. Bà cũng biết cách duy nhất để xóa tan phản ứng đó là khiến mọi người quay lại với vấn đề và khơi dậy nhiệt huyết của cả nhóm. Bà không hề hay biết mình sắp va trúng một hòn đá tảng.
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cuộc họp bên ngoài kết thúc, vào ngay chính ngày Kathryn có cuộc họp ban điều hành chính thức đầu tiên.
Nick đã yêu cầu tổ chức cuộc họp đặc biệt để thảo luận về một thương vụ sát nhập. Anh mời những thành viên có hứng thú với vấn đề này tham gia cuộc họp, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng anh cần Kathryn, Martin, JR và Jeff có mặt ở đó. Jan và Carlos cũng có mặt.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, Nick hỏi, “JR đâu rồi?”.
“Không thấy JR ở văn phòng sáng nay”, Kathryn trả lời. “Chúng ta hãy bắt đầu đi.”
Nick nhún vai và bắt đầu chuyền một chồng các tập giới thiệu bóng loáng cho các đồng nghiệp và nói, “Công ty này là Chuối Xanh”. Cả nhóm bật cười.
“Tôi biết mà. Chẳng hiểu họ lấy những cái tên này từ đâu ra nữa? Dù sao thì, họ là một công ty ở Boston mà hoặc là công ty ta có thể mua lại để sát nhập, hoặc là họ sẽ trở thành một đối thủ tiềm năng của chúng ta. Cũng khó để nói. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên xem xét việc mua lại họ. Họ đang khát tài chính, và về mặt này chúng ta có nhiều hơn mức chúng ta cần.”
Jeff hỏi câu đầu tiên, điệu bộ của anh giống với một thành viên trong hội đồng quản trị hơn bao giờ hết. “Chúng ta sẽ được gì?”
Nick, người đã quyết định thương vụ này là hợp lý, trả lời ngay. “Khách hàng. Nhân lực. Công nghệ.”
“Bao nhiêu khách hàng?” Kathryn muốn biết.
Martin hỏi câu tiếp theo trước khi Nick kịp trả lời câu hỏi đầu tiên. “Và công nghệ của họ có tốt không? Tôi chưa bao giờ nghe đến công ty này.”
Nick lại nhanh chóng trả lời. “Về mặt khách hàng, họ có khoảng một nửa số lượng khách hàng của chúng ta.” Anh ta đọc tờ ghi chú của mình. “Tôi nghĩ là khoảng 20. Và công nghệ của họ thì rõ ràng là khá tốt đối với những khách hàng này.”
Martin có vẻ hoài nghi.
Kathryn cau mày. “Họ có bao nhiêu nhân viên? Và tất cả đều ở Boston à?”
“Đúng, họ có khoảng bảy mươi lăm người, và tất cả đều ở Beantown, Boston, chỉ có năm người là ở chỗ khác.”
Trong buổi họp ở Napa lần trước, Kathryn đã thận trọng kiềm chế đưa ra ý kiến của mình, với mục đích phát triển kỹ năng tập thể cho đội ngũ. Nhưng vào thời điểm phải đưa ra các quyết định trước tình huống thực tế thì tính kiềm chế không phải là ưu điểm vượt trội của bà. “Khoan đã. Điều này nghe không hợp lý đối với tôi, Nick. Chúng ta sẽ tăng quy mô công ty lên 50% và thêm cả một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức rồi.”
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị phản bác nhưng Nick vẫn không thể che giấu sự mất kiên nhẫn của mình. “Nếu không có những bước đi mạnh dạn như vậy, chúng ta sẽ tuột mất cơ hội vượt lên và bỏ xa các đối thủ. Chúng ta cần phải có tầm nhìn chứ.”
Lúc này, Martin trợn mắt ngán ngẩm.
Kathryn tiếp tục với Nick. “Đầu tiên, tôi cần nói rằng đáng lẽ Mikey nên có mặt trong buổi họp này. Tôi muốn biết ý kiến của cô ấy về mặt chiến lược thị trường và định vị chúng ta trên thị trường trong vấn đề này. Và tôi…”
Nick cắt ngang, “Mikey sẽ không có bất kỳ đóng góp giá trị nào cho cuộc thảo luận này. Vấn đề này không liên quan gì đến quan hệ công chúng hay quảng cáo cả. Đây là chiến lược”.
Kathryn muốn chặn họng Nick ngay vì anh quá khiếm nhã đối với người không có mặt trong cuộc họp, và mọi người đã chứng kiến điều đó. Nhưng bà quyết định đợi ít phút rồi nói tiếp. “Tôi chưa nói xong. Tôi cũng cho rằng những vấn đề chúng ta đang gặp trong nội bộ sẽ tăng gấp bội khi thu mua một công ty khác.”
Nick hít một hơi thật sâu như thể muốn nói, Không thể tin được là tôi phải làm việc với những người như thế này. Trước khi anh nói ra những điều sẽ khiến anh phải hối tiếc, Jan lên tiếng.
“Và tôi biết tình hình tài chính của chúng ta tốt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác, thậm chí hơn cả 90% các công ty công nghệ trong Thung lũng Silicon. Nhưng việc chúng ta có tiền không có nghĩa là chúng ta nên tiêu tiền. Trừ khi điều đó mang lại lợi ích chắc chắn và rõ ràng.”
Và đây là lúc Nick nói ra những lời khiến anh phải hối hận về sau. “Với tất cả sự tôn trọng của tôi đối với chị, Kathryn, chị có thể là một nhà lãnh đạo tốt trong việc dẫn dắt các cuộc họp hay xây dựng tinh thần làm việc nhóm. Nhưng trong những việc như thế này thì chị cứ để cho Jeff và tôi.”
Căn phòng như đóng băng. Kathryn đã tin là ai đó sẽ phản bác lại Nick sau những lời phát biểu nặng nề đó của anh. Bà đã lầm. Thực tế, Martin còn nhìn vào đồng hồ và nói, “Này, tôi xin lỗi, nhưng tôi có một cuộc họp khác. Hãy liên lạc với tôi nếu anh cần ý kiến của tôi.” Và anh rời khỏi phòng họp.
Kathryn đã chuẩn bị tâm lý nhắc nhở bất kỳ nhân viên nào có những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến tập thể, nhưng bà không ngờ khi điều đó diễn ra thì nó lại liên quan đến bà. Điều này làm cho vấn đề khó khăn hơn, nhưng dù sao thì đó cũng là điều cần thiết. Bà chỉ băn khoăn là mình nên nhắc nhở riêng hay trước tập thể.
“Nick, anh muốn chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại ở đây, hay chỉ khi có riêng anh và tôi?”
Nick dừng lại để nghiền ngẫm câu hỏi của Kathryn một cách cẩn thận, hoàn toàn ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. “Tôi tin tôi hoàn toàn có thể mạnh dạn nói rằng ‘Nếu chị có điều gì muốn nói thì cứ nói ở đây’, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi riêng.” Anh mỉm cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Kathryn đề nghị những người còn lại để bà và Nick nói chuyện riêng trong phòng họp. “Tôi sẽ gặp các anh chị chiều nay trong cuộc họp ban điều hành.” Mọi người rất vui được rời khỏi phòng họp.
Ngay khi các nhân viên khác đã rời đi, Kathryn lên tiếng, nhưng với giọng rất tự tin và thoải mái, hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc hơn mức Nick tưởng tượng.
“Được rồi, điều đầu tiên, đừng bao giờ phê bình gay gắt đối với đồng nghiệp của mình khi họ không có mặt. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về Mikey. Cô ấy là một thành viên trong nhóm, và anh phải giải quyết những vấn đề của anh trực tiếp với cô ấy, hoặc với tôi. Anh sẽ phải điều chỉnh việc này.’’
Lúc này, Nick, với chiều cao gần một mét chín, trông giống như cậu học sinh lớp 7 trong phòng hiệu trưởng. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Ngay sau đó, anh tức giận đáp trả Kathryn. “Chị hãy nhìn đi, tôi không có cái gì để làm ở công ty này hết. Lẽ ra chúng ta phải phát triển nhanh hơn tốc độ của chúng ta bây giờ, và phải tham gia vào nhiều thương vụ mua bán sát nhập hơn nữa. Tôi không thể chỉ ngồi đây và nhìn quanh…”
Kathryn ngắt lời. “Vậy ra điều này là vì anh hay sao?”
Nick có vẻ không hiểu câu hỏi của bà. “Là sao?”
“Thương vụ sát nhập này. Đó là vì anh muốn có việc gì đó để làm?”
Nick cố gắng rút lại những lời đã nói. “Không, tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay. Nó mang tính chiến lược đối với chúng ta.”
Kathryn chỉ ngồi đó và lắng nghe. Còn Nick lại giống một tội phạm đang bị thẩm vấn, anh ta bắt đầu nói như trút hết ruột gan. “Nhưng đúng, tôi hoàn toàn không được phát huy hết năng lực ở đây. Tôi đã phải chuyển gia đình hơn nửa vòng đất nước này để đến đây, với hy vọng một ngày nào đó mình có thể điều hành nơi này, và bây giờ tôi cảm thấy chán chường, bất lực và phải chứng kiến các đồng nghiệp của mình đưa công ty đi xuống.” Nick nhìn xuống, lắc đầu với vẻ mặc cảm tội lỗi pha lẫn mất niềm tin.
Kathryn điềm tĩnh phân tích những lời vừa rồi của Nick. “Anh có nghĩ mình cũng góp phần khiến công ty này đi xuống không?”
Anh ngẩng đầu lên. “Không. Ý tôi là, nhiệm vụ của tôi là phát triển cơ sở hạ tầng, sát nhập và thu mua. Tôi không thể thực hiện trách nhiệm của mình vì hội đồng quản trị nói rằng…”
“Tôi đang nói về bức tranh tổng thể, Nick. Anh có đang làm cho tập thể này tốt lên không, hay anh đang góp phần làm nó tệ hơn?”
“Chị nghĩ thế nào?”
“Tôi không nghĩ là anh đang làm cho nó tốt hơn.” Bà ngừng lại một chút. “Rõ ràng anh có thể làm được rất nhiều thứ cho công ty này, cho dù anh có đang lãnh đạo nơi này hay không.”
Nick cố gắng giải thích. “Tôi không có ý nói rằng tôi muốn vị trí của chị. Tôi chỉ đang trút tâm sự và…”
Kathryn cắt ngang. “Đừng lo về điều này. Anh cứ thoải mái chia sẻ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi phải nói với anh rằng tôi chưa thấy anh lên tiếng và hỗ trợ các thành viên khác. Anh chỉ đang công kích họ mà thôi.”
Nick chưa chấp nhận điều Kathryn vừa nói. Anh tranh cãi, “Vậy thì chị nghĩ tôi phải làm gì?”.
“Tại sao anh không thử nói chuyện với các thành viên trong nhóm để họ hiểu quan điểm của anh hơn. Nói cho họ biết những điều anh vừa mới nói với tôi, về cảm giác không được phát huy hết khả năng và việc phải mang cả gia đình…”
“Điều đó không liên quan gì đến việc chúng ta có mua lại công ty Chuối Xanh hay không.”
Trong một giây thoáng qua, cả hai đều phì cười vì cái tên kỳ cục này.
Nick tiếp tục, “Ý tôi là, nếu họ không hiểu tại sao chúng ta cần làm những việc này, thì có lẽ…”. Nick ngập ngừng.
Kathryn tiếp lời. “Có lẽ sao? Có lẽ anh sẽ nghỉ việc à?”
Giờ thì Nick nổi nóng. “Đó là điều chị muốn ư? Nếu đó là điều chị muốn, thế thì có lẽ tôi nên nghỉ việc thật.”
Kathryn vẫn chỉ ngồi đó, để cho Nick hiểu rõ tình huống. Sau đó, bà nói, “Vấn đề không phải là tôi muốn gì. Mà vấn đề là anh muốn gì. Anh phải quyết định điều gì quan trọng hơn: giúp tập thể thành công hay sự thăng tiến của bản thân”.
Bản thân Kathryn cũng nghĩ mình hơi gay gắt, nhưng bà biết mình đang làm gì.
“Tôi không thấy tại sao những vấn đề này lại liên quan với nhau”, Nick đáp.
“Chúng không liên quan. Đơn giản là cái nào quan trọng hơn cái nào mà thôi.”
Nick nhìn lên tường, lắc đầu, lưỡng lự không biết mình nên nổi điên với Kathryn hay cảm ơn bà đã buộc anh phải chọn lựa. “Gì cũng được.” Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp.