Hai giờ chiều, mọi người đều đã yên vị xung quanh bàn họp trong phòng hội nghị lớn để đợi cuộc họp điều hành bắt đầu – tất cả, trừ Nick và JR. Kathryn xem đồng hồ và quyết định bắt đầu luôn. “Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ xem nhanh qua một lượt những việc mọi người đang làm, sau đó chúng ta sẽ tập trung phần lớn thời gian để thảo luận về những việc cần làm để chốt được mười tám thương vụ.”
Jeff đang định hỏi Kathryn xem Nick và JR đâu thì Nick bước vào phòng.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Có hai chiếc ghế trống – một bên cạnh Kathryn và một ở đầu bàn phía đối diện. Anh đã chọn chiếc ghế ở xa vị CEO của mình.
Sau những gì xảy ra sáng nay, Kathryn không có ý định quở trách Nick vì việc đến trễ. Mọi người trong phòng có thể hiểu sự kiềm chế của bà. Thay vào đó, bà đi thẳng vào nội dung cuộc họp. “Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi cần…”
Ngay lúc đó, Nick đã cắt lời. “Tôi có chuyện cần nói.”
Mọi người biết Nick có thể hơi thô lỗ. Nhưng cách anh ngắt lời Kathryn thật quá đáng – nhất là khi anh vừa đến trễ cuộc họp điều hành đầu tiên do bà làm chủ tọa. Nhưng thật kỳ lạ, Kathryn chẳng hề tỏ ra bối rối chút nào.
Nick bắt đầu, “Nghe này, tôi cần phải nói ra suy nghĩ của mình”.
Không ai động đậy. Trong thâm tâm, họ đang sôi sục với đủ loại tiên đoán về chuyện sẽ xảy ra.
“Đầu tiên, về cuộc họp sáng nay, hành xử của tôi là không chấp nhận được. Đáng lẽ tôi phải mời Mikey tham gia cuộc họp, và lời nhận xét của tôi về cô ấy là không công bằng.”
Mikey sững sờ, và sau đó là giận dữ, nhưng cô không nói gì.
Nick nhìn Mikey. “Đừng nghĩ xa quá, Mikey. Tôi sẽ nói chuyện với cô về chuyện này sau. Không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu, thật đấy.”
Ngạc nhiên thay, Mikey thật sự được xoa dịu nhờ sự chân thành và tự tin của Nick.
Anh tiếp tục. “Điều thứ hai tôi muốn nói là, mặc dù rất tin tưởng rằng vụ Chuối Xanh là rất đáng cân nhắc, nhưng lý do tôi quyết tâm làm thương vụ này là để mình có một công việc thật sự để làm. Nhìn xem, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn tệ hại cho sự nghiệp của mình khi quyết định tham gia công ty này, và tôi chỉ muốn có điều gì đó để tin tưởng mà thôi. Tôi không biết phải viết gì về những việc mình làm được trong mười tám tháng vừa qua vào hồ sơ làm việc của mình.”
Jan nhìn Kathryn, người duy nhất trong phòng không biểu lộ sự kinh ngạc.
Nick nói tiếp. “Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đối mặt với thực tại và đưa ra quyết định.” Anh dừng lại trước khi tiếp tục. “Tôi cần phải thay đổi. Tôi cần tìm cách đóng góp cho tập thể này, và công ty chúng ta. Và tôi cần mọi người giúp tôi. Nếu không thì tôi rời đi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc đó vào lúc này.”
Kathryn muốn khẳng định là bà biết Nick sẽ vượt qua thử thách này, nhưng sau đó bà thú nhận với chồng mình là bà đã nghĩ Nick sẽ nghỉ việc. Tuy đã đoán sai kết quả, nhưng bà rất xúc động với việc Nick ở lại. Và bà không thể giải thích rõ ràng tại sao bà lại cảm thấy như vậy.
Cả phòng họp yên ắng, mọi người không biết phản ứng như thế nào với những lời chia sẻ không giống với những lời mà Nick hay cả nhóm thường nói ra. Kathryn muốn chúc mừng Nick vì đã mở lòng chia sẻ, nhưng bà quyết định để giây phút này lắng đọng trong tâm trí mọi người. Khi cả nhóm có vẻ đã hoàn toàn “thấm” được ý nghĩa của sự việc này và không muốn bổ sung gì nữa, Kathryn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Tôi cần thông báo một chuyện.”
Martin đã tin chắc rằng anh sắp được chứng kiến một màn ôm nhau thể hiện sự gắn kết trong nhóm, hoặc đại loại là một lời chia sẻ xúc động nào đó từ Kathryn, cho đến khi Kathryn nói hết câu. “JR đã xin nghỉ việc vào tối hôm qua.”
Nếu cả phòng lặng thinh khi Nick hoàn tất bài phát biểu của anh, thì lúc này mọi người đã chuyển sang trạng thái chết lặng. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong vài giây.
“Cái gì?” Martin là người phản ứng trước tiên. “Tại sao vậy?”
Kathryn giải thích, “Nguyên nhân không rõ ràng lắm, ít nhất là theo những gì anh ấy báo cho tôi. Nhưng có một việc rõ ràng là anh ấy quay về AddSoft đảm nhiệm lại vị trí phó giám đốc khu vực”. Kathryn có chút ngần ngại trước khi nói tiếp điều mà bà đã định rút lại, nhưng rồi lại quyết định nói ra. “Anh ấy cũng nói với tôi là anh không muốn phí thêm thời gian tham gia các buổi họp ngoài văn phòng để tìm hiểu những vấn đề cá nhân của người khác.”
Lại một khoảnh khắc nặng nề. Kathryn kiên nhẫn chờ đợi.
Mikey lên tiếng trước. “Được rồi, có ai khác ở đây nghĩ việc xây dựng đội nhóm đã đi quá xa không? Chúng ta đang làm tốt hơn, hay tệ hơn?”
Thậm chí Carlos cũng nhướng mày, như thể anh đang thích thú đối với nhận định của Mikey. Chiều hướng sự việc có vẻ khá rõ ràng vào lúc này, và nó đang dần rời xa khỏi hướng đi của Kathryn.
Sau ba giây dài nhất trong quá trình làm việc ngắn ngủi của Kathryn tại DecisionTech, Martin đóng góp ý kiến của mình. “À, tôi nghĩ ai ở đây cũng biết tôi rất ghét những hoạt động đội nhóm. Ý tôi là, nó giống như cái gì đó rất khó chịu.”
Kathryn không cần thêm đòn công kích này.
Sau đó, Martin nói hết ý của mình. “Nhưng lý do này là thứ vô lý nhất tôi từng nghe. Tôi nghĩ đơn giản là JR sợ rằng anh ấy không biết làm sao để bán sản phẩm của chúng ta.”
Jeff đồng ý. “Vài tháng trước, trong lúc ngồi uống bia ở sân bay, JR đã thừa nhận với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ bán hàng ra một thị trường chưa có sẵn. Và anh thích bán hàng cho những nhãn hiệu đã có tên tuổi hơn. Anh ấy cũng nói rằng anh chưa bao giờ thất bại trong cuộc đời mình, và anh sẽ không để điều đó xảy ra ở đây.”
Jan thêm vào, “Và anh ấy khó chịu khi bị hỏi về doanh số. Anh ấy cảm thấy như chúng ta bắt bẻ anh ấy”.
Mikey phụ họa. “Dù sao, hầu hết doanh số chúng ta đạt được là nhờ vào Martin và Jeff. Tôi nghĩ anh ấy thật sự không biết cách…”
Kathryn đang định cắt ngang thì Nick nói trước. “Mọi người nghe này, tôi biết tôi nên là người cuối cùng nói điều này bởi tôi là người chỉ trích JR nhiều nhất, nhưng chúng ta nên ngừng việc này lại thôi. Anh ấy đã rời đi, và chúng ta cần thảo luận xem chúng ta sẽ làm gì.”
Carlos đã xung phong. “Tôi có thể nhận phụ trách mảng bán hàng cho đến khi chúng ta tìm được người khác.”
Jan cảm thấy đủ thoải mái với Carlos để nói chuyện thẳng thắn với anh, ngay cả khi trước mặt cả nhóm. “Mặc dù chúng tôi rất cảm kích lời đề nghị của anh, tôi nghĩ còn có hai người trong phòng này có nhiều thời gian và kinh nghiệm trong việc bán hàng hơn.” Cô nhìn Jeff, người đang ngồi cạnh Nick. “Một trong hai người các anh.”
Jeff trả lời ngay lập tức. “Đừng hiểu nhầm tôi. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mọi người cần tôi làm. Nhưng tôi chưa bao giờ tổ chức hoạt động bán hàng hay chạy chỉ tiêu. Tôi bán hàng cho các nhà đầu tư và cả khách hàng, miễn là có người cùng làm với tôi và biết rõ việc họ đang làm.”
Mikey đưa ra ý kiến của mình. “Nick, anh đã điều hành các hoạt động trên thị trường ở công ty cũ. Và trước đây anh từng dẫn dắt một đội bán hàng.”
Nick gật đầu.
Martin thêm vào, “Nhưng tôi nhớ khi chúng ta phỏng vấn Nick”. Martin thường nói về người nào đó giống như họ không hiện diện lúc đó. Anh không có ý khiếm nhã, chỉ là hơi xa cách một chút. “Khi đó anh ấy đã nói anh ấy muốn thoát khỏi cái nhãn của một người chuyên lo chuyện bên ngoài. Anh ấy muốn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong công ty hơn.”
Nick lại gật đầu, có phần ngạc nhiên về việc Martin đã nhớ những chi tiết liên quan đến anh. “Đúng vậy. Tôi đã cảm thấy mình giống như cứ quanh quẩn với việc bán hàng và bám sát thị trường.”
Lúc này, không ai nói gì cả. Rồi Nick tiếp tục. “Nhưng tôi phải nói rằng tôi thật sự giỏi bán hàng và tôi thích công việc này.”
Kathryn kiềm chế ý muốn nói đến những ưu điểm của Nick. Jeff thì không. “Anh đã có mối quan hệ tốt với lực lượng bán hàng rồi còn gì. Và anh phải thừa nhận rằng anh đã rất bực mình việc chúng ta không thể chốt được nhiều đơn hàng hơn.”
Carlos đùa. “Thôi nào Nick. Nếu anh không làm, họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi đó.”
Kathryn nhún vai nhìn Nick với ý, Carlos nói đúng đó.
“Trong tình huống này, tôi không thể khước từ được rồi.”
Mọi người cười phá lên, rồi đột nhiên chuông báo cháy vang lên.
Jan vỗ trán. “Ồ, tôi quên mất. Hôm nay chúng ta có buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đội phòng cháy chữa cháy của Vịnh Half Moon thông báo mỗi năm phải diễn tập hai lần.”
Mọi người từ từ dọn đồ của mình.
Martin trêu thêm một chút. “Cảm ơn trời. Tôi có thể cảm thấy suýt chút nữa là chúng ta có màn ôm nhau cảm động rồi.”