Vài ngày sau đó, Kathryn gặp sự cố với laptop của mình, vì vậy bà gọi phòng IT để xem có ai sửa được không. Phòng IT chỉ có bốn người, đứng đầu là Brendan, một trong những nhân viên trực tiếp dưới quyền Jan. Do quy mô của công ty cũng nhỏ, nên Brendan cũng thường tự xử lý các yêu cầu nhận được. Đặc biệt khi đó là yêu cầu của một nhân viên cấp cao, mà nhất là CEO.
Brendan nhanh chóng có mặt và xác định được sự cố. Khi anh báo cho Kathryn là anh cần đem máy về để sửa, bà đồng ý nhưng giải thích rằng bà sẽ cần nó lại trước cuối tuần này.
“Ồ, đúng rồi. Sắp tới chị có thêm một buổi họp bên ngoài nữa mà.”
Kathryn không ngạc nhiên khi Brendan biết về cuộc họp. Trên thực tế, bà cảm thấy vui khi nhân viên trong công ty biết đội nhóm của bà làm gì ở ngoài văn phòng. Nhưng bà bắt đầu lo ngại khi Brendan nói tiếp.
“Tôi ước gì mình có thể tận mắt chứng kiến các buổi họp này.”
Kathryn không thể không chất vấn lời bình luận này. “Ồ, thế sao? Tại sao vậy?”
Brendan, người rất giỏi về kỹ thuật nhưng yếu về kỹ năng giao tiếp, đã không ngần ngại trả lời. “À, có thể nói rằng mọi người trong công ty này sẵn sàng bỏ nhiều tiền để được chứng kiến cảnh Mikey trả giá cho thái độ của cô ấy.”
Mặc dù Kathryn không thể phủ nhận là bà có chút vui khi những người khác trong công ty này nhìn ra được vấn đề hành xử của Mikey, nhưng phản ứng chủ yếu của bà trước câu nói của Brendan là sự thất vọng. Bà tự hỏi có bao nhiêu người khác trong công ty này biết các chi tiết về những gì diễn ra trong các cuộc họp ngoài công ty.
“À, tôi không chắc đó là mục đích chính của những việc chúng tôi đang làm đâu.”
Kathryn biết đó không phải lỗi của Brendan nên bà đã thay đổi chủ đề. “Dù sao đi nữa, cảm ơn anh đã xử lý laptop cho tôi.”
Brendan rời khỏi văn phòng, và Kathryn trầm ngâm suy nghĩ cách xử lý tình huống này với Jan và những người còn lại trong đội của mình.