Vào tuần kế tiếp, chỉ hai ngày sau sự kiện mà mọi người gọi là “Cuộc họp chuông báo cháy”, cuộc họp ngoài công ty tiếp theo diễn ra ở thung lũng Napa.
Kathryn mở đầu bằng phần phát biểu quen thuộc của mình. “Chúng ta có nhiều tiền hơn, công nghệ tốt hơn, những nhà điều hành tài ba và kinh nghiệm hơn, nhưng chúng ta vẫn đứng sau các đối thủ cạnh tranh của mình. Hãy nhớ lý do chúng ta có mặt nơi đây là để bắt đầu làm việc hiệu quả hơn như một đội.”
Sau đó, Kathryn đưa ra một vấn đề nhạy cảm, nhưng bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể. “Tôi muốn hỏi nhanh một việc. Các anh chị có kể với phòng ban của mình về phiên họp đầu tiên ở Napa không?”
Mặc dù đã cố gắng nhưng Kathryn không thể hoàn toàn tránh được việc tạo ra một bầu không khí thẩm vấn. “Tôi không có ý quy tội cho bất kỳ ai. Tôi chỉ nghĩ chúng ta cần nói rõ cách hành xử của chúng ta với tư cách là một tập thể.”
Jeff lên tiếng đầu tiên. “Tôi không nói với nhân viên của mình điều gì cả. Không gì hết.”
Cả phòng cười rộ lên vì Jeff đâu có còn nhân viên nào trực tiếp dưới quyền nữa.
Kế tiếp là Mikey. “Tôi chỉ nói rằng chúng ta đã thực hiện nhiều bài tập sướt mướt lắm.” Cô cố tỏ ra hài hước, nhưng mọi người có thể nhận ra sự chân thành trong những gì cô nói. Không ai cười cả.
Martin đột nhiên trở nên phòng thủ. “Nếu chị có vấn đề gì với những điều chúng ta đã làm, hãy nói ra. Bởi vì tôi thừa nhận là tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với các kỹ sư trong đội mình. Họ muốn biết chúng ta có lãng phí thời gian hay không, và tôi nghĩ họ có quyền được nghe lời giải thích. Và nếu điều này có vi phạm chuyện bảo mật, thì tôi xin lỗi.”
Cả phòng có một chút choáng váng với lời thú nhận của Martin. Đây là lời thú nhận dài hơn và nhiều cảm xúc hơn những gì họ thường nghe từ Martin.
Kathryn suýt bật cười. “Ôi này! Tôi không có ý tức giận với ai ở đây cả. Và tôi không nói rằng chúng ta không nên nói chuyện với nhóm mình về cuộc họp lần trước. Thật ra, đáng lẽ lần trước tôi nên đề cập đến nhu cầu chia sẻ này của chúng ta.”
Martin có vẻ nhẹ nhõm, và hơi ngượng nữa.
Sau đó, Jan nói vào. “Có lẽ tôi đã nói chuyện với nhân viên nhiều hơn bất cứ ai ở đây. Và tôi đoán rằng một trong số họ đã kể lại với bà.”
Kathryn cảm thấy như Jan đọc được suy nghĩ của mình. “Được rồi, sự thật là một trong những nhân viên của chị đã làm cho tôi phải đặt ra câu hỏi này.”
Mikey có vẻ như thích thú với việc Jan bị chiếu tướng.
Kathryn tiếp tục, “Nhưng điều này không nhắm vào cô hay bất kỳ người nào cả. Tôi chỉ đang muốn hiểu về vấn đề bảo mật và sự trung thành ở đây thôi.”
“Chị nói lòng trung thành là sao?” Nick hỏi.
“Ý tôi là, các anh chị ưu tiên đội nhóm nào trước nhất?”
Không ngạc nhiên trước sự bối rối của mọi người, Kathryn giải thích. “Đây không phải là một bài giảng về bảo mật thông tin. Hay ít ra, nó không phải là ý chính tôi muốn nói ở đây. Điều mà tôi muốn nói còn vượt xa hơn thế.”
Kathryn bắt đầu cảm thấy thất vọng vì sự bất lực của mình trong việc nói rõ vấn đề. Bà quyết định quay về với cách nói thẳng. “Điều tôi muốn hỏi là các anh chị có xem đội ngũ này cũng quan trọng như đội ngũ, phòng ban mà các anh chị quản lý hay không?”
Mọi người chợt hiểu ra vấn đề. Và họ có vẻ không thoải mái với chính câu trả lời thành thật trong đầu mình.
Jan hỏi, “Vậy là, chị đang thắc mắc chúng tôi có tiết lộ cho nhân viên của mình những điều nên được giữ kín giữa chúng ta với nhau?”.
Kathryn gật đầu.
Mikey trả lời đầu tiên. “Tôi thân với đội nhóm của mình hơn nhiều với đội ngũ đang ở đây. Tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật.”
Nick gật đầu. “Điều này cũng đúng đối với tôi, ngoại trừ nhóm bán hàng mà tôi vừa mới đảm nhiệm.” Anh suy nghĩ rồi nói tiếp. “Nhưng tôi muốn nói rằng, trong vòng vài tuần tới, tôi cũng sẽ gắn bó với nhóm kia hơn tập thể này.”
Mặc dù câu phát biểu của Nick vốn là lời nói đùa, và một số người cũng cười cho có, nhưng sự thật đáng buồn trong đó đã khiến bầu không khí chùng xuống.
Tiếp theo, Jan phát biểu. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây có lẽ đều sẽ nói chúng ta xem phòng ban của mình quan trọng hơn tập thể này.” Cô ngập ngừng trước khi nói hết ý của mình. “Nhưng có lẽ không ai cảm thấy như vậy nhiều hơn tôi đâu.”
Lời nhận định trên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp.
“Cô có muốn giải thích gì không?” Kathryn hỏi một cách nhẹ nhàng.
“À, như mọi người biết, tôi khá gắn bó với mọi người trong đội của mình. Trong số tám nhân viên trực tiếp dưới quyền tôi, có năm người đã làm việc với tôi ở các công ty trước, và tôi giống như người dìu dắt họ vậy.”
Carlos chọc, “Cô ấy là chỉ huy nhóm hướng đạo sinh đó”.
Mọi người bật cười.
Jan cười và gật đầu. “À, tôi cũng đồng ý. Không phải bởi vì tôi quá cảm tính hay gì cả. Đơn giản là họ biết tôi sẽ làm mọi điều vì họ.”
Kathryn gật gù như thể đang nghiền ngẫm.
Martin bênh vực Jan. “Đó không phải là việc xấu mà. Các kỹ sư của tôi biết tôi bảo vệ họ trước những mối phân tâm và trở ngại, và kết quả là họ làm việc sống chết cho tôi.”
Jan thêm vào, “Và họ sẽ không nghỉ việc khi khó khăn. Nhân viên của tôi rất trung thành”.
Kathryn chỉ lắng nghe, nhưng Nick cảm nhận được là bà sẽ phản ứng lại. “Theo chị thì đây là vấn đề à? Tôi nghĩ chị muốn chúng ta là những người quản lý tốt chứ.”
“Dĩ nhiên tôi muốn vậy.” Kathryn trấn an mọi người. “Tôi rất vui mừng khi biết các anh chị quan tâm nhân viên của mình như vậy. Và điều này cũng nhất quán với những gì tôi biết được qua các cuộc nói chuyện ban đầu.”
Cả phòng chờ đợi, như thể để nói, Vậy vấn đề ở đây là gì?
Kathryn tiếp tục, “Nhưng một khi công ty có một tập hợp các nhà quản lý giỏi nhưng lại không làm việc cùng nhau như một đội ngũ, việc đó sẽ gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho họ và cho cả công ty nữa. Các anh chị thấy đấy, điều này dẫn đến việc mọi người mơ hồ về việc đội ngũ ưu tiên một của mình là những ai”.
Jeff muốn làm rõ. “Đội ngũ ưu tiên một?”
“Đúng, đội ngũ ưu tiên một. Và tất cả những điều này liên quan đến điểm chết cuối cùng – đặt kết quả của toàn đội lên trên những vấn đề cá nhân. Đội ngũ ưu tiên một của các anh chị phải là đội nhóm này.” Bà nhìn quanh phòng để nhấn mạnh là bà đang nói đến các thành viên ban điều hành.
“Cho dù chúng ta cảm thấy gắn bó với các thành viên trong phòng ban riêng của mình nhiều đến mức nào, cũng như điều đó tuyệt vời ra sao đối với các nhân viên đó, thì đơn giản là chúng ta không thể trả giá cho điều đó bằng sự trung thành và cam kết của chúng ta dành cho đội ngũ đang hiện diện ở đây hôm nay.”
Cả nhóm nghiền ngẫm những lời của Kathryn, và cả những khó khăn tiềm ẩn bên trong.
Jan nói trước tiên. “Đây quả thật là việc khó, chị Kathryn ạ. Ý tôi là, thật dễ để tôi ngồi đây, đồng ý với chị và đưa ra lời cam kết nửa vời rằng đây sẽ là đội ngũ ưu tiên một của tôi, nhưng tôi chỉ không biết làm sao gạt bỏ những nỗ lực mà mình đã bỏ ra để xây dựng đội ngũ nhân viên của mình.’’
Carlos cố gắng đưa ra một niềm vui trung dung. “Tôi không nghĩ cô cần phải gạt bỏ điều gì cả.” Anh nhìn Kathryn để tìm sự đồng thuận.
Bà liếc mắt, như thể đang cố lựa lời. “À, cô không cần phải phá bỏ những nỗ lực đó. Nhưng cô phải sẵn lòng đặt nó ở vị trí thứ yếu. Và đối với nhiều người trong số các anh chị, việc này cũng giống như từ bỏ.”
Có chút nản lòng, các thành viên cân nhắc lời đề nghị khó khăn này.
Jeff cố gắng làm dịu bầu không khí. “Thử nghĩ xem điều này tồi tệ như thế nào đối với tôi. Các anh chị chính là đội ngũ ưu tiên một của tôi. Chứ tôi đâu thể tìm đến và than vãn với bất kỳ ai khác đâu.” Mọi người, kể cả Mikey, đều bật cười. Mặc dù Jeff chỉ đùa thôi nhưng họ có thể cảm nhận một tia sự thật trong đó và cảm thấy thương cảm cho anh.
Kathryn cảm thấy cần phải trở lại với trọng tâm vấn đề. “Tôi không biết phải nói theo cách nào khác, nhưng xây dựng một đội nhóm là một việc rất khó.”
Không ai nói lời nào. Kathryn có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trên khuôn mặt của mỗi người. Nhưng bà không hề bị nhụt chí, bởi vì rõ ràng là họ không hoài nghi việc xây dựng đội nhóm là quan trọng hay không, mà họ hoài nghi việc mình có thật sự làm được điều đó hay không. Kathryn luôn thích kiểu hoài nghi như vậy.