Kathryn thúc đẩy cuộc thảo luận. “Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề này ngay đây. Đó là cả một quá trình, và chúng ta không cần phải sa lầy vào việc dành quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ các vấn đề cá nhân. Hãy theo sát kế hoạch xây dựng đội nhóm, và sau đó mọi người sẽ thấy việc đặt tập thể này lên ưu tiên một không đáng sợ đến thế đâu.”
Cả nhóm đều đã sẵn sàng quẳng những chuyện sầu lo lúc nãy sang một bên, và Kathryn đưa ra một câu hỏi đơn giản để tiếp tục chương trình. “Chúng ta có những tiến triển gì rồi?”
Jeff trả lời đầu tiên. “Tôi nghĩ chúng ta không thể phủ nhận những gì đã xảy ra kể từ cuộc họp trước. Ý tôi là, nếu trước đây chị cho tôi biết JR sẽ nghỉ việc và chúng ta có sẵn người như Nick để thay thế anh ấy chẳng hạn, thì tôi sẽ buộc tội chị đã bày ra mọi thứ ngay từ đầu.”
Nick đồng ý. “À, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm công việc này, và đương nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại vui khi làm việc này như vậy. Nhưng tôi nghĩ có thể chúng ta đang khá ổn đấy. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn chặng đường dài để đạt được những chỉ tiêu đề ra.”
Kathryn hướng cuộc thảo luận về với trọng tâm. “Nhưng tinh thần làm việc nhóm của chúng ta ra sao rồi?”
Jan trả lời, “Tôi nghĩ chúng ta đang làm tốt. Chúng ta có vẻ đang đi đúng hướng và chắc chắn là đang có những xung đột hiệu quả rồi đây”.
Cả nhóm bật cười.
“Tôi không biết. Tôi bắt đầu hoài nghi một số chuyện.” Thường thì Kathryn sẽ không dễ ngạc nhiên vì một lời nhận xét như vậy ở thời điểm này. Trừ khi đó là lời nhận xét của Carlos.
“Tại sao vậy?” Bà hỏi.
Carlos cau mày. “Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi vẫn có cảm giác chúng ta thường không nói đến các vấn đề lớn. Có lẽ chỉ vì tôi đang mất kiên nhẫn.”
“Những vấn đề lớn mà anh đang nghĩ đến là gì?” Jan thắc mắc.
“À, tôi không có ý định làm rối tung mọi chuyện ở đây…”
Kathryn cắt ngang. “Tôi muốn anh khuấy động nó lên.”
Carlos mỉm cười. “À, tôi phân vân liệu chúng ta có đặt nguồn lực đúng chỗ để làm việc hiệu quả hay chưa.”
Martin cảm giác dường như mình là mục tiêu mà Carlos đang nói đến. Và Martin đã đúng. “Nguồn lực theo ý anh là sao?”
Carlos ngập ngừng, “À, tôi không biết. Tôi nghĩ chúng ta có bộ phận kỹ thuật khá đông đảo. Số kỹ sư chiếm gần một phần ba lực lượng công ty. Và, à, chúng ta có thể tăng thêm nhân lực cho bộ phận bán hàng, tiếp thị và tư vấn”.
Martin thường không công kích những phát ngôn như thế này một cách cảm tính. Anh muốn áp dụng phương pháp mà anh gọi là Sarcratic – một phiên bản mang tính châm biếm của phương pháp vấn đáp khích biện Socratic. Anh đang định chất vấn nhận định của Carlos một cách khéo léo thì Mikey nhảy vào. “Tôi đồng ý với Carlos. Thẳng thắn mà nói, tôi không biết một nửa các kỹ sư của chúng ta đang làm gì. Và tôi rất mong muốn có thể sử dụng kinh phí của công ty cho tiếp thị và quảng cáo nhiều hơn.”
Martin thở dài, như thể muốn nói, Lại nữa rồi. Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự bực bội của anh.
Kathryn định hướng cho bước tiếp theo của cuộc họp. “Được rồi, hãy cùng giải quyết chuyện này nào. Và đừng làm như thể chúng ta đang phạm lỗi hay sai lầm gì. Chúng ta phải sử dụng tiền của mình một cách hợp lý. Chúng ta cần làm chuyện này cho những cổ đông và toàn thể nhân viên của mình. Đây không phải là cuộc chiến về tín ngưỡng hay gì hết. Nó là chiến lược.”
Vừa mới làm dịu bầu không khí căng thẳng một chút thì Kathryn lại bắt đầu “nhóm lửa”. Bà nói với Martin. “Tôi đoán anh đang cảm thấy mệt mỏi việc người khác thắc mắc về sự đầu tư của chúng ta vào bộ phận kỹ thuật.”
Martin giữ điềm tĩnh, nhưng vô cùng nghiêm túc. “Chị nói đúng rồi đó. Điều mà mọi người dường như không chịu hiểu đó là không phải chúng ta đang đầu tư cho bộ phận kỹ thuật, mà là đầu tư vào công nghệ. Chúng ta là một công ty sản xuất. Tôi đâu có tiêu tiền cho việc đưa các kỹ sư đi chơi golf đâu.”
“Thôi nào, Martin.” Nick nói lớn. “Các kỹ sư không chơi golf”. Sau khi bông đùa để làm dịu không khí, vị lãnh đạo mới của bộ phận bán hàng quay lại cuộc tranh luận. “Không phải chúng tôi muốn ám chỉ anh không có trách nhiệm. Mà là có lẽ anh đang có chút thiên vị.”
Martin không thật sự được xoa dịu. “Thiên vị? Nghe này, tôi từng gọi biết bao nhiêu cuộc gọi để bán hàng như các anh chị ở đây. Và tôi nói chuyện với các nhà phân tích…”
Lúc bấy giờ, Jan xen vào. “Khoan đã, Martin. Mọi người không nghi ngờ gì về sự tận tâm của anh dành cho công ty. Chỉ đơn giản là anh hiểu biết nhiều về kỹ thuật hơn những thứ khác, và có lẽ điều đó làm cho anh muốn đầu tư vào sản phẩm.” Jan cuối cùng cũng đi vào cốt lõi của vấn đề. “Tại sao anh lại quá gay gắt khi ai đó nhận xét về bộ phận kỹ thuật?”
Dường như Jan đã tạt gáo nước lạnh vào mặt Martin, dính sang những người khác trong phòng nữa.
Mikey đổ thêm tí nước lạnh nữa, nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn bình thường. “Cô ấy nói đúng. Anh hành xử như thể chúng tôi đang nghi ngờ trí thông minh của anh vậy.”
Dù đã bình tĩnh hơn, Martin vẫn khăng khăng. “Đó không phải là điều mọi người đang làm sao? Mọi người nói rằng tôi ước lượng quá lố về nguồn lực cần thiết để xây dựng và duy trì sản phẩm của chúng ta.”
Jan giải thích một cách khéo léo hơn Mikey. “Không. Ý ở đây bao quát hơn, Martin. Chúng ta đang tìm hiểu xem sản phẩm của chúng ta cần tốt đến mức nào để có thể thắng thế trên thị trường. Chúng ta đang xem xét xem chúng ta cần bỏ ra bao nhiêu công sức nữa cho công nghệ tương lai, bởi vì cái giá của việc đó có thể là khiến cho thị trường không đón nhận công nghệ hiện tại của chúng ta.”
Kathryn tạm bước ra khỏi vai trò điều phối của mình và bổ sung vào nhận định của Jan. “Và anh không thể một mình nghĩ ra đáp án cho tất cả những điều này. Tôi không nghĩ bất kỳ ai ở đây có đủ sự uyên bác và kiến thức sâu rộng để biết được câu trả lời chính xác mà không không cần nghe ý kiến cũng như học hỏi từ những quan điểm của người khác.”
Trớ trêu thay, lời giải thích càng hợp tình hợp lý chừng nào, Martin lại càng bị tổn thương chừng đó. Có vẻ anh sẽ dễ dàng phản bác lời lẽ vô căn cứ của Mikey, nhưng lại bị mắc kẹt giữa những lý giải công bằng và lập luận logic của Jan cùng Kathryn.
“Nghe này, sau toàn bộ thời gian chúng ta đã bỏ ra để xây dựng sản phẩm này, tôi sẽ không chấp nhận việc đọc điếu văn của công ty chúng ta mà trong đó lại đổ lỗi rằng nguyên nhân chúng ta tiêu tùng là do công nghệ tồi.” Trước khi mọi người có thể chỉ ra cho Martin thấy đây là minh chứng rõ ràng cho điểm chết thứ năm, anh đã nhanh chóng nhận ra điều đó. “Và đúng, tôi biết chuyện này nghe giống như tôi quan tâm đến việc né tránh những tai tiếng cho cá nhân hơn là việc giúp công ty thành công, nhưng…” Anh không biết làm sao giải thích cho cách cư xử của mình.
Jan giúp gỡ rối cho Martin. “Anh nghĩ tại sao tôi quá kỹ lưỡng về vấn đề tài chính?” Đó là một câu hỏi tu từ, do đó cô đã trả lời cho mọi người. “Tôi không muốn một ngày nào đó đọc một bài trên tờ tạp chí tài chính Wall Street rằng chúng ta đã không có khả năng quản lý tiền và buộc phải đóng cửa công ty. Và Carlos không muốn chúng ta bị nhấn chìm trong những vấn đề liên quan đến khách hàng, còn Mikey không muốn chúng ta thất bại vì không thể xây dựng thương hiệu của công ty.”
Ngay cả khi “lỗi lầm” được san sẻ đều cho mọi người như vậy, Mikey vẫn có vẻ không thể chấp nhận phần của mình. Cô nhìn Jan như muốn nói rằng, Tôi không hề lo lắng về điều đó.
Jan quyết định phớt lờ Mikey và tiếp tục phát biểu, “Nghe có vẻ như tất cả chúng ta đang tranh nhau phao cứu hộ trên chuyến tàu Titanic vậy”.
“Tôi nghĩ không đến mức như vậy đâu.” Nick phản đối.
Kathryn bổ sung cho ẩn dụ của Jan. “À, vậy thì tất cả chúng ta sẽ cố gắng đứng càng gần các phao cứu hộ càng tốt, phòng khi rủi ro xảy ra.”
Nick gật đầu như muốn nói, Được rồi, tôi chấp nhận. Kathryn dẫn dắt cuộc đối đáp trở về chủ đề chính và đặt câu hỏi trực tiếp cho Martin. “Vậy chúng ta đang nói đến đâu rồi?”
Martin hít một hơi thật sâu, lắc đầu như thể anh không đồng ý với những điều mọi người vừa nói, và sau đó anh lại làm mọi người ngạc nhiên. “Được rồi, hãy làm rõ điều này.”
Anh đi đến phía tấm bảng trắng và vẽ ra sơ đồ phòng ban của mình, giải thích việc mà các nhân viên của anh đang làm và những việc đó gắn kết với nhau như thế nào. Những đồng nghiệp của anh thật sự kinh ngạc, cả vì lượng kiến thức ít ỏi mà họ có về công việc ở bộ phận kỹ thuật và vì cách phối hợp chặt chẽ ở đó.
Sau khi Martin giải thích xong, Kathryn đã dành hai tiếng để cả nhóm thảo luận về hiệu quả tương đối của việc tăng hay giảm nguồn lực mà công ty phân bổ cho bộ phận kỹ thuật, và làm thế nào để tận dụng nguồn lực này cho các bộ phận khác. Trong suốt thời gian đó, mọi người đã tranh luận sôi nổi, thay đổi suy nghĩ của mình, nhìn nhận lại ý kiến ban đầu của bản thân, và cuối cùng đi đến quyết định rằng khó mà có câu trả lời chính xác.
Có lẽ điều quan trọng nhất là, mọi người trong nhóm, kể cả Kathryn, đều có lúc cầm lấy bút và đi lên bảng giải thích một quan điểm nào đó. Nếu có ai đó ngáp thì đó là do họ quá mệt, chứ không phải vì cảm thấy chán.
Cuối cùng, Jeff là người đưa ra giải pháp. Anh đề nghị cắt nguyên một dòng sản phẩm mới và hoãn việc tung ra một dòng sản phẩm khác cho đến ít nhất là sáu tháng sau. Sau đó, Nick đề nghị bố trí lại những kỹ sư trong các dự án bị hủy và bị hoãn này, rồi đào tạo họ để hỗ trợ phần việc thuyết minh về sản phẩm cho bộ phận bán hàng.
Trong vòng vài phút, cả nhóm đã đồng ý, rồi vạch ra một lịch trình khá gắt để thực hiện thay đổi này. Mọi người nhìn chăm chú vào giải pháp phức tạp nhưng khả thi trên tấm bảng trắng trước mặt họ, cảm thấy vừa sửng sốt vừa tuyệt vời.
Sau đó, Kathryn đề nghị mọi người đi ăn trưa và nói thêm rằng, “Khi quay lại, chúng ta sẽ nói về việc giải quyết những vấn đề không thoải mái giữa các cá nhân với nhau, và vấn đề ràng buộc trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.”
“Tôi vô cùng mong chờ.” Câu nói đùa của Martin không có ác ý, và cũng không ai hiểu là nó có ác ý.