Sau buổi ăn trưa, Kathryn quyết tâm duy trì khí thế của phiên họp sáng, và bà quyết định tập trung vào những vấn đề thực tế hơn là các bài tập.
Vì thế, bà yêu cầu Nick hướng dẫn cả nhóm xem xét tiến trình thực hiện mục tiêu mười tám thương vụ. Anh đi lên bảng và viết bốn yếu tố chính mà cả đội đã nhất trí tập trung trong buổi họp lần trước: thuyết minh về sản phẩm, phân tích các đối thủ cạnh tranh, đào tạo kỹ năng bán hàng và ấn hành các bản giới thiệu sản phẩm. Nick đi thẳng vào các yếu tố đó.
“Được rồi, Martin, dự án giới thiệu sản phẩm của anh đến đâu rồi?”
“Chúng ta đang đi trước tiến độ. Hóa ra, nó dễ hơn chúng tôi nghĩ, vì vậy chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này sớm hơn một hoặc hai tuần. Carlos đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.”
Nick đã không muốn mất thời gian. “Tuyệt. Còn bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh thì sao? Carlos?”
Carlos nhìn vào một chồng giấy tờ trước mặt. “Tôi có mang theo bản tóm tắt mới cập nhật đây, nhưng hiện giờ tôi không tìm thấy nó.” Anh quyết định không lục chồng hồ sơ để tìm nữa. “Dù sao thì chúng tôi cũng chưa thật sự bắt đầu phân tích. Tôi chưa thể tổ chức một cuộc họp với nhân viên của mình.”
“Tại sao chưa?” Nick kiên nhẫn hơn Kathryn nghĩ.
“À, thẳng thắn mà nói, bởi vì nhiều người trong nhóm anh không có thời gian để họp. Còn tôi thì bận giúp Martin làm dự án giới thiệu sản phẩm.”
Không ai nói tiếng nào.
Nick quyết định hỏi tiếp. “Được rồi, những người nào trong nhóm tôi không có thời gian để họp?”
Carlos không muốn vạch trần ai hết. “Tôi không có ý than phiền về họ. Chỉ có điều…”
Nick cắt ngang lời anh. “Không sao đâu, Carlos. Anh chỉ cần cho tôi biết những ai cần xông xáo hơn.”
“À, tôi nghĩ chủ yếu là Jack. Và Ken. Và tôi không chắc là…”
Giờ thì đến phiên Kathryn cắt ngang. “Có ai nhìn thấy vấn đề ở đây không?”
Nick trả lời đầu tiên. “Ồ, tôi cần nói chuyện với nhân viên của mình về những ưu tiên của chúng ta và đảm bảo họ sẵn sàng hỗ trợ những việc này.”
Kathryn xác nhận điều đó là đúng, nhưng bà đang tìm kiếm một ý khác. “Nhưng còn Carlos? Anh không nghĩ lẽ ra Carlos cần tìm anh để xử lý vấn đề này trước hôm nay sao? Không có ai chất vấn Carlos khi anh ấy nói anh ấy còn chưa bắt đầu làm bảng phân tích đối thủ cạnh tranh.”
Lại một sự im lặng ngột ngạt.
Carlos đủ vững vàng để không phản ứng quá gay gắt với câu hỏi của sếp mình. Lúc này, anh dường như đang nhận định vấn đề một cách khách quan.
Martin lên tiếng. “Thật khó để trách những người luôn hăng hái làm việc.”
Kathryn gật đầu và khẳng định. “Anh nói đúng. Nhưng đó không phải là lý do hợp lý. Trên thực tế, Carlos là phó chủ tịch của công ty, và anh ấy cần phải ưu tiên nhiều hơn cho những việc chúng ta đã thống nhất, và anh ấy cần chất vấn những nhân viên không thực hiện yêu cầu của anh ấy.”
Cảm thấy Carlos bắt đầu khó chịu vì bị lấy ra làm tâm điểm, Kathryn nói trực tiếp với anh. “Tôi đang lấy anh làm ví dụ, Carlos, bởi vì anh là người biết tiếp nhận phê bình. Nhưng vấn đề này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Có một số người khó làm tròn trách nhiệm vì quá nhiệt tình hỗ trợ người khác. Một số người khác thì không làm tròn trách nhiệm vì họ quá bảo thủ. Số khác thì có thể vì quá khó chịu. Tôi nghĩ việc khiến người khác phải biết gánh vác trách nhiệm là hoàn toàn không dễ dàng, thậm chí với con cái của mình.”
Một số người gật đầu tán thành. Kathryn tiếp tục, “Tôi muốn tất cả các anh chị phải chất vấn nhau về những gì các anh chị đang làm, cách thức sử dụng thời gian như thế nào, có kịp tiến độ hay không.”
Mikey hỏi lại, “Nhưng điều này nghe có vẻ như vấn đề thiếu tin tưởng lẫn nhau”.
Kathryn lắc đầu. “Không, tin tưởng không phải là mặc định mọi người cũng đang tiến triển giống mình, hay cho rằng họ không cần được hối thúc. Sự tin tưởng là biết rằng khi một thành viên trong nhóm hối thúc, họ làm điều đó vì họ quan tâm đến tập thể.”
Nick làm rõ. “Nhưng chúng ta phải hối thúc hay nhắc nhở người khác bằng cách nào đó mà không khiến họ khó chịu.”
Câu nói của Nick nghe như một câu hỏi, do đó Kathryn liền trả lời. “Hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ nhắc nhở với sự tôn trọng và với niềm tin người kia đang làm tốt phần việc của họ. Nhưng dù sao vẫn cần phải thúc đẩy. Và đừng bao giờ do dự về chuyện đó.”
Cả đội có vẻ đã hiểu rõ điểm này, và Kathryn để mọi người lắng xuống một chút. Sau đó bà yêu cầu Nick tiếp tục.
Anh vui vẻ làm theo. “Được rồi, chúng ta đang ở điểm thứ ba, chương trình đào tạo bán hàng. Tôi phụ trách phần này, và chúng ta đang theo đúng tiến độ. Tôi đã lên chương trình đào tạo hai ngày cho đội ngũ bán hàng của chúng ta, và tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây cũng nên tham gia.”
Mikey ngờ vực, “Tại sao?”.
“Bởi vì mỗi chúng ta phải xem mình là một người bán hàng. Đặc biệt nếu việc chốt được mười tám thương vụ này thật sự là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.”
Kathryn khẳng định, “Đó đúng là ưu tiên hàng đầu”.
Nick tiếp tục. “Vậy thì, chúng ta sẽ cùng tham gia, và chúng ta cần biết phải làm như thế nào để giúp đội ngũ bán hàng của mình.” Nick thông báo lịch đào tạo cho mọi người, và họ ghi chú lên lịch trình của mình.
Mikey vẫn còn khó chịu.
“Có vấn đề gì sao, Mikey?” Nick hỏi.
“Không, không. Anh cứ nói tiếp đi.”
Nick không chấp nhận câu trả lời đó. Cộng với một chút bực mình trong chuyện vừa rồi, anh hỏi tới. “Không, nếu cô có lý do chính đáng để không tham gia buổi huấn luyện bán hàng, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.” Anh dừng lại để xem Mikey có phản ứng gì không nhưng thấy cô không có động thái gì, thế nên anh tiếp tục. “Thật lòng mà nói, tôi không thấy điều gì có thể quan trọng hơn chuyện này.”
Cuối cùng, Mikey cũng lên tiếng với giọng điệu mỉa mai. “Được rồi, và tôi muốn mọi người tham gia buổi họp về marketing sản phẩm vào tuần tới.”
Nick lại cố kiềm chế. “Thật vậy sao? Nếu cô nghĩ tất cả chúng ta cần tham gia, và nó hợp lý, thì chúng ta sẽ thực hiện thôi.”
Mikey thậm chí không mảy may cân nhắc gì đến lời đề nghị của Nick. “Quên chuyện đó đi. Tôi sẽ có mặt trong buổi huấn luyện bán hàng. Tôi không cần bất cứ người nào tham gia buổi họp marketing, trừ Martin.”
Ngay lúc này, Kathryn có thể chắc chắn một điều là Mikey sẽ phải ra đi. Không may, năm phút tiếp theo khiến tình hình trở nên khó khăn hơn bà hình dung.