Nick chuyển sang mục thứ tư. “Được rồi, chúng ta làm ấn phẩm giới thiệu sản phẩm đến đâu rồi?” Anh đang hỏi Mikey.
“Đâu vào đấy hết rồi.” Mikey cố tránh tỏ ra tự mãn, nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm.
Nick hơi ngạc nhiên. “Vậy à?”
Cảm nhận được những đồng nghiệp khác cũng không hoàn toàn tin mình, Mikey cho tay vào túi đựng laptop lấy ra một xấp tờ rơi bóng loáng và bắt đầu phát cho cả phòng. “Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ in nó vào tuần sau.”
Căn phòng yên lặng vì mọi người đang chú tâm vào thiết kế và nội dung tờ rơi. Kathryn có thể nhận ra là đa số đều hài lòng về chất lượng của tài liệu.
Nhưng Nick lại tỏ ra không thoải mái. “Cô có định trao đổi với tôi về chuyện này không? Bởi vì một số nhân viên bán hàng đang khảo sát ý kiến khách hàng để làm những ấn phẩm quảng cáo này, và họ sẽ phật ý một chút nếu họ thấy những đóng góp của họ không…”
Mikey cắt ngang. “Nhân viên tôi thông hiểu việc này hơn bất cứ người nào khác trong công ty này. Nhưng nếu anh muốn người nào bên phòng ban của anh đưa ra ý kiến của họ thì cũng được thôi.” Rõ ràng là cô không nghĩ việc đó là cần thiết.
Nick bị giằng xé giữa việc anh thật sự ấn tượng với ấn phẩm mình đang xem và việc anh cảm thấy bị xúc phạm vì cách ấn phẩm này xuất hiện. “Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô danh sách ba hay bốn người có thể đưa ý kiến trước khi chúng ta xúc tiến việc này.”
Cách hành xử của Mikey đối với Nick đã phá tan sự hào hứng của mọi người về những tiến triển mà cô đạt được.
Jeff cố gắng xoa dịu tình huống khó xử này. “À, dù sao thì cô và nhân viên của cô đã làm tốt việc này.”
Mikey tỏ ra thích thú với lời khen ngợi này. “À, tôi đã tốn nhiều công sức để hoàn thành nó. Và đây là việc mà tôi làm tốt nhất.”
Mọi người trong phòng dường như đang than thầm vì sự thiếu khiêm tốn của cô đồng nghiệp.
Trong một phút nóng vội hiếm thấy, Kathryn quyết định không đợi nữa. Sau khi thông báo rằng mọi người sẽ có nhiều thời gian nghỉ giải lao đến tận bữa tối vào lúc sáu giờ, bà để cho mọi người ra khỏi phòng họp. Trừ Mikey.