Ngay khi mọi người ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Kathryn cảm thấy hơi hối hận về quyết định này của mình. Hơn lúc nào hết, lúc này bà muốn được một mình tản bộ. Bà cũng biết bây giờ không còn đường thoái lui nữa. Bà tự hỏi mình sẽ xử trí chuyện này thế nào đây.
Mikey chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra cả. Kathryn thì không biết sự thờ ơ đó của Mikey sẽ giúp tình huống này trở nên dễ dàng hơn hay khó xử lý hơn. Nhưng bà sẽ sớm biết thôi.
“Đây sẽ là một cuộc đối thoại căng thẳng, Mikey.”
Cô phó chủ tịch marketing thoáng lộ vẻ là cô đã hiểu rõ chuyện gì, nhưng rồi cô lập tức che giấu biểu hiện đó. “Vậy ư?”
Kathryn hít một hơi thật sâu và đi thẳng vào vấn đề. “Tôi không nghĩ cô là một thành viên phù hợp với đội ngũ này. Và tôi không nghĩ cô thật sự muốn ở lại công ty này. Cô có biết tại sao tôi lại nói như vậy không?”
Mikey thật sự cảm thấy sốc, và điều này khiến Kathryn bất ngờ. Cô ấy hẳn phải lường được việc này rồi chứ, Karthryn thầm than.
Mikey nói với vẻ không thể tin được. “Tôi ư? Chị chắc là đang đùa rồi. Trong tất cả những thành viên ở đây, chị nghĩ rằng tôi…” Cô không nói hết câu mà nhìn chằm chằm vào Kathryn. “Tôi sao?”
Lạ thay, giờ đây Kathryn bỗng cảm thấy thoải mái hơn vì vấn đề đã được nói ra. Bà đã xử lý nhiều ca gai góc của các nhân viên cấp cao khác trong sự nghiệp của mình, đủ để vững vàng trước sự kinh ngạc của họ. Nhưng Mikey khôn khéo hơn những nhân viên cấp cao khác.
Mikey chất vấn, “Chị nói dựa trên cơ sở nào?”.
Kathryn giải thích một cách từ tốn. “Mikey, cô có vẻ không tôn trọng đồng nghiệp của mình. Cô không sẵn lòng cởi mở với họ. Trong suốt các cuộc họp, cô thường làm mọi người bối rối và nhụt chí. Kể cả tôi.” Mặc dù biết những điều mình nói là đúng, Kathryn chợt nhận ra lời nhận định vừa rồi nghe có vẻ hơi qua loa đối với một người không quen thuộc với tình huống này.
“Chị nghĩ tôi không tôn trọng đồng nghiệp của mình à? Vấn đề là họ không tôn trọng tôi.” Vừa dứt lời, Mikey đã nhận ra tính nghiêm trọng trong lời cáo buộc vô tình của mình. Có chút mệt mỏi, cô cố gắng giải thích. “Họ không đánh giá cao chuyên môn của tôi, kinh nghiệm của tôi. Và rõ ràng là họ không hiểu cách tiếp thị sản phẩm phần mềm.”
Kathryn im lặng lắng nghe, và sau mỗi lời Mikey nói, bà lại càng tin tưởng vào quyết định của mình.
Cảm nhận được điều này, Mikey công kích, điềm tĩnh hơn nhưng chắc chắn cũng cay độc hơn. “Kathryn, chị nghĩ hội đồng quản trị sẽ phản ứng như thế nào đối với việc tôi rời công ty? Trong vòng chưa tới một tháng, chị khiến công ty mất cả người đứng đầu phòng bán hàng và tiếp thị. Nếu tôi là chị, tôi thật sự sẽ có chút lo lắng về cái ghế của mình đấy.”
“Tôi cảm kích sự quan tâm của cô, Mikey.” Câu trả lời của Kathryn pha lẫn chút châm biếm. “Nhưng công việc của tôi không phải là tránh né sự đối đầu với hội đồng quản trị. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng một đội ngũ điều hành có thể vận hành công ty này hiệu quả.” Bà chuyển sang giọng nhẹ nhàng và tình cảm hơn. “Và đơn giản là tôi không nghĩ cô thích là một phần của đội ngũ đó.”
Mikey hít một hơi thật sâu. “Chị có thật sự nghĩ là việc đưa tôi ra khỏi đội ngũ này sẽ giúp ích cho công ty?”
Kathryn gật đầu. “Đúng, tôi nghĩ vậy. Và tôi thành thật tin rằng điều đó cũng sẽ tốt hơn cho cô.”
“Tại sao chị nghĩ như vậy?”
Kathryn quyết định phải trung thực và tử tế, hết mức có thể. “À, cô sẽ tìm được công ty trân trọng những kỹ năng và phong cách làm việc của cô hơn.” Kathryn đã không muốn nói câu kế tiếp, nhưng bà nhận ra nó sẽ có ích cho Mikey. “Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ không dễ dàng nếu như cô không tự nhìn lại bản thân.”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Nó có nghĩa là cô dường như hơi cay nghiệt, Mikey. Và có thể đó chỉ là vấn đề của DecisionTech...”
Mikey cắt ngang trước khi Kathryn nói tiếp. “Chắc chắn vấn đề là ở DecisionTech, bởi vì tôi chưa bao giờ gặp phải những vấn đề này trước đây.”
Kathryn biết chắc điều đó không đúng, nhưng bà quyết định không xát muối vào vết thương của Mikey. “Và như thế chắc chắn là cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi làm việc ở nơi khác.”
Mikey nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt. Kathryn cảm thấy Mikey sắp hiểu ra vấn đề, thậm chí là sẽ chấp nhận. Nhưng bà đã sai.