Mikey xin phép rời đi một chút để suy nghĩ thêm. Vài phút sau, khi cô trở lại, cô lại càng xúc động và quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Được rồi, trước tiên, tôi sẽ không nghỉ việc. Chị sẽ phải đuổi tôi. Và chồng tôi là luật sư, vì vậy tôi không nghĩ chị sẽ dễ dàng tìm ra bằng chứng chống lại tôi đâu.”
Kathryn không hề nao núng. Nhưng với sự chân thành và cảm thông, bà trả lời, “Tôi không đuổi việc cô. Và cô cũng không cần phải rời khỏi công ty”.
Mikey có vẻ bối rối.
Kathryn giải thích. “Nhưng cô phải thay đổi cách hành xử của mình. Và điều đó phải được thực hiện nhanh.” Kathryn dừng lại để Mikey suy nghĩ về những gì bà nói. “Và thẳng thắn mà nói, tôi không chắc là cô muốn làm điều đó.”
Vẻ mặt của Mikey lộ rõ là cô không hề muốn làm điều này. Nhưng dù sao cô cũng biện hộ cho bản thân. “Tôi không nghĩ cách hành xử của tôi là vấn đề.”
Kathryn trả lời. “Đương nhiên chuyện đó không phải là vấn đề duy nhất, nhưng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô không tham gia vào các hoạt động ngoài phòng ban của mình. Cô không tiếp nhận ý kiến và phê bình từ đồng nghiệp, cũng không xin lỗi khi hành xử quá đáng.”
“Tôi hành xử quá đáng khi nào?” Mikey chất vấn.
Kathryn không biết Mikey đang cố ra vẻ hay cô thật sự không nhận thức được phép ứng xử cơ bản. Dù lý do nào đi nữa thì bà sẽ phải nói thật với Mikey, nhưng bằng một cách thật từ tốn. “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô liên tục trợn mắt tỏ vẻ ngán ngẩm. Cô đưa ra những nhận xét rất thô lỗ và thiếu sự tôn trọng, giống như lúc cô nói về Martin. Cô không quan tâm tham gia khóa đào tạo bán hàng, cho dù đó đang là ưu tiên hàng đầu của công ty. Tôi cho rằng tất cả những hành vi này đều không đúng mực.”
Mikey ngỡ ngàng ngồi trong im lặng. Khi đối mặt với những bằng chứng sắc bén như thế, cô chợt nhận ra tình trạng nghiêm trọng của mình. Tuy nhiên, cô vẫn còn vài “băng đạn” phải dùng trước khi chấp nhận bại trận. “Nghe đây, tôi đã chán ngấy việc nghe những người khác phàn nàn về mình. Và tôi chắc chắn mình sẽ không thay đổi để thích ứng với tập thể những người không biết cách làm việc nhóm này. Nhưng tôi sẽ không để yên việc này và ra đi dễ dàng vậy đâu. Đây là vấn đề nguyên tắc.”
Kathryn vẫn giữ được tự tin của mình. “Nguyên tắc gì?”
Mikey không thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Cô chỉ lạnh lùng nhìn Kathryn và lắc đầu.
Khoảng gần một phút trôi qua. Kathryn kiềm chế ý muốn phá vỡ sự im lặng, bà muốn Mikey tự nhìn lại và nhận ra sự sáo rỗng trong lập luận của cô. Cuối cùng, Mikey nói, “Tôi muốn ba tháng lương bồi thường nghỉ việc, giữ quyền mua bán cổ phiếu, và giấy tờ chứng minh tôi tự quyết định nghỉ việc”.
Kathryn cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Mikey. Nhưng bà có đủ kinh nghiệm để biết không nên nói điều đó vào lúc này. “Tôi không thể đảm bảo nhưng tôi sẽ xem mình có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu đó không.”
Vài giây im lặng ngột ngạt nữa trôi qua. “Vậy, chị muốn tôi rời đi bây giờ luôn? Ý tôi là, tôi không cần ở lại ăn tối nữa phải không?”
Kathryn gật đầu. “Cô có thể đến văn phòng lấy đồ của mình vào tuần sau và gặp bộ phận nhân sự để làm thủ tục nghỉ việc, cứ xem như tôi có thể đáp ứng những yêu cầu của cô.”
“Chị có biết đội nhóm này sắp tiêu rồi không?” Mikey muốn đáp trả Kathryn bằng cách này hay cách khác. “Ý tôi là, chị không còn người phụ trách về bán hàng và marketing. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chị sẽ mất thêm vài nhân viên trong phòng ban của tôi nữa.”
Nhưng Kathryn đã trải qua tình huống như thế này nhiều lần trước đây, và bà đã tiếp xúc với các nhân viên của Mikey đủ để hiểu rằng họ cũng nhìn ra những điểm yếu của sếp mình giống như những người khác trong công ty đã nhìn ra. Mặc dù vậy, bà nghĩ tốt nhất là nên tỏ ra quan tâm một chút. “À, nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng tôi hy vọng sự việc sẽ không như vậy.”
Mikey lại lắc đầu, như thể cô sắp nói thêm một tràng đả kích khác. Và rồi, cô đeo túi laptop lên và bỏ đi.