Kathryn dành khoảng thời gian còn lại của giờ nghỉ để đi bộ quanh các khu vườn nho. Khi cuộc họp bắt đầu lại, bà cảm thấy tràn đầy năng lượng mới mẻ - nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho những điều sắp xảy ra.
Trước khi Kathryn lên tiếng, Nick thắc mắc, “Mikey đâu rồi?”.
Kathryn không muốn tỏ ra quá nhẹ nhõm khi thông báo điều này. “Mikey sẽ không quay lại. Cô ấy đã nghỉ việc.”
Vẻ mặt của mọi người không như những gì Kathryn nghĩ. Họ tỏ ra quá ngạc nhiên.
“Chuyện xảy ra như thế nào?” Jan muốn biết.
“À, những điều tôi sắp nói ra đây là tuyệt đối bí mật, vì tính pháp lý trong những vấn đề liên quan đến nhân viên đã nghỉ việc.” Mọi người gật đầu.
Kathryn đi thẳng vào sự việc. “Tôi không thấy Mikey sẵn lòng điều chỉnh hành vi của bản thân. Và điều đó ảnh hưởng đến đội nhóm. Vì vậy tôi đã yêu cầu cô ấy rời đi.”
Không ai lên tiếng. Họ chỉ nhìn nhau và nhìn vào những tờ giới thiệu sản phẩm vẫn còn nằm trên bàn.
Cuối cùng, Carlos nói. “Ồ, tôi không biết phải nói gì. Cô ấy đã tiếp nhận chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì với mảng marketing?’’
Nick tiếp tục với một loạt các câu hỏi. “Chúng ta sẽ nói gì với các nhân viên? Và với báo đài?”
Mặc dù ngạc nhiên trước phản ứng của các thành viên trong phòng, Kathryn đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. “Tôi không muốn nói nhiều về phản ứng của Mikey. Cô ấy có chút ngạc nhiên, có chút giận dữ. Tất nhiên trong tình huống đó thì cả hai phản ứng này đều không có gì bất thường.”
Cả nhóm đợi Kathryn đề cập đến những vấn đề khác.
Bà nói tiếp. “Và về mảng marketing, chúng ta sẽ bắt đầu tìm một phó chủ tịch mới. Nhưng hiện tại chúng ta cũng có một số người giỏi về mảng này trong công ty để đứng ra gánh vác cho đến lúc tuyển được người mới. Tôi không lo lắng về điều này.”
Mọi người có vẻ đã hiểu và đồng ý với lời giải thích của Kathryn.
“Và chúng ta sẽ nói đơn giản với nhân viên và báo chí rằng Mikey có dự định riêng của cô ấy. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khi đề cập những thông tin nhạy cảm. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta phải e ngại những phản ứng ban đầu của bất cứ người nào. Nếu chúng ta cùng nhau hành động và có tiến triển tốt thì nhân viên cũng như các nhà phân tích sẽ thấy ổn thôi. Và tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người, đặc biệt là nhân viên, sẽ không quá ngạc nhiên.”
Mặc dù Kathryn rất tự tin là những lập luận bà đưa ra hoàn toàn xác đáng, nhưng không khí trong phòng vẫn chùng xuống. Kathryn biết bà sẽ phải thúc mọi người quay lại tập trung vào nội dung chính của chương trình. Bà đã không hình dung hết những việc mà bà phải làm để sự việc của Mikey có thể lắng xuống.