Trong suốt phần thời gian còn lại của buổi tối hôm đó và kéo dài đến chiều hôm sau, cả nhóm tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh, đặc biệt chú tâm vào mảng bán hàng. Mặc dù mọi người đã có những tiến triển rõ ràng, nhưng Kathryn không thể phủ nhận sự ra đi của Mikey vẫn tiếp tục làm bầu không khí chùng xuống. Bà quyết định đối diện với nguy hiểm.
Khi buổi ăn trưa đã xong, Kathryn nói chuyện với cả nhóm. “Tôi muốn dành vài phút để giải quyết một vấn đề quan trọng và khó khăn mà ai cũng đang tránh nhắc đến. Tôi muốn biết mọi người cảm thấy như thế nào về việc Mikey nghỉ. Bởi vì chúng ta cần xử lý vấn đề này với tư cách là một đội nhóm trước khi tôi đứng trước toàn thể công ty và giải thích điều này vào tuần tới.” Mặc dù điều này luôn khiến Kathryn kinh ngạc, nhưng từ những kinh nghiệm trước đây của mình, bà biết là sự rời đi của ngay cả những nhân viên khó chịu nhất cũng sẽ tạo ra sự cảm thương và hoài nghi nơi các nhân viên.
Các thành viên trong nhóm nhìn nhau để xem ai sẽ là người nói trước. Lần này là Nick. “Tôi nghĩ tôi chỉ lo lắng về việc mất thêm một thành viên nữa trong ban điều hành.”
Kathryn gật đầu để ghi nhận sự lo lắng của anh, nhưng thật sự bà muốn nói rằng, Nhưng cô ấy chưa bao giờ là một thành viên của đội nhóm này!
Jan thêm vào, “Tôi biết cô ấy là một người khó chịu, nhưng chất lượng công việc của cô khá tốt. Và hiện tại thì mảng marketing là rất quan trọng. Có lẽ chúng ta nên nhân nhượng cô ấy một chút”.
Kathryn gật đầu để thể hiện bà đang lắng nghe. “Còn ai khác nữa không?”
Martin ngập ngừng đưa tay lên, cho thấy anh ấy không thật sự muốn nói ra điều này. “Tôi chỉ đang thắc mắc người tiếp theo sẽ là ai?”
Kathryn dừng lại một chút trước khi trả lời. “Tôi muốn kể cho các anh chị câu chuyện ngắn về bản thân tôi. Một chuyện mà tôi không quá tự hào khi nhắc đến.”
Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Kathryn hơi nhíu mày, như thể bà không thật sự muốn kể câu chuyện này. “Khi đang học học kỳ cuối ở trường đại học, tôi nhận một công việc thời vụ ở công ty bán lẻ nổi tiếng ở San Francisco. Ở đó, tôi quản lý một bộ phận nhỏ bao gồm các chuyên viên phân tích tài chính. Đó là chức vụ quản lý thật sự đầu tiên của tôi, và tôi hy vọng mình có thể kiếm công việc chính thức toàn thời gian ở đó sau khi tốt nghiệp.”
Mặc dù còn những hạn chế về kỹ năng thuyết trình trước đám đông, Kathryn thật sự có tài kể chuyện. “Tôi được tiếp quản một nhóm khá giỏi. Họ làm việc rất chăm chỉ, nhưng trong đó có một người đặc biệt hoàn thành nhiều báo cáo hơn với chất lượng tốt hơn tất cả những người còn lại. Tên anh ấy là Fred. Fred nhận hết mọi công việc mà tôi phân công và trở thành người mà tôi tin tưởng nhất.”
“Nghe có vẻ là điều mà tôi muốn có được đấy.” Nick nhận xét.
Kathryn nhướng mày. “Được rồi. Câu chuyện không chỉ có vậy. Không có ai khác trong phòng ban của tôi có thể chịu đựng được Fred. Và nói thật thì Fred cũng khiến tôi rất phiền lòng. Anh không bao giờ hỗ trợ người khác trong công việc, và anh muốn cho mọi người biết anh làm tốt công việc của mình như thế nào – mà đó là điều không thể phủ nhận được, ngay cả đối với những người ghét Fred. Dù vậy, các nhân viên đã đến gặp tôi nhiều lần để phàn nàn về Fred. Tôi đã lắng nghe và thậm chí còn miễn cưỡng nói chuyện với Fred về việc anh nên điều chỉnh cách hành xử của mình. Nhưng thường thì tôi đều làm lơ, vì tôi thấy họ ganh ghét với tài năng của Fred. Quan trọng hơn, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nhân viên xuất sắc của mình.”
Cả nhóm có vẻ đồng cảm với Kathryn.
Kathryn tiếp tục. “Cuối cùng, kết quả làm việc của bộ phận này bắt đầu tụt dốc, và vì vậy tôi lại giao nhiều việc hơn cho Fred, người có thể phàn nàn một chút nhưng luôn thu xếp để hoàn thành hết công việc được giao. Trong tâm trí tôi, Fred là người gánh vác cả đội. Không lâu sau, tinh thần trong nhóm tụt nhanh chưa từng có, và kết quả công việc tiếp tục đi xuống. Một số đồng nghiệp lại đến phàn nàn với tôi về Fred, và sự việc dần trở nên rõ ràng rằng Fred thật sự góp phần gây ra các vấn đề của đội nhóm nhiều hơn tôi tưởng. Sau một đêm trằn trọc, tôi đã đưa ra quyết định lớn đầu tiên của mình.”
Jeff đoán, “Chị đuổi việc anh ta”.
Kathryn cười trong sự xấu hổ. “Không. Tôi thăng chức cho anh ấy.”
Mọi người há hốc mồm.
Kathryn gật đầu. “Đúng vậy. Fred là người đầu tiên tôi đề bạt với vai trò quản lý. Hai tuần sau đó, ba trong số bảy nhân viên phân tích tài chính của tôi nghỉ việc, và cả nhóm rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi chậm tiến độ rất nhiều, và sếp gọi tôi vào hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi giải thích trường hợp của Fred và tại sao tôi mất các nhân viên phân tích tài chính. Ngày hôm sau, ông ấy đã đưa ra một quyết định quan trọng.”
Jeff lại đoán, “Ông ấy sa thải Fred”.
Kathryn cười, tỏ thái độ đau lòng nhưng theo một cách tích cực. “Gần đúng. Ông ấy sa thải tôi.”
Mọi người rất ngạc nhiên. Jan lên tiếng, “Nhưng các công ty thường không sa thải nhân viên hợp đồng”.
Kathryn bỗng dưng có chút châm biếm. “À, có thể nói là công việc của tôi kết thúc đột ngột, và họ không thèm giữ tôi lại.”
Nick và Martin mỉm cười, cố gắng không cười thành tiếng. Kathryn nói ra suy nghĩ của mọi người. “Tôi đã bị sa thải đúng nghĩa luôn.”
Mọi người trong phòng bật cười.
“Chuyện gì xảy ra với Fred?” Jeff hỏi.
“Tôi nghe nói Fred đã nghỉ việc vài tuần sau đó, và họ đã tuyển một người khác để quản lý bộ phận này. Kết quả công việc được cải thiện đáng kể trong vòng một tháng kể từ ngày Fred nghỉ, mặc dù khi đó họ thiếu mất ba nhân viên phân tích so với trước đây.”
“Ý chị là, chỉ riêng cách hành xử của Fred đã làm giảm hiệu quả làm việc của nhóm đến 50%?”
“Không. Không phải do cách hành xử của Fred.”
Mọi người cảm thấy bối rối.
“Nguyên nhân là sự nhân nhượng của tôi đối với cách hành xử của Fred. Họ đã đuổi đúng người.”
Không ai nói một lời nào. Dường như họ có thể cảm nhận được khó khăn của sếp mình, và họ bắt đầu liên hệ câu chuyện của Kathryn với những gì xảy ra hôm qua.
Một lát sau, Kathryn gút lại bài học của mình. “Tôi không muốn mất bất cứ người nào trong số các anh chị. Và đó là lý do tại sao tôi phải làm những việc tôi phải làm.”
Vào lúc này, mọi người trong phòng dường như đã hiểu bà.