Trở lại công ty, Kathryn tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên để nói về sự ra đi của Mikey và thảo luận những vấn đề khác của công ty. Mặc dù Kathryn vẫn giữ tác phong khéo léo và hòa nhã thường thấy của mình, những tin tức này đã khiến các nhân viên lo lắng hơn những gì đội ngũ điều hành nghĩ. Và mặc dù họ cũng hiểu rằng các nhân viên chỉ đơn giản là phản ứng như vậy trước thông báo của Kathryn chứ không phải vì mất Mikey, nhưng điều đó cũng đủ làm cho sự nhiệt huyết của nhóm đi xuống.
Vì vậy trong suốt cuộc họp ban điều hành kế tiếp, Kathryn để cả nhóm dành ra hơn một giờ đồng hồ thảo luận xem họ sẽ thay thế người đứng đầu bộ phận marketing như thế nào. Sau cuộc tranh luận nảy lửa về việc có nên đề bạt một trong những nhân viên của Mikey hay không, Kathryn lên tiếng để dứt điểm vấn đề.
“Được rồi. Chúng ta đã tranh luận tích cực, và tôi nghĩ tôi đã nghe hết ý của mọi người. Còn ai có ý kiến khác muốn thêm vào nữa không?”
Không ai lên tiếng, vì vậy Kathryn tiếp tục. “Tôi tin chúng ta cần tìm một người có thể phát triển bộ phận marketing và hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Và mặc dù rất muốn đề bạt một người trong nội bộ, nhưng hiện tại tôi không thấy có bất kỳ ai trong phòng marketing đủ sẵn sàng để đảm nhận vai trò này. Và vì thế tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm một phó chủ tịch marketing mới.”
Mọi người đều gật đầu tán thành, thậm chí kể cả những người đã phản đối việc tuyển dụng người ngoài.
“Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ tìm thấy được người phù hợp. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người ngồi đây sẽ tham gia phỏng vấn các ứng viên và nỗ lực tìm kiếm người tin cậy, dám đối diện xung đột, cam kết thực hiện các quyết định của nhóm, giúp đồng đội có ý thức trách nhiệm và tập trung vào kết quả của đội nhóm chứ không phải cái tôi của mình.”
Kathryn chắc chắn một điều là các nhân viên đã bắt đầu tin vào phương pháp của bà. Sau khi yêu cầu Jeff sắp xếp việc tìm kiếm phó chủ tịch marketing mới, bà chuyển chủ đề qua mảng bán hàng.
Nick báo cáo rằng mảng bán hàng đã đạt được một số bước tiến quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một vài khu vực khác trong nước đang còn chật vật. “Tôi nghĩ chúng ta cần thêm nhiều nhân viên bán hàng.”
Jan biết Nick đang yêu cầu rót thêm tiền, và cô muốn chặn đứng suy nghĩ này lại ngay lập tức. “Tôi không muốn tăng chi phí, bởi vì điều đó chỉ có nghĩa là chỉ tiêu bán hàng của các anh chị lại tăng theo. Chúng ta không muốn rơi vào cái vòng xoáy không lối ra này.”
Nick thở mạnh và lắc đầu bực bội như thể muốn nói, Đấy cô lại thế rồi. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nick và Jan đã tranh cãi, cố gắng thuyết phục đối phương và cả những người còn lại là cách của họ đúng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Jan bực dọc tựa lưng ra sau ghế và tuyên bố, “Chả có gì ở đây thay đổi cả. Có lẽ sau tất cả thì vấn đề không phải là Mikey”.
Điều này thức tỉnh cả nhóm.
Kathryn cười và nói, “Chờ đã. Tôi không thấy điều gì sai ở đây cả. Đây chính là một hình thức xung đột mà chúng ta đã nói trong suốt cả tháng qua. Nó thật hoàn hảo”.
Jan cố gắng lý giải. “Chắc là tôi không nhìn nhận sự việc theo cách đó rồi. Tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang cãi nhau.”
“Các anh chị đang tranh cãi. Nhưng là tranh cãi về các vấn đề quan trọng. Đó là công việc của các anh chị. Nếu không, các anh chị lại để cho nhân viên của mình giải quyết những vấn đề mà họ không thể giải quyết được. Họ muốn các anh chị cùng xử lý xong vấn đề này để họ có thể nhận được phương hướng làm việc rõ ràng từ chúng ta.”
Jan có vẻ mệt mỏi. “Tôi hy vọng điều này là xứng đáng.”
Kathryn lại cười. “Tin tôi đi. Điều này xứng đáng ở nhiều góc độ hơn những gì các anh chị biết lúc này đấy.”
Suốt hai tuần sau đó, Kathryn bắt đầu nhắc nhở đội nhóm của mình nhiều hơn bao giờ hết về những hành vi ứng xử của họ. Bà khiển trách Martin làm ảnh hưởng đến lòng tin qua những biểu hiện tự mãn trong các cuộc họp. Bà buộc Carlos phải đối chất với các nhân viên có thái độ thiếu phản ứng kịp thời đối với những vấn đề của khách hàng. Và bà đã dành hơn một buổi tối với Jan và Nick để giải quyết những tranh cãi về ngân sách.
Tuy nhiên, quan trọng hơn tất cả những gì Kathryn đã làm là những phản ứng mà bà nhận được. Mặc dù hiện tại nhóm của bà vẫn còn do dự, nhưng không ai nghi ngờ việc họ có nên làm theo những gì Kathryn yêu cầu hay không. Mọi người dường như có thể cảm nhận được một mục tiêu chung rõ ràng.
Câu hỏi duy nhất còn đọng lại trong tâm tưởng của Kathryn là liệu bà có thể duy trì điều này đủ lâu để mọi người nhìn thấy các lợi ích hay không.