Dù cuộc họp cuối cùng tại thung lũng Napa của Kathryn có bầu không khí khác với các cuộc họp trước đó, nhưng phần phát biểu mở đầu cũng tương tự. “Chúng ta có đội ngũ nhân viên cấp cao nhiều kinh nghiệm hơn đối thủ. Chúng ta có nguồn vốn nhiều hơn đối thủ. Nhờ có Martin và đội nhóm của anh ấy, chúng ta có công nghệ cơ bản tốt hơn. Chúng ta có một ban giám đốc có mạng lưới mối quan hệ rộng hơn. Tuy vậy, chúng ta lại đi sau hai đối thủ, cả về doanh thu và tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng. Và tôi nghĩ chúng ta đều biết nguyên nhân tại sao.”
Nick giơ tay. “Kathryn, tôi muốn chị đừng phát biểu bài này nữa.”
Một tháng trước, mọi người trong phòng có thể sẽ rất sốc bởi câu phát biểu rất thẳng thừng như vậy. Nhưng giờ đây không ai tỏ ra lo lắng gì cả.
“Tại sao lại như vậy?” Kathryn thắc mắc.
Nick nhíu mày, cố gắng nghĩ ra từ đúng. “Tôi đoán là vài tuần trước thì phát biểu như vậy nghe hợp lý vì lúc đó chúng ta còn rất…” Nick không cần nói hết câu.
Kathryn giải thích khéo léo hết sức có thể. “Tôi sẽ không phát biểu như thế này nữa khi những lời đó không còn đúng nữa. Chúng ta vẫn còn đứng sau hai đối thủ. Và chúng ta vẫn chưa là đội nhóm tốt như mình muốn.”
Kathryn tiếp. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không đi đúng hướng. Thực tế là việc đầu tiên chúng ta làm hôm nay là ngồi lại và đánh giá hiện trạng đội nhóm của chúng ta.”
Kathryn đi đến bảng trắng và vẽ lại hình tam giác, điền vào năm điểm chết trong hoạt động đội nhóm.
Sau đó bà hỏi, “Đội nhóm của chúng ta hiện nay ra sao?”.
Cả nhóm nghiền ngẫm câu hỏi trong lúc ôn lại mô hình này.
Cuối cùng Jeff phát biểu trước. “Chắc chắn là chúng ta tin tưởng nhau hơn so với cách đây một tháng.” Tất cả mọi người trong phòng đều gật gù. Jeff nói tiếp cho hết ý. “Dù tôi cho rằng vẫn còn sớm khi nói chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi.” Những cái đầu lại tiếp tục gật gù.
Jan bổ sung. “Và chúng ta có những xung đột hiệu quả hơn, dù tôi không thể nói là tôi quen với việc này.”
Kathryn trấn an Jan. “Tôi không nghĩ có bất kỳ ai có thể làm quen hoàn toàn với sự xung đột đâu. Nếu không gây ra chút cảm giác khó chịu thì đó không phải là xung đột. Quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục giải quyết nó.”
Jan chấp nhận lời giải thích.
Nick lên tiếng. “Khi nói đến cam kết thì chúng ta chắc chắn đã bắt đầu thảo luận và nêu ý kiến nhiều hơn về các mục tiêu. Đó không phải là vấn đề khó khăn gì nữa. Nhưng điều tiếp theo, tinh thần trách nhiệm, mới làm tôi lo lắng nhất.”
“Sao vậy?” Jeff hỏi.
“Bởi vì tôi không chắc là chúng ta sẽ sẵn sàng nói thẳng khi thành viên nào đó không hoàn thành trách nhiệm, hay ai đó hành động đi ngược lại với lợi ích đội nhóm.”
“Tôichắc chắn sẽ nói thẳng đấy.”
Ai cũng ngạc nhiên khi Martin là người phát biểu câu này. Anh giải thích, “Tôi không nghĩ mình có thể quay lại cách làm việc cũ. Và vì vậy, nếu phải chọn giữa một chút không thoải mái trong tương tác cá nhân với kiểu bè phái, thì tôi sẽ chọn sự không thoải mái”.
Nick mỉm cười với người đồng nghiệp hơi kỳ quặc của mình và nói hết ý kiến về mô hình. “À, tôi không nghĩ chúng ta sẽ có vấn đề với việc đạt được kết quả. Không ai trong chúng ta có kết quả tốt đẹp nếu không làm cho công ty này hoạt động hiệu quả.”
Kathryn chưa bao giờ thấy vui như vậy khi thấy cả phòng đều gật gù đồng ý. Nhưng bà quyết định nên để cho cả nhóm bớt hào hứng và đối mặt với thực tế một chút.
“Tôi đồng ý với đa số những nhận xét của các anh chị về đội ngũ chúng ta. Chúng ta đang đi đúng hướng. Nhưng tôi muốn các anh chị biết rằng, trong những tháng sắp tới, sẽ có những ngày các anh chị tự hỏi không biết chúng ta có tiến triển được chút nào hay không. Chúng ta sẽ mất không chỉ vài tuần để thay đổi hành vi ứng xử của đội nhóm trước khi thấy được một tác động cụ thể đến doanh thu công ty.”
Cả nhóm có vẻ quá dễ dàng đồng ý với bà. Thế nên bà quyết định phải cảnh báo mọi người thêm một lần nữa. “Tôi nói các bạn nghe những điều này vì chúng ta chưa thoát ra khỏi tình thế khó khăn đâu. Tôi đã thấy những đội ngũ tiến triển xa hơn chúng ta nhưng rồi lại quay về với những lề thói cũ. Vấn đề ở đây là có tinh thần kỷ luật và sự kiên trì để tiếp tục những việc chúng ta đang thực hiện.”
Mặc dù cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi phải tạt một gáo nước lạnh lên sự hào hứng của cả nhóm, nhưng Kathryn lại thấy an lòng hơn khi giúp cả nhóm chuẩn bị tinh thần vượt qua chặng đường gian nan mà bất kỳ đội ngũ nào cũng gặp phải trên hành trình khắc phục những điểm chết trong hoạt động đội nhóm. Và trong hai ngày sau đó, cả nhóm đã trải nghiệm một phần chặng đường gian nan đó. Có lúc làm việc cùng nhau trên tinh thần hợp tác, có lúc tranh cãi kịch liệt, cả nhóm căng thẳng xử lý những vấn đề kinh doanh và nỗ lực giải quyết cho đến khi tìm ra giải pháp cho từng vấn đề một. Buồn cười là mọi người hiếm khi thảo luận về ý niệm tinh thần làm việc nhóm một cách trực tiếp, một điều mà Kathryn cho là dấu hiệu của sự tiến bộ nơi họ. Hai chuyện mà Kathryn quan sát được trong lúc nghỉ giải lao và giờ ăn đã cho bà biết nhận định của bà là đúng.
Đầu tiên, cả nhóm có vẻ đoàn kết với nhau chứ không tản mác mỗi người một nơi như trong chuyến họp ngoài công ty đầu tiên. Thứ hai là mọi người ồn ào hơn bao giờ hết, và một trong những âm thanh nổi bật nhất là tiếng cười của mọi người. Vào cuối buổi làm việc, mặc dù rất mệt nhưng ai cũng hăng hái lên lịch cho các cuộc họp tiếp theo với nhau khi quay về văn phòng.