“Người nào mỗi sáng đều lên kế hoạch cho các công việc trong ngày và tuân thủ đúng kế hoạch đó, thì sẽ nắm được hành trình dẫn dắt anh ta vượt qua mê cung cuộc sống bận rộn nhất.”
- Victor Hugo
Quản lý tốt thời gian của mình là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình thiết lập kế hoạch cuộc đời. Có một sự thật là hầu hết tất cả chúng ta đều ý thức được rằng thời gian là một yếu tố mang tính chi phối vô cùng lớn, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nó lên cuộc sống, lên công việc và các mối quan hệ của chúng ta. Thế nhưng, vẫn còn quá nhiều người gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian một cách hiệu quả, số người đó không chỉ giới hạn trong những bạn sinh viên trẻ, mà còn có những người đã đi làm rất nhiều năm. Lời than thở tôi được nghe nhiều nhất trong suốt mấy năm trở lại đây, chính là: “Làm thế nào tôi có thể cân bằng được tất cả thời gian dành cho công việc, gia đình, mối quan hệ và sở thích cá nhân mà vẫn đảm bảo sức khỏe được? Một ngày chỉ có 24 giờ là quá ít!” Hãy trung thực với nhau nào, cho dù một ngày có tăng lên thành 34 giờ, thì bạn cũng sẽ nói y hệt như vậy thôi. Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở quỹ thời gian bạn có, mà nằm ở cách bạn sử dụng chúng.
Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách về nghệ thuật kiểm soát thời gian từ những năm đầu tiên bước vào giảng đường đại học - khi mà bạn bè cùng trang lứa xung quanh đang say sưa nói về các địa điểm hẹn hò lý tưởng, về giá điện, giá nước, giá thuê phòng, hay về phương pháp để có thể thi đậu môn Lịch sử. Xin đừng hiểu nhầm, tôi không có ý cho rằng các chủ đề trên vô bổ. Chỉ là, trên mọi thứ, trước mọi thứ, chẳng phải thời gian là quan trọng hơn cả hay sao? Chúng ta không thể vừa hẹn hò, vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, và vừa đảm bảo chuyện học hành cùng một lúc nếu không biết cách cân bằng thời gian, đúng chứ? Cũng vậy, chúng ta không thể vừa chu toàn bổn phận trong gia đình, vừa hoàn thành tốt công việc, mà vẫn có thể thư giãn, giải trí và phát triển bản thân nếu không phân bổ thời gian hợp lý.
Không ít người sau khi bắt đầu đi làm đã nhận ra thử thách lớn nhất của họ chính là làm thế nào để sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Cuộc sống hiện đại quá bận rộn và nhiều sức ép, nếu dành thời gian ở nhà thường xuyên thì không thăng tiến trong sự nghiệp, còn nếu quá chuyên tâm vào công việc thì lại chẳng thể chăm sóc toàn vẹn cho gia đình.
TÂM SỰ CỦA ANGELA
Cảm giác thường trực của Angela chính là cô không thể nào làm tốt vai trò một người vợ, người mẹ trong khi đang ở trên đà phát triển sự nghiệp. Cô sắp được thăng chức, và đồng thời, cậu con trai 11 tuổi của cô sắp bước chân vào cấp hai.
Kể từ khi nhận được thông báo thử việc ở vị trí mới là Quản lý nhân sự, Angela nói với tôi rằng cô luôn luôn rơi vào trạng thái bận rộn mỗi buổi sáng thức dậy. Ông xã muốn cô làm bữa sáng cho cả nhà, còn cô thì lại muốn đến công ty sớm hơn một chút để giải quyết những công việc tồn đọng từ hôm qua. Tám giờ đồng hồ ở văn phòng không đủ để cô trả lời cuộc gọi của đối tác, kiểm tra hộp thư điện tử, xem xét các đơn ứng tuyển, theo sát tiến độ làm việc của nhân viên và hoàn thành hết các nhiệm vụ khác được giao. Đôi khi, cô mang công việc về nhà vào buổi tối và chồng cô có vẻ không hài lòng về điều đó. Anh muốn cô dành thời gian cùng con trò chuyện hoặc ôn bài. Anh ấy cũng không thích khi cô đi gặp đối tác vào cuối tuần thay vì đi dã ngoại với gia đình.
“Mình đang vô cùng khó xử.” Angela tâm sự với tôi qua tin nhắn.“Với quỹ thời gian eo hẹp như vậy, nếu bắt buộc phải chọn một, mình thật sự không biết phải làm sao. Mình yêu gia đình, nhưng đồng thời cũng yêu sự nghiệp của mình nữa.”
Nỗi lòng của Angela cũng giống với niềm trăn trở của hầu hết những người phụ nữ thành đạt mà tôi từng biết. Mỗi khi chúng tôi có thời gian ngồi lại cùng nhau, họ đều hỏi tôi rằng: “Emma, làm thế nào mà bạn có thể làm tốt cả hai vai trò, một nhà lãnh đạo, và một người phụ nữ của gia đình được?”
Câu trả lời của tôi lúc nào cũng là một cái nháy mắt: “Có bí quyết cả đấy!”
Tôi sắp tiết lộ bí quyết đó với tất cả các bạn đây.
THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC
Đa số các doanh nghiệp đều có giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Như vậy, 8 giờ đồng hồ đó, chúng ta sẽ dành riêng cho công việc và chỉ công việc mà thôi. Đối với những ai đã quen sử dụng thời gian một cách hào phóng khi còn là sinh viên, hẳn sẽ cảm thấy khó lòng thích nghi với chuyện này. Tôi vô cùng hiểu cảm giác của bạn. Tôi hiểu sẽ khó khăn thế nào khi vào một buổi sáng thức dậy, các bạn nhận ra những ngày “huy hoàng” với trà sữa, đồ ăn vặt, thức khuya đến 3 - 4 giờ sáng để xem phim online rồi ngủ đến tận trưa, đã kết thúc. Tôi hiểu chiếc điện thoại sẽ cám dỗ bạn ra sao khi thời còn sinh viên, bạn hầu như luôn có thể cầm nó lên bất cứ lúc nào để nhắn tin, tương tác với bạn bè, để xem những hình ảnh thú vị trên mạng xã hội, để chơi game, để gọi đồ ăn giao tận nơi,… còn bây giờ bạn chỉ có thể đặt nó ở đâu đó mà mình không thể nhìn thấy, cưỡng lại sự thôi thúc mở khóa màn hình và ấn biểu tượng Facebook, Instagram hay bất cứ ứng dụng nào mà bạn thường truy cập vào thuở còn rảnh rỗi. Tôi hiểu sự mệt mỏi của bạn khi nghĩ đến khối lượng công việc mình phải làm, cũng như nỗi thất vọng về bản thân vào mỗi tối nhớ về 8 giờ đồng hồ ngồi ở công ty và chưa thật sự hoàn thành nhiệm vụ nào cả.
Chính vì hiểu bạn, nên tôi mới ở đây với bạn. Và tôi hy vọng bạn không quá chán nản về bản thân mình. Một khi bạn vẫn còn ngồi đây và đọc đến phần này, nghĩa là:
1. Bạn còn trong độ tuổi lao động - độ tuổi trẻ trung và sung mãn.
2. Bạn ý thức được thói quen làm việc của mình đang có vấn đề.
3. Bạn tin rằng mình nên thay đổi để có được hiệu quả tốt nhất.
Nếu bạn đúng với cả ba điều trên, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.
❖ THIẾT LẬP CÁC MỤC TIÊU DÀI HẠN
Không ít người trong suốt thời gian làm việc đã đặt những câu hỏi như: tại sao bản thân đã rất chăm chỉ mà vẫn không được thăng tiến; tại sao cấp trên không trân trọng thành quả lao động của mình; tại sao kết quả công việc không tốt mặc dù mình đã vô cùng cố gắng,… Kỳ thực, nguyên nhân sâu xa cho sự dặm chân tại chỗ ấy, chính là do bạn chưa thật sự xác định được mục đích sự chăm chỉ và cố gắng của mình. Bạn không biết mình nên tập trung cố gắng cho điều gì và bỏ qua điều gì, bạn không biết nhiệm vụ nào nên dốc toàn sức để hoàn thành và nhiệm vụ nào nên bàn giao, bạn thậm chí còn không biết mức lương mình mong đợi trong ba năm tới là bao nhiêu nữa.
Hãy đặt ra một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của mình.
Không gì tốt hơn việc bắt đầu một năm mới bằng cách viết ra danh sách “Những mục tiêu tôi nhất định đạt được trong năm nay”. Danh sách đó bao gồm những mục tiêu lớn mà bạn mong muốn bản thân đạt được trong công việc. Ví dụ như, lên được chức Trưởng phòng Kinh doanh, hoàn thành cuốn sách đầu tiên,… bất kể kế hoạch đó có khả thi hay không, tôi mong bạn vẫn cứ ghi lại chúng, hơn nữa còn phải ghi ở những nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy: trên trang đầu nhật ký, đặt làm màn hình máy tính cá nhân, dán ở gần bàn làm việc,… bất cứ nơi nào. Bạn sẽ nhìn thấy nó hằng ngày, mỗi lần nhìn thấy, nhiệt huyết của bạn lại tăng lên, động lực của bạn lại nhiều hơn, và ngày mà bạn chạm tới nó sẽ không quá xa như bạn nghĩ.
Sau mục tiêu một năm, chúng ta có thể cân nhắc đến các mục tiêu xa hơn, như năm năm, bảy năm, hay mười năm sau nữa. Xin đừng cho rằng chúng dư thừa, nhất là trong trường hợp bạn quản lý một công ty lớn thì một chiến lược dài hạn bao giờ cũng vô cùng cần thiết. Thử hình dung xem trong năm năm hay mười năm tiếp theo, chiến lược phát triển doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh như thế nào, doanh thu và lợi nhuận sẽ đạt là bao nhiêu và đội ngũ nhân viên trong công ty sẽ có những sự thay đổi đến đâu. Đừng quên dự trù những thay đổi của tình hình xã hội, xu hướng ngành và khoa học kỹ thuật để có thêm kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C nữa.
❖ TẠO DANH SÁCH NHỮNG VIỆC CẦN LÀM MỖI NGÀY
Lão Tử có câu: “Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn lẻ.” Chúng ta có thể hiểu câu này là, để thực hiện được một mục tiêu lớn, trước hết cần phải hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Ví dụ như mục tiêu năm năm tới của bạn là trở thành Giáo viên dạy tiếng Anh, thì bạn phải xác định mỗi ngày phải học bao nhiêu từ vựng hoặc luyện phát âm bao nhiêu giờ đồng hồ. Bằng việc chu toàn các nhiệm vụ hằng ngày, bạn cũng đã từng bước tiến đến gần hơn mục tiêu lớn của mình.
Vấn đề bây giờ là, tôi muốn hỏi: “Ai trong các bạn từng lập ra một danh sách những việc cần làm, được vài hôm thì nhận ra mình không thể đánh dấu tick (✓) cho tất cả các mục trong đó, và cuối cùng thì bỏ cuộc?”
Tôi đoán sẽ có nhiều cánh tay giơ lên lắm đây.
TÂM SỰ CỦA RALPH
Anh bạn Ralph - đồng nghiệp cũ của tôi - dõng dạc tuyên bố rằng những danh sách việc cần làm đó chẳng giúp ích gì được cho mình cả. Sau một thời gian áp dụng thất bại, anh ta quyết định không đặt ra kế hoạch nữa, chuyện gì nhớ ra trước thì làm trước, nhớ ra sau thì làm sau. Kết quả là mọi thứ ngày càng lộn xộn.
Đến một thời điểm Ralph bị quá tải và stress, đồng thời hiệu quả công việc của anh ngày càng giảm, anh đã phải tham dự một cuộc họp với sếp để báo cáo tình trạng hiện tại, và theo lời khuyên của cấp quản lý trực tiếp Ralph đã học theo các mẹo quản lý thời gian trên internet, mua một cuốn sổ checklist để liệt kê danh sách việc cần làm.
Ban đầu anh ta làm khá tốt. Khi viết ra chúng vào mỗi sáng, anh ta nói thật tuyệt vì có thể xác định được chính xác mình có nhiệm vụ gì ngày hôm nay và điều đó khiến anh an lòng. Ralph rất phấn chấn mỗi khi đánh dấu tick (✓) vào ô vuông nhỏ bên cạnh một nhiệm vụ đã hoàn thành, nó như một kiểu động lực để tiếp tục làm những nhiệm vụ tiếp theo vậy.
Thế nhưng, nhiệt huyết luôn bị giảm đi vào khoảng đầu giờ chiều, lúc danh sách việc cần làm đã hoàn thành được khoảng một nửa, và Ralph nhận ra phần còn lại của danh sách toàn là những việc khó hơn, mất nhiều thời gian, nhiều công sức hơn. Cuối cùng thì từ chiều đến tối, anh chỉ giải quyết được thêm cao nhất là một, hai đầu việc nữa và bỏ cuộc vào cuối ngày, với những nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, phải cộng dồn sang hôm sau.
“Danh sách việc cần làm thật vô nghĩa.” Một lần nữa, Ralph trở nên mất kiên nhẫn khi nói với tôi điều đó. “Lập nên để làm gì khi mà mình chẳng thể hoàn thành chứ?”
Từ từ đã nào, Ralph ơi! Cả các bạn nữa! Đừng vội vàng bỏ cuộc nhé! Danh sách đó không hề vô dụng đâu, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi.
1. Thay đổi thời gian
Nếu như bạn thường viết ra danh sách những việc cần làm vào đầu ngày, thì giờ đây hãy thử chuyển sang hôm trước xem sao? Dành một vài phút trước khi ngủ hoặc 10 phút trước khi rời khỏi công ty để nghĩ về những nhiệm vụ phải hoàn thành ngày mai và viết chúng ra giấy hoặc file theo dõi trên máy tính. Đừng bỏ qua bất cứ việc gì, kể cả khi đó chỉ là gọi một cuộc điện thoại hay gửi một email ngắn, hãy cứ liệt kê chúng ra, toàn bộ. Giống như anh bạn đồng nghiệp Ralph của tôi đã xác nhận, điều đó thật sự sẽ khiến bạn cảm thấy yên tâm. Hơn thế nữa, trí não của bạn sẽ ghi nhớ và xử lý tất cả những thông tin ấy suốt đêm, để chúng in sâu vào tiềm thức của bạn. Kết quả bạn nhận được là thay vì cảm giác khẩn trương do phải xác định và liệt kê hết các nhiệm vụ trong một buổi sáng bận rộn, bạn sẽ có thể bắt đầu một ngày mới trong một tư thế sẵn sàng làm việc và tràn đầy năng lượng, vì bạn đã biết hôm nay mình phải làm gì từ hôm qua rồi.
2. Thay đổi thứ tự
Sau khi viết ra toàn bộ công việc cần làm của ngày hôm sau rồi, việc tiếp theo là chúng ta nên đọc lại chúng một lần nữa. Bạn có đang sắp xếp chúng theo thứ tự ngẫu nhiên - nhớ việc nào trước thì viết trước - không? Nếu có, bạn hãy thử dùng một tờ giấy khác hoặc điều chỉnh trên file excel hoặc trên sổ tay của mình và thay đổi thứ tự của các nhiệm vụ ấy theo mức độ ưu tiên xem sao? Trong số 10, 15 đầu việc, thể nào cũng sẽ có một hoặc hai việc quan trọng hơn các nhiệm vụ còn lại. Chúng là những việc mà sau khi hoàn thành, sẽ để lại một kết quả có giá trị, có tầm ảnh hưởng đối với công ty, với sự nghiệp của bạn. Hãy xếp chúng lên hàng đầu.
Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi cũng hiểu rằng không ít người trong chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc xác định đâu là việc thật sự quan trọng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, tôi đã gợi ý Ralph hãy thử chấm điểm cho tất cả các nhiệm vụ sau khi liệt kê chúng ra. Trên thang điểm từ 1 đến 10, với mức độ quan trọng cao nhất là 10 và thấp nhất là 1. Nếu phát hiện một hay vài nhiệm vụ có số điểm bằng nhau, hãy đặt tiêu chí thứ hai là tính khẩn cấp của chúng. Tự hỏi xem trong số các công việc quan trọng ngang nhau ấy, đâu là việc đòi hỏi bạn phải hoàn thành trước để đưa lên đầu danh sách, và đâu là việc có thể xếp hàng chờ đợi phía sau.
Tất nhiên, để làm được điều đó, chúng ta phải gác lại, thậm chí là hy sinh một số đầu việc khác, ít quan trọng, ít khẩn cấp hơn. Ví dụ, hai giờ tự học một kỹ năng mới thì bổ ích thật đấy, nhưng hãy cân nhắc mức độ quan trọng và khẩn cấp của nó so với việc viết báo cáo tài chính cho công ty, hay thiết kế bài trình chiếu cho cuộc họp sắp tới. Tôi không khuyến khích bạn cắt giảm hai giờ học, tôi chỉ muốn nói đến việc thử xếp nó ở vị trí thứ tư, thứ năm,... để dành sự ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng. Tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi giải quyết xong những gạch đầu dòng ở phía trên cùng ấy, từ đó sẽ dẫn đến sự phấn chấn và động lực để thực hiện những công việc còn lại.
Tôi sẽ đưa ra ví dụ bằng chính danh sách của Ralph sau khi cùng tôi thảo luận và đồng ý để một lần nữa lập nên danh sách công việc theo những gợi ý của tôi ở bên trên (danh sách đã nhận được sự đồng ý để chia sẻ trong cuốn sách này).
Như vậy, chỉ bằng cách chấm điểm cho từng nhiệm vụ phải làm trong ngày, danh sách công việc của Ralph đã trở nên rõ ràng và hợp lý hơn rất nhiều. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc anh ta có thể phải thay đổi kế hoạch bán xe, hoặc có chiếc máy pha cà phê muộn một chút, nhưng đổi lại, khi nhìn vào những thành tựu mình đã đạt được, Ralph nói rằng anh cảm thấy hiệu quả làm việc tăng lên, và một ngày của mình trở nên giá trị hơn.
3. Thay đổi thái độ
Sự thay đổi cuối cùng không nằm ở nội dung, nhưng mức độ cần thiết của nó lại không kém gì nội dung. Trong quá trình cùng tôi thảo luận để cải thiện danh sách công việc của mình, Ralph đã thừa nhận với tôi một điều, rằng một trong những nguyên nhân gây nên sự thất bại trong việc hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong danh sách, chính là anh chưa thật sự nghiêm túc và quyết tâm.
Chẳng hạn như, công việc đầu tiên Ralph dự định làm vào buổi sáng là kiểm tra các chứng từ, ghi chú lại những điểm không hợp lệ và chuyển đến bộ phận liên quan. Mọi thứ khởi đầu rất suôn sẻ cho đến khi có một thứ gì đó chen ngang. Nó có thể là một cuộc gọi từ nhân viên bảo hiểm, một lời nhờ vả nho nhỏ của đồng nghiệp, hay phát hiện ra một email chưa trả lời trong hộp thư điện tử. Dù là gì đi nữa, thì nó cũng có thể trở thành vật cản, kéo dài thời gian giải quyết công việc của bạn, nếu bạn không đủ tập trung.
Hãy nghiêm khắc hơn với chính mình.
Hãy dừng lại thói quen liếc nhìn điện thoại 15 phút một lần, tốt hơn hết là nên đặt nó ở nơi bạn không thể nhìn thấy, trong suốt thời gian làm việc. Khi có một cuộc gọi hay tin nhắn khẩn cấp, cố gắng trả lời chúng một cách ngắn gọn, đúng trọng tâm, và nhanh chóng nhất có thể. Đừng để những câu chuyện phiếm và các nhãn dán (sticker ) cám dỗ bạn. Bởi vì một khi tự gián đoạn công việc bằng cách vuốt màn hình điện thoại và trả lời một tin nhắn, hay một bình luận vu vơ nào đó trên Facebook, thì rất có khả năng, bạn sẽ sa đà vào nó cho đến hết khoảng thời gian còn lại.
Tôi khuyến khích bạn nên đưa ra một khung giờ cụ thể dành riêng cho việc kiểm tra và trả lời tất cả tin nhắn cũng như thư điện tử trong ngày. Ví dụ như, bạn có thể gộp toàn bộ cuộc gọi, email và tin nhắn buổi sáng lại và trả lời vào lúc 11 giờ trưa. Cố gắng đừng kéo dài hoạt động này, tốt nhất nó chỉ nên mất của bạn tối đa là một giờ. Sau đó, phần còn lại thuộc về buổi chiều, khoảng 4 giờ chiều, lặp lại việc gộp, kiểm tra và trả lời, một lần nữa.
Dừng tán gẫu trong giờ làm việc lại, trước khi nó trở thành thói quen. Hãy kiềm chế sự tò mò mỗi khi một đồng nghiệp hỏi: “Này, bạn biết tin gì chưa?” hay “Để tôi kể anh/ chị nghe cái này...” Bởi chỉ cần bạn hưởng ứng lại câu mở đầu đó, bạn sẽ mất ít nhất 30 phút hoặc một giờ đồng hồ chỉ để cho những chuyện ngồi lê đôi mách. Nếu là vì muốn xây dựng một mối quan hệ đồng nghiệp tốt ở công ty, thì bạn nên có một kế hoạch khác (tôi sẽ trình bày rõ hơn ở Chương 6), thay vì để nó ảnh hưởng đến công việc của mình.
4. Và đừng quên những nhiệm vụ nhỏ phía sau
Chúng là những công việc mà chúng ta chấm cho số điểm 6, 7, 8, 9,… nhưng cũng đừng vì mức độ quan trọng và khẩn cấp thấp hơn mà lại bỏ qua chúng nhé. Tôi biết việc làm các nhiệm vụ ưu tiên đã chiếm của bạn rất nhiều thời gian cùng sức lực, và tôi cũng biết đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bỏ sót một vài nhiệm vụ nhỏ vào cuối ngày. Nhưng không sao cả. Hãy tiếp tục viết lại chúng vào Danh sách việc cần làm của ngày hôm sau. Việc nhìn thấy chúng lặp đi lặp lại trong tất cả các danh sách sẽ tạo cho bạn động lực để nhanh chóng hoàn thành chúng đấy.
KẾT LUẬN
Hãy để “Danh sách những việc cần làm trong ngày” trở thành thói quen của bạn - một thói quen diễn ra vào cuối mỗi ngày. Não bộ của chúng ta rồi sẽ quen với hoạt động này và tự động ghi nhớ nó như một việc bắt buộc phải làm trước khi ngủ. Nếu bạn quá bận rộn thì bạn có thể ghi chép các tiêu đề công việc một cách vắn tắt ngày hôm trước, đến sáng hôm sau bạn có thể dựa vào đó để ghi chi tiết công việc hơn, phân loại, chấm điểm theo mức độ quan trọng và lọc ra ba nhiệm vụ cao điểm nhất để nhắc nhở bạn thực hiện chúng đầu tiên.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa quỹ thời gian cho công việc của mình, giờ là lúc chúng ta thảo luận về thời gian dành cho những người kề cận thân yêu với ta nhất.
THỜI GIAN VÀ GIA ĐÌNH
Cách đây hai tháng, tôi có đọc một bài báo về việc khảo sát Thời gian & Gia đình cho thấy có đến gần 87% trong số 38.362 độc giả không dành đủ thời gian cho gia đình, đặc biệt, gần 57% chỉ dành dưới 20 phút mỗi ngày. Hơn 87% trong số 22.848 độc giả ăn tối với gia đình ít hơn 3 bữa một tuần, và trong số đó có đến 60% chỉ ăn tối với gia đình duy nhất 1 lần một tuần. Khi được hỏi về nguyên nhân, đa số câu trả lời nhận được là “tôi không có thời gian.”
Đây là một kết quả đáng buồn. Bạn đã dành hẳn 8 giờ cho công việc rồi, vậy phần còn lại của ngày ở đâu?
TÂM SỰ CỦA KAREN
Bởi vì lớn lên trong một gia đình không có sự gắn kết, nên giờ đây cô ấy cũng không biết cách vun đắp cho gia đình nhỏ của bản thân.
Karen là bạn học cùng lớp với tôi thời tiểu học. Ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi còn nhớ, đó là cô bạn có khả năng ăn uống cực kỳ nhanh. Mỗi giờ ăn trưa ở trường, cô luôn là người hoàn thành phần ăn của mình trước nhất, trong lúc bọn trẻ con chúng tôi còn đang thong thả nhởn nhơ. Sau này thân thiết hơn, Karen chia sẻ, đó là thói quen của cô ấy. Gia đình cô luôn phải ăn sáng một cách thần tốc để kịp giờ cha mẹ đi làm và đưa hai chị em đi học. Cha mẹ cô rất bận rộn. Một người thường xuyên đi công tác xa, có khi ngay cả cuối tuần cũng không thể ở nhà; một người lúc nào cũng phấn đấu để thăng tiến trong lĩnh vực Kinh doanh mà mình đam mê. Vì vậy, buổi tối, thường thì họ sẽ bận rộn với công việc riêng của mình, nên cơm tối bao giờ cũng vội vã, thậm chí có những hôm Karen phải cùng chị gái ăn ở bên ngoài. Lâu dần, điều này trở thành thông lệ. Cô cảm thấy nhà chỉ đơn giản là nơi trú ngụ sau khi đã ở bên ngoài cả ngày thôi, ngoài ra, nó không mang nhiều ý nghĩa như trong sách vở thường ca ngợi.
Lên cấp hai, tôi và Karen không còn học cùng lớp nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cô ấy trên hành lang lớp học. Có tin đồn cô hẹn hò với một cậu bạn trong đội bóng đá của trường ở tuổi 14 và tất nhiên, cha mẹ cô không biết điều đó. Mãi cho tới khi thành tích của cô trong lớp từ hạng 5 bị tuột xuống thành 30, số ngày nghỉ học không có lý do dần tăng lên, phụ huynh được mời đến để trao đổi, lúc đó cha mẹ cô mới vỡ lẽ. Phản ứng đầu tiên của họ là đổ lỗi cho nhà trường. Họ cho rằng vì quá bận rộn nên mới giao con cái mình lại cho thầy cô giáo quản lý, vậy mà nhà trường lại để con họ sa sút như thế kia. Sau đó họ quay ra đổ lỗi cho nhau. Người này trách người kia tham công tiếc việc, người kia lại quy tội người này không đủ quan tâm con cái. Rốt cuộc chẳng có giải pháp nào thoả đáng được đưa ra, chỉ có những trận cãi vã, dò hỏi và lệnh cấm túc. Karen mỗi lúc một trở nên trầm lặng và khép kín hơn.
Lần gần nhất tôi gặp lại cô ấy là vào buổi họp lớp cách đây vài tháng. Karen hiện là Kế toán trưởng của một công ty lớn, đồng thời cũng đã là một bà mẹ hai con. Cô tâm sự với tôi, công việc của cô rất thuận lợi, nhưng lại không có thời gian dành cho con mình.
“Mình không muốn bọn trẻ phải sống trong một gia đình giống mình ngày xưa.” Karen nói. “Nhưng mình không biết cân bằng như thế nào cả. Từ hồi nhỏ mình chỉ toàn nhìn thấy mẹ sắp xếp thời gian cho công việc chứ có bao giờ thấy mẹ sắp xếp thời gian cho gia đình đâu.”
Tôi muốn trấn an Karen - và cả những ai đang có nỗi băn khoăn tương tự - rằng, vẫn chưa quá muộn, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được.
❖ CÔNG VIỆC KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ
Tôi có thể hiểu rằng, bạn còn trẻ, và tham vọng của bạn đối với sự thăng tiến của bản thân là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, hy vọng bạn không quên, chúng ta không chỉ sống một mình. Cuộc sống của mỗi người được xây dựng bởi các mối quan hệ, mà trong đó, mối quan hệ thiết yếu nhất chính là gia đình. Họ chăm sóc bạn lúc bạn ốm đau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng bạn, xoa dịu nỗi cô đơn và giúp bạn vượt qua những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ có họ, sẵn sàng sát cánh bên bạn qua những thăng trầm cuộc sống, đồng hành với bạn trên hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc đích thực của mình. Chính là họ, chứ không phải tiền tài hay địa vị.
Vậy mà đôi lúc chúng ta lại để những vật chất bên ngoài cuốn mình đi…
Có thể đến đây, sẽ có nhiều người phản bác rằng: “Không, tôi không hề quên đi tầm quan trọng của gia đình. Chính vì vậy mà tôi mới không ngừng cố gắng làm việc để đem lại cho gia đình mình điều kiện sống tốt hơn, như vậy là sai sao?”
Không, bạn không hề sai. Không có gì là sai khi mong muốn người thân của mình sống thoải mái và sung túc. Thế nhưng, khi yếu tố vật chất bị chú trọng quá nhiều, chúng ta lại vô tình lãng quên sự gắn kết - yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng. Có bao giờ bạn nghĩ, điều mà cha mẹ, người bạn đời, hay những đứa con của mình cần, đôi khi chỉ đơn giản là sự có mặt của bạn trong bữa cơm gia đình, là buổi tối ấm cúng cùng nhau tâm sự, chuyện trò về những việc đã xảy ra trong suốt một ngày dài, hay những ân cần hỏi han, chủ động đề nghị giúp đỡ khi họ gặp phải khó khăn. Việc này không mất của bạn quá nhiều thời gian, nhưng tôi biết, nó cần không ít sự kiên nhẫn. Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình có thể dành hàng giờ đồng hồ để giải quyết công việc, nhưng lại chần chừ khi bỏ ra 30 phút lắng nghe bọn trẻ huyên thuyên chuyện ở trường, hay 45 phút ngày Chủ nhật cùng vợ đến phòng tập gym. Cứ như vậy, chỉ số hạnh phúc của mỗi gia đình có thể sẽ bị giảm sút. Nhất là ở trẻ em, thiếu sự chia sẻ, gần gũi từ cha mẹ, chúng có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng giống như cô bạn Karen của tôi.
❖ ĐỪNG ĐỂ CÔNG VIỆC “ĐÁNH CẮP” THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH CỦA BẠN
Thời gian bao nhiêu là đủ cho gia đình? Đáp án của câu hỏi này không hề cố định mà tùy thuộc vào từng giới tính, từng hoàn cảnh, từng giai đoạn khác nhau của mỗi người. Một người đàn ông sẽ có câu trả lời khác một phụ nữ; một thanh niên 20 tuổi sẽ có câu trả lời khác với một quý cô 40 tuổi; cũng như một vị Trưởng phòng Kinh doanh sẽ có câu trả lời khác với một giảng viên đại học. Yếu tố tuổi tác, môi trường sống và chức vụ công việc sẽ tác động đến cách mà bạn phân bổ quỹ thời gian của mình. Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề không phải bạn có bao nhiêu thời gian, mà là bạn muốn dành bao nhiêu thời gian. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần bạn thật sự muốn, bạn nhất định có cách. Cách của tôi là:
Làm việc bằng toàn bộ thời gian làm việc. Sau thời gian đó, không làm gì nữa.
Cũng như đa số các bạn, tôi có tám giờ đi làm ở công ty, và tôi xác định đó là tám giờ toàn tâm toàn ý cho công việc. Trừ những khi có chuyện cực kì khẩn cấp, ngoài ra, tôi không để bất cứ một điều gì xen vào, làm gián đoạn sự tập trung của mình. Tôi đặt tất cả tâm trí mình vào ba nhiệm vụ quan trọng nhất trong “Danh sách những việc cần làm trong ngày” của mình, và giữ nguyên tinh thần đó cho đến khi giải quyết xong mọi thứ. Điều này cần có ý chí kiên cường và tính kỷ luật cao, nhưng nó thật sự có ý nghĩa, không chỉ với bạn mà còn với gia đình bạn.
Bởi vì, động lực của bạn khi nỗ lực hoàn tất toàn bộ công việc trong 8 giờ, chính là để được về nhà đúng giờ, và tập trung chăm sóc cho gia đình thân yêu của bạn. Hãy nghĩ đến những lợi ích bạn có được sau khi tận dụng 8 giờ đồng hồ để kết thúc tất cả các nhiệm vụ quan trọng ngay tại công ty mà không cần phải mang theo công việc về nhà và tranh thủ làm nốt vào buổi tối - khoảng thời gian mà đáng lẽ ra bạn nên dành để vun đắp hạnh phúc gia đình. Hãy nghĩ đến niềm vui của các con khi cha mẹ chúng thường xuyên có mặt đầy đủ trong bữa cơm tối thay vì phải chấp nhận việc một trong hai người hầu như ngày nào cũng về muộn vì tăng ca. Hãy nghĩ đến thành quả đạt được là những giây phút chuyện trò cùng cha mẹ, anh chị em, hay cùng người bạn đời của mình và bọn trẻ,… đó là những khoảnh khắc vô giá mà chắc chắn bạn sẽ không đánh đổi với bất cứ thứ gì khác trên đời.
Ở bên gia đình một cách trọn vẹn nhất
Tôi cho rằng một trong những bí quyết quan trọng nhất để có được một cuộc sống hạnh phúc đó là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ý tôi là, dành thời gian theo đúng nghĩa đen của nó. Không phải ở cùng nhau trong một căn nhà mà mỗi người một phòng làm việc riêng, cũng không phải ngồi trong phòng khách và mỗi người cầm một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng trong tay. Dành thời gian mà tôi đề cập đến ở đây, là khi cả nhà cùng làm một hoạt động nào đó với nhau. Đó có thể chỉ đơn giản là xem một bộ phim mà mọi người đều hứng thú, ngồi bên cạnh con bạn khi chúng đang làm bài tập về nhà và giúp đỡ với bất cứ câu hỏi nào.
Nhắn nhủ: Bạn không cần lúng túng trước những câu hỏi mình không biết đáp án. Đừng tự tạo ra kiểu áp lực rằng mình phải thông hiểu toàn bộ kiến thức, để rồi lại “thẹn quá hóa giận” mà nổi cáu chỉ vì không thể giải đáp được mọi thắc mắc của chúng. Thay vào đó, hãy dùng tinh thần sẵn sàng học hỏi, cùng tìm hiểu, cùng thảo luận với trẻ để tìm ra đáp án cho các bài tập nan giải hằng ngày. Như vậy bạn vừa có được khoảng thời gian bổ ích với các con, vừa đồng thời rèn luyện cho chúng sự tự lập và tư duy chủ động.
Trước khi ngủ, đừng quên dành chút thời gian duy trì sự kết nối với người bạn đời của mình. Ai cũng biết một sự thật là để có được sự gắn kết với con cái thì trước tiên, các bậc phụ huynh phải làm cho chúng cảm nhận mức độ hòa hợp giữa cha mẹ của mình. Thế nhưng, dường như sau hôn nhân, chúng ta dễ thờ ơ với những vui buồn của anh ấy/ cô ấy, chúng ta dễ suy nghĩ rằng mình cũng có những vất vả riêng, những áp lực riêng, và mình cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe thay vì tâm sự với vợ/chồng hàng giờ. Tôi phải nói rằng, một trong những thiếu sót mà các gia đình trẻ thường mắc phải, đó là để cho bạn đời của mình có cảm giác họ đang đơn độc chiến đấu. Là một người phụ nữ vừa điều hành công ty, vừa phải chu toàn bổn phận gia đình, bản thân tôi cũng mong muốn người bạn đời của mình hỏi han, chia sẻ với mình nhiều hơn. Anh ấy có thể không cần phải giúp tôi giải quyết công việc, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ thay tôi vào bếp, thỉnh thoảng mua tặng tôi một vài mỹ phẩm,… Ngược lại, đôi lúc tôi sẽ bất ngờ mua tặng anh chiếc áo sơ-mi mới, giúp anh pha một cốc nước cam vào buổi sáng hoặc làm đồ ăn khuya trước khi ngủ,… xin bạn đừng cười, đôi khi những hành động vô cùng nhỏ nhặt đó lại có tác dụng cải thiện tâm trạng tốt đến không ngờ đấy.
Vì vậy, hãy loại bỏ tất cả những thứ có thể gây xao nhãng trước khi chuẩn bị có một cuộc trò chuyện với bạn đời. Hãy tắt máy tính, đặt điện thoại sang một bên, tạm gấp lại cuốn sách đang đọc dở, và thật sự dành thời gian để ngồi xuống và nhìn vào mắt nhau, chăm chú lắng nghe nhau, đưa ra những lời khuyên, lời động viên chân thành với nhau và đừng ngại thể hiện tình yêu dành cho nhau.
Nhắn nhủ: Không nhất thiết lúc nào cũng phải là một cuộc trò chuyện. Có cách khác để vun đắp tình cảm với bạn đời của mình mà vẫn đảm bảo được những kế hoạch khác của bản thân: mời họ tham gia vào các kế hoạch đó. Ví dụ, trong danh sách những công việc cần làm, nếu đến buổi tối, bạn phát hiện các nhiệm vụ ở cuối danh sách của mình vẫn chưa được hoàn thành, thì đừng ngại ngỏ lời làm cùng vợ/chồng của bạn. Chẳng hạn như cùng xem các mẫu máy pha cà phê, cùng đến phòng tập thể dục 30 phút mỗi ngày, cùng tính toán những món ăn sẽ nấu vào ngày hôm sau, cùng lên kế hoạch cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ sắp tới,… Hãy cho họ biết rằng, họ là người bạn yêu thương, và bạn mong muốn có họ tham gia vào tất cả những kế hoạch trong cuộc đời mình.
Dành thời gian để theo dõi, quản lý và cân đối tài chính cho cả cá nhân lẫn gia đình, có lẽ với bạn việc này chẳng có gì thú vị hay hấp dẫn cả, đúng không? Bạn thậm chí còn không có thời gian cho nó nữa. Tôi để ý những người bạn của mình thời sinh viên, rất ít người trong số họ có thói quen giữ lại hóa đơn sau mỗi lần mua sắm hoặc mỗi cuộc vui chơi tiệc tùng. Khi được hỏi, đa số câu trả lời của họ đều là: “Tại sao phải giữ lại khi mà bọn mình sẽ không bao giờ nhìn đến chúng?” Suy nghĩ đó có thể chỉ tạm ổn trong giai đoạn sinh viên - khi mà chúng ta còn trẻ và không phải lo toan quá nhiều về cuộc sống, về những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cách sử dụng tiền bạc của chúng ta. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của mình, chúng ta sẽ nhận ra, việc giữ lại các hóa đơn và dành thời gian tổng kết chi tiêu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, là một thói quen cần thiết như thế nào, nếu bạn không muốn rơi vào tình trạng khủng hoảng vì không biết mình đã dùng khoản tiền nào vào việc gì, và tại sao lại quyết định sử dụng chúng.
❖ THỜI GIAN VÀ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH
Tôi hiểu, các nhiệm vụ ở công ty và trong gia đình đã tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian. Mà cân đối chi tiêu lại không phải là việc có thể hoàn thành trong vài chục phút. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần phải luyện tập, và không có sự luyện tập nào là lãng phí cả. Ban đầu có thể sẽ hơi rắc rối một chút, đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, thậm chí tận dụng nó như một hoạt động nhằm mục đích gắn kết với các thành viên. Ví dụ, trong thời gian chơi cùng con, bạn có thể dạy chúng cách ghi chép để theo dõi những khoản chi tiêu của bản thân. Bắt đầu bằng cách liệt kê, càng chính xác, càng cụ thể càng tốt, các hạng mục chi tiêu của ngày hôm nay. Trong quá trình đó, thỉnh thoảng bạn có thể hỏi vợ/chồng: “Còn mục nào mà anh/em quên không nhỉ?” hoặc hỏi các con: “Con đọc và bổ sung gì cho cha/mẹ đi?” Bằng cách đó, bạn đang vừa dành thời gian cho gia đình, vừa dành được thời gian cho việc kiểm soát chi tiêu - việc mà bạn nên biết, nó không chỉ là trách nhiệm của riêng một mình bạn, mà là của tất cả thành viên trong gia đình bạn. Hãy để họ có cơ hội làm tròn trách nhiệm của mình.
Để hỗ trợ cho việc này, bạn đừng quên giữ lại các hóa đơn mua sắm dù lớn hay nhỏ. Đồng thời nhắc nhở vợ/ chồng và các con của bạn cùng làm như vậy. Thói quen này không bất tiện như chúng ta vẫn nghĩ, ngược lại sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho những buổi tính toán chi tiêu vào cuối ngày. Thử tưởng tượng bạn không cần phải cố gắng nhớ lại - hoặc kiên nhẫn chờ đợi bọn trẻ nhớ lại - những gì bản thân đã chi trả từ sáng đến tối (mà có khi con số đó còn không chính xác nữa), các hóa đơn thanh toán luôn được đặt trước tầm mắt khi bạn bắt đầu liệt kê các hạng mức chi tiêu của gia đình, một giải pháp vừa đơn giản, lại vừa thuận lợi, chính xác, phải không?
Giờ chúng ta cùng xem xem mình có gì nào: một xấp hóa đơn, một tập giấy đủ lớn để có thể liệt kê tất cả hạng mục chi tiêu trong ngày, một chiếc bút (tốt hơn hết là loại bút nhiều màu mực) dùng cho việc ghi chép, đánh dấu và gạch đi một vài dòng mà bạn cho rằng có thể lượt bỏ được. Sau khi viết xuống mọi hạng mục chi tiêu - nhớ phải là mọi hạng mục, kể cả khi đó chỉ là một cái kẹo của con bạn, hay một cốc cà phê của ông xã bạn, cũng không được bỏ qua - chúng ta bắt đầu nhìn một cách tổng thể vào những gì mình đã viết. Bạn có nhận thấy một khoản chi dư thừa nào đó, một khoản chi lặp đi lặp lại của bạn (hoặc của ai đó trong gia đình bạn), hay bạn có phát hiện ra một khoản chi mà vốn dĩ có thể linh động thay thế bằng phương án tiết kiệm hơn? Ngay khi tìm thấy chúng, hãy lập tức đánh dấu lại và suy xét.
Ví dụ, thay vì mua một chai nước suối ở siêu thị tiện ích, bạn có thể tự đun nước tại nhà và mang theo bằng chai của chính mình - một cách vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường, phải không? Tương tự, thay vì mua một cốc cà phê bên ngoài, bạn có thể khuyên chồng mình dậy sớm hơn và tự pha cà phê trước khi đi đến công ty. Thậm chí, nếu có thể, hãy thử thuyết phục anh ấy giảm lượng cà phê uống mỗi ngày, từ sáu cốc một tuần xuống thành ba cốc một tuần xem sao? Sự hạn chế này không những góp phần tiết kiệm chi tiêu gia đình, mà còn tốt cho sức khỏe của anh ấy. Áp dụng cả cho phần bánh kẹo hoặc lon nước ngọt mà con bạn thường mua mỗi lúc tan học.
Nhắn nhủ: Đối với con trẻ, bạn không cần quá khắc khe yêu cầu chúng cắt đi khoản chi yêu thích, thay vào đó có thể đưa ra gợi ý cho chúng giảm bớt khoản chi này để tiết kiệm tiền mua món đồ chơi yêu thích nào đó. Cách này vừa giúp chúng sớm ý thức về cách sử dụng số tiền tiêu vặt của mình, vừa tạo động lực để chúng tự giác tiết kiệm cho những thứ mà chúng muốn.
Lợi ích đến từ việc ghi chép lại chi tiêu vào cuối ngày, chính là bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc tổng kết chi tiêu trong tháng. Đến một ngày nhất định hằng tháng, bạn mở cuốn sổ hoặc file theo dõi trên máy tính của mình đã dùng để liệt kê các khoản chi mỗi ngày, ở đó đã có sẵn toàn bộ số liệu, chỉ cần cộng chúng lại là sẽ ra được con số chính xác mà bạn và gia đình đã sử dụng trong suốt ba mươi ngày qua.
➢ Một vài lời khuyên khác:
Đảm bảo rằng những hóa đơn điện, nước và internet được thanh toán đúng ngày. Tốt nhất là bạn nên ghi lại thời hạn thanh toán cuối cùng vào mục theo dõi thu chi hoặc danh sách công việc của mình trên cuốn sổ tay hay file theo dõi trong máy tính của bạn,… Nếu cần thiết, hãy cài đặt thêm một vài nhắc nhở trên điện thoại di động của mình. Bất cứ cách nào bạn thấy hiệu quả để được nhắc nhở kịp thời. Tôi không muốn bạn tốn thêm một khoản tiền phạt chậm trả chỉ vì không nhớ được khoản thanh toán hằng tháng đó của mình.
Nên thanh toán trực tuyến. Bởi vì hành động này giúp bạn tiết kiệm được thời gian đi đến địa điểm thu tiền. Mọi thao tác bạn có thể làm tại nhà, ngay trên điện thoại di động hoặc máy tính, và ngay sau khi nhận được nhắc nhở thông báo mà bạn đã cài đặt trước đó.
Lập một quỹ tiết kiệm trong gia đình. Không nhất thiết phải cho vào một số tiền lớn. Bạn chỉ cần thiết lập một hạn mức nhất định cho mỗi thói quen có-vẻ-lãng-phí của bọn trẻ. Chẳng hạn như, nếu chúng nhớ tắt đèn, tắt quạt sau khi ra khỏi phòng, nếu chúng dùng vòi hoa sen ít hơn, nếu chúng tắt ti vi cũng như các thiết bị điện tử khi không dùng tới, thì bạn sẽ bỏ tiền của mình vào ống tiết kiệm. Ngược lại, nếu chúng quên, thì chính chúng sẽ là người phải bỏ tiền vào. Không cần quá căng thẳng, đây chỉ là một hoạt động nhỏ để luyện tập thói quen cho những đứa trẻ của bạn thôi. Ống tiền có thể được đặt bên cạnh ti vi, trên bàn uống trà hoặc bàn ăn - những nơi cả nhà thường xuyên quây quần. Bên cạnh đó, đặt ra một vài mục tiêu hấp dẫn để khuyến khích mọi người duy trì quỹ tiết kiệm này, ví dụ như: “đây là khoản tiền dành cho việc mua xe đạp mới”, “cuối tháng cùng nhau dùng số tiền này đi ăn bên ngoài một bữa” hay thậm chí là “cuối năm sẽ cùng đi du lịch”. Bằng cách làm đó, bạn đang vừa xây dựng thói quen tốt cho con trẻ, vừa tạo điều kiện gắn kết gia đình, đúng là một công đôi chuyện, đúng không?
❖ THỜI GIAN VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ở mục trước, chúng ta đã nói về việc dành thời gian tính toán chi tiêu - tức là đầu ra của tiền bạc. Vậy còn đầu vào thì sao? Thời gian có liên quan gì đến thu nhập của bạn?
Câu trả lời là: liên quan rất mật thiết.
Có câu “Thời gian là tiền bạc.” Vậy bạn đã bao giờ dùng thu nhập của mình để định giá thời gian mà bạn sử dụng mỗi ngày, mỗi giờ hay chưa? Ở đây tôi không đề cập đến khoản thù lao mà bạn nhận được trong một giờ làm việc - theo thoả thuận mức lương của nhà tuyển dụng, tôi đang bàn đến những giá trị mà bạn tạo ra trong mỗi giờ làm việc đó.
✦ Ở bên ngoài
Như thế này để dễ hình dung nhé. Gần nơi tôi ở có một quán cà phê Starbucks khá sang trọng, không gian thoáng đãng và hầu như lúc nào cũng đông khách. Mỗi buổi sáng khi chạy bộ ngang qua, nhìn qua lớp cửa kính, tôi thường tự hỏi những vị khách bên trong đang làm gì khi nhâm nhi cốc cà phê của mình. Chắc chắn trong số đó sẽ có những người vừa uống vừa đọc sách, có những người vừa uống vừa giải quyết công việc, có những người vừa uống vừa tán gẫu với bạn bè, và đồng thời cũng sẽ có những người chỉ đơn giản vừa uống cà phê vừa lướt điện thoại hoặc ngắm nhìn thành phố. Như vậy, có thể thấy rằng mỗi người sẽ có cách của riêng mình để sử dụng khoảng thời gian ngồi trong quán cà phê đó. Chưa dám nói đến cách nào đúng cách nào sai, tôi chỉ muốn phân tích sự khác nhau về số tiền mà họ kiếm được trong cùng một khoảng thời gian là hai giờ đồng hồ nhâm nhi một cốc cà phê Starbucks.
Giờ chúng ta sẽ cùng hình dung mỗi đối tượng với mỗi một công việc và mỗi cách sử dụng thời gian khác nhau để xem xem giá trị của hai giờ đồng hồ họ tạo ra là bao nhiêu.
Người A: “Tôi là trợ giảng tại trung tâm Ngoại ngữ, trong hai giờ ở quán cà phê, tôi lên giáo án cho hai buổi dạy và tôi nghĩ nó tạo ra giá trị là 60 đô la.”
Người B: “Tôi là trưởng phòng marketing, trong hai giờ ở quán cà phê, tôi viết chiến lược quảng bá sản phẩm mới của công ty mình. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng đột phá, nó sẽ tạo ra giá trị lớn và tôi sẽ được thưởng thêm tiền hoa hồng theo doanh số với số tiền khoản 200 đô la.”
Người C: “Tôi làm freelancer ở lĩnh vực thiết kế logo bảng hiệu, trong hai giờ ở quán cà phê, tôi vẽ các mẫu logo cho công ty khách hàng. Tôi dự định ngồi đây hơn ba giờ và hoàn thành đơn đặt hàng. Vậy thời gian ấy trị giá hơn 30 đô la.”
Người D: “Tôi dành hai giờ đồng hồ ở quán cà phê để gặp gỡ những người bạn của mình. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó, cùng hồi tưởng về quá khứ, hỏi thăm gia đình và công việc của nhau. Tuy không tạo ra tiền bạc, nhưng tôi nghĩ giá trị tinh thần của buổi gặp gỡ đó là không thể phủ nhận.”
Người E: “Tôi chỉ muốn giết thời gian trong lúc chờ tiết học tiếp theo thôi. Tôi không làm bài tập hay chuẩn bị bài mới gì cả, tôi lướt facebook, instagram và chơi game trên điện thoại di động suốt hai giờ trong quán cà phê. Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai cả, chỉ là tôi không tạo ra giá trị gì suốt thời gian đó mà thôi.”
Qua năm đối tượng mà chúng ta vừa lấy làm ví dụ điển hình, có thể thấy cách sử dụng thời gian - dù chỉ là hai tiếng đồng hồ - ảnh hưởng rất nhiều đến khoản thu nhập, cho dù chúng ta đang làm công việc gì đi chăng nữa. Tôi không định đánh giá những người không làm việc ở quán cà phê nọ là sử dụng thời gian sai. Chúng ta không thể biết được, họ dành hai giờ để nghỉ ngơi, thư giãn, sau đó quay trở lại với công việc của mình và làm việc một cách nhiệt tình hơn, năng suất hơn. Còn bạn, bạn có sử dụng hai giờ đồng hồ ở bên ngoài uống cà phê ấy để giải quyết các nhiệm vụ của mình, hay bạn sẽ chọn cách tận hưởng trọn vẹn cả hai giờ rồi quay lại công việc với một tâm thế tràn đầy năng lượng?
✦ Tại công ty
Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, rằng việc định giá thời gian làm việc không dựa trên mức lương mà bạn đã thoả thuận trước đó với công ty, mà nó dựa trên số tiền bạn muốn nhận được, hoặc bạn nghĩ mình xứng đáng nhận được.
Đầu tiên, hãy tự cho mình một khoản tiền mà bạn muốn kiếm được trong một năm, sau đó chia nó cho số ngày làm việc thực tế của bạn (thông thường khoảng 238 - 242 ngày) rồi lại chia kết quả vừa nhận được cho 8 (số giờ làm việc mỗi ngày).
Giả sử, bạn muốn đạt được số tiền là 36.000 đô la một năm và số ngày làm việc của bạn là 242 ngày, bạn sẽ có công thức như sau:
36.000 : 242 : 8 = 18,6 đô la/giờ
Như vậy, nếu tự định giá mình xứng đáng có được mức lương 36.000 đô la trên một năm, nghĩa là mỗi giờ của bạn đáng giá 18,6 đô la, tương đương với 0,31 đô la một phút. Đến đây, bạn đã thấm thía câu nói “thời gian là tiền bạc” chưa? Bạn đã thấy thời gian của mình đáng quý như thế nào chưa?
Bây giờ đến lượt bạn. Thử áp dụng công thức này để xem mỗi giờ của bạn đáng giá bao nhiêu. So sánh kết quả vừa nhận được với số tiền thực tế bạn đang hưởng để xem mức chênh lệch có thể chấp nhận được hay không.
Giả sử thu nhập thực tế hằng tháng của bạn là 2.000 đô la, vậy mỗi năm số tiền bạn sẽ nhận được là 24.000 đô la. Tính theo công thức phía trên, ta có:
24.000 : 242 : 8 = 12,4 đô la/giờ
Bạn có thể thấy, giữa mức lương thực tế và số tiền bạn nghĩ mình xứng đáng có sự chênh lệch là 6,2 đô la mỗi giờ. Bạn có hài lòng với sự chênh lệch này không? Nếu không, hãy cân nhắc để cải thiện con số đó.
Để tính toán được giá trị của thời gian thật sự phức tạp và khó khăn hơn những gì tôi vừa mới viết ra đây rất nhiều. Hơn nữa, đó còn là thứ có thể thay đổi. Giá trị thời gian của bạn trong năm sau có thể sẽ khác so với năm nay. Nhưng tôi hy vọng các công thức mình trình bày sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng để định giá thời gian của mình một cách rõ ràng nhất, từ đó xây dựng những chiến lược cụ thể để nâng giá trị của một phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời mình.
THỜI GIAN VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Việc phát triển bản thân là một vấn đề vô cùng quan trọng trong quá trình cải thiện công việc và tài chính của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì một sự thật quá rõ ràng là trong thời đại đầy cạnh tranh như hiện nay, nếu không tự trang bị cho bản thân nhiều kỹ năng cần thiết, bạn sẽ phải chấp nhận bị tuột lại phía sau bởi những người tài giỏi hơn. Ngoài ra, sở hữu càng nhiều kỹ năng sẽ càng giúp bạn trở nên quan trọng hơn, càng khẳng định được vị trí của bạn tại nơi làm việc lẫn ngoài xã hội.
Những điều này, có thể hầu hết chúng ta đều đã biết rất rõ, nhưng với guồng quay bận rộn của công việc và gia đình, chúng ta dường như chẳng có sự lựa chọn nữa.
Vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian.
TÂM SỰ CỦA JUDY
Chỉ vì không có thời gian phát triển bản thân, mà từ một cô sinh viên năng động, Judy trở thành “bà thím” U40 lỗi thời.
Từ khi còn ở trường đại học, Judy đã luôn ý thức được tầm quan trọng của việc trau dồi kỹ năng. Cô bạn gần như luôn đồng hành với tôi trong mọi lớp học, từ lớp tiếng Anh giao tiếp, lớp kỹ năng giao tiếp, lớp đào tạo CEO, lớp kinh doanh quốc tế, đến cả những khóa học tài chính và kế toán ngắn hạn cũng có mặt Judy. Cô từng nói với tôi, cô luôn cảm thấy bất an khi nghĩ đến cảnh sau này đi làm sẽ bị những người trẻ hơn, tài giỏi hơn vượt mặt. Vì vậy cô đưa ra quyết tâm sẽ không ngừng phát triển bản thân mình bất cứ khi nào còn có thể. Lúc đó, tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự cố gắng của Judy.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi gặp lại cô sau nhiều năm. Judy lúc này đã có gia đình với một cậu con trai 14 tuổi và một cô con gái 10 tuổi. Cô kể rằng mình vừa mới bị khiển trách bởi Trưởng bộ phận Marketing vì không biết các thao tác chỉnh sửa hình ảnh và video quảng cáo. Cô ấy nói, mình không có thời gian để học thêm những kỹ năng mới này. Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, không sớm thì muộn, vị trí mà cô đang giữ sẽ bị thay thế bởi những nhân viên mới nhiều tiềm năng hơn. Tuổi đời và những kinh nghiệm truyền thống không đủ để giúp cô trụ vững trong môi trường đầy cạnh tranh ấy, cần phải học tập nhiều hơn, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết. Điều này dường như bất khả thi với người phụ nữ bận rộn như cô.
“Một ngày tớ cũng chỉ có 24 giờ như tất cả mọi người khác thôi.” Judy chia sẻ với tôi bằng vẻ mặt vô cùng bất lực.“Tuy nhiên, các bạn trẻ chưa lập gia đình, họ có thời gian sau giờ làm, họ có cả những ngày cuối tuần để trau dồi và bổ sung những gì họ cảm thấy bản thân còn khuyết thiếu. Tớ cũng muốn được như vậy, nhưng cậu xem, tớ còn chồng con, còn nhà cửa, còn cha mẹ hai bên, còn bao nhiêu công việc không tên khác phải giải quyết. Tớ chẳng có dư lấy một ngày mỗi tuần để tham gia các khóa học ngắn hạn hay lớp dạy kỹ năng gì nữa. Lẽ nào tớ phải chấp nhận trở thành bà thím U40 bị lớp trẻ vượt mặt hay sao?”
Tôi hiểu những áp lực mà Judy - cũng như những người ở trong hoàn cảnh tương tự - phải đối mặt. Khi mà nền kinh tế của chúng ta đang thay đổi rất nhanh và liên tục đòi hỏi các kỹ năng mới. Nếu không kịp thời cập nhật và nâng cấp, một hệ quả tất yếu là chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau, thậm chí còn tệ hơn, là bị đào thải cùng với môi trường cũ. Thế nhưng, như vậy có quá bất công không? Bởi vì có những người đang thật sự ngụp lặn trong việc cân bằng thời gian của mình cho công việc và cho gia đình, giờ đây họ lại còn phải chịu sức ép của việc trau dồi kỹ năng nữa.
Dù sao, tôi vẫn hy vọng bạn tin rằng, sẽ luôn có phương pháp để giải quyết các vấn đề, chỉ cần chúng ta chịu hành động, từng bước một, dù chậm, dù nhanh, mọi thứ đều có thể được cải thiện.
❖ CAM KẾT HỌC TẬP KHÔNG NGỪNG
Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? Chúng ta đã qua tuổi phải đến trường để ngồi trong một căn phòng học đông đúc với những cuốn giáo trình dày cộm và những bài học nặng lý thuyết rồi. Một vài người trưởng thành mà tôi biết, chỉ cần nghe đến hai chữ “học tập” thôi là đã đủ cảm thấy sợ hãi, nói gì đến việc cam kết không ngừng gắn bó với nó. Tuy nhiên, chờ một chút, đó không phải kiểu học tập mà tôi muốn đề cập ở đây. Lúc này, điều chúng ta cần chính là sự chủ động tìm đến những kiến thức mà mình bổ sung, những kỹ năng mà chúng ta cảm thấy cần thiết cho công việc của mình.
Việc đầu tiên tôi cần bạn làm chính là nhìn nhận sự cần thiết của việc học tập không ngừng nghỉ. Theo một nghiên cứu của nhà Kinh tế học Gary Becker, sự khác biệt giữa nhóm người có mức thu nhập tăng 11% mỗi năm với nhóm người có mức thu nhập chỉ tăng 3% mỗi năm, nằm ở cam kết học tập trọn đời. Những người quyết tâm nâng cao thu nhập, họ cũng sẽ quyết tâm trong việc nâng cao trình độ. Họ không ngừng bổ sung kiến thức, không ngừng đọc và tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau, thậm chí cả các lĩnh vực vượt ra khỏi phạm vi công việc hiện tại của họ khi có thể.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ phải hy sinh thời gian mà đáng lẽ họ nên dành cho gia đình. Thật ra, cam kết học tập cả đời không có nghĩa là chúng ta phải học tập bằng tất cả thời gian của mình. Mà trái lại, bởi vì chúng ta còn cả đời để học, nên chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh nó một cách phù hợp, tùy theo tình hình công việc và hoàn cảnh gia đình của bản thân.
❖ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Khi đã trưởng thành, đặc biệt là khi đã có gia đình riêng, chúng ta đều cảm thấy quỹ thời gian của bản thân mình thật eo hẹp: 24 giờ một ngày, 168 giờ một tuần, mà sự thật thì giống như cô bạn Judy của tôi đã nói, ai cũng có hàng tá nhiệm vụ riêng phải lo toan. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận việc bị dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm, tôi hy vọng bạn cân nhắc lại một lần nữa. Bởi vì, phát triển bản thân bao giờ cũng là một việc làm cần thiết, bất kể bạn có là ai và đang giữ chức vụ gì, bạn làm điều này vì bạn và cho chính bạn. Bạn không muốn giá trị của bản thân tăng lên sao? Bạn không muốn vai trò của mình trong công ty trở nên quan trọng và không thể thay thế sao? Bạn không nghĩ rằng bạn xứng đáng có được một mức thu nhập tốt hơn sau từng ấy năm cống hiến hay sao?
Bây giờ, nếu như bạn đã quyết tâm thay đổi, sau đây là một vài ý tưởng cụ thể cho bạn. Tôi chắc rằng, với nỗ lực và sự kiên trì, mọi thứ nhất định sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.
1. Xác định kỹ năng cần thiết nhất cho bạn
Dựa theo vị trí công việc và trách nhiệm mà bạn đang đảm nhận tại công ty, hãy tự hỏi xem bạn cần thêm những kỹ năng gì để phát triển. Ví dụ, là một nhân viên tiếp thị, bạn có thể sẽ cần củng cố kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và học thêm về nhập liệu, thống kê cơ bản; nếu làm ở vị trí chăm sóc khách hàng, thật tuyệt nếu bạn có thêm kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; hoặc kể cả khi bạn là một Giám đốc điều hành, thì việc học thêm về quản lý nhân sự cũng không hề thừa thải, cho dù trước đó bạn đã từng thành thạo kỹ năng này đến đâu đi nữa, thì việc xã hội đang phát triển và thay đổi mỗi ngày vẫn đòi hỏi bạn cập nhật lại các kiến thức ấy cho phù hợp với thời cuộc.
Như vậy, bước đầu tiên quan trọng nhất bạn cần làm chính là xác định bản thân cần những kỹ năng gì ngay lúc này, sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng như những mục tiêu dài hạng trong sáu tháng, thậm chí là trong một năm, sau đó dần dần chinh phục từng mục tiêu một bằng cách gạch đầu dòng những gì cần làm cho mục tiêu đó, những khóa học nên tham gia, những cuốn sách nên đọc và các chương trình thu âm có thể nghe trên đường đi làm hay trong giờ nghỉ trưa.
2. Thử những cách học khác nhau
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ, chúng ta có rất nhiều tiện ích, trong số đó chính là việc học tập mà không cần phải trực tiếp tham gia lớp học truyền thống như trước đây. Ở mục này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài cách mà mình biết để tự học một cách hiệu quả.
✦ Các ứng dụng trên điện thoại
Đây là nguồn kiến thức đa dạng nhất tôi từng biết, nhất là dành cho những ai cần trau dồi kỹ năng về ngoại ngữ. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là gõ từ khóa về ngôn ngữ mà bạn muốn vào thanh tìm kiếm của các cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của mình, bạn sẽ lập tức có được rất nhiều gợi ý mới mẻ và đa dạng. Một số công cụ học tập còn có thiết kế giao diện vô cùng thân thiện, thích hợp để bạn có thể vừa học vừa thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng. Sau khi tìm kiếm, việc tiếp theo là lựa chọn những ứng dụng sở hữu điểm đánh giá cao và được người dùng nhận xét tích cực. Đừng khó chịu khi vô tình chọn phải một công cụ không phù hợp. Bạn cần thử nghiệm một vài ứng dụng trước khi tìm ra đâu là ứng dụng tốt nhất cho mình, bạn còn cả đời để học tập mà, nhớ không?
✦ Các lớp học trực tuyến
Hiện nay, ngày càng có nhiều lớp học trực tuyến được giới thiệu đến mọi người thông qua các trang quảng cáo. Các lĩnh vực có thể học trực tuyến cũng vô cùng đa dạng, từ ngoại ngữ đến tin học, từ nhiếp ảnh đến photoshop, từ thiết kế đồ họa đến nghệ thuật nói trước đám đông,… bạn có thể tự do lựa chọn bất cứ kỹ năng nào bạn cảm thấy cần. Đặc điểm của những lớp học này là bạn không phải mất thời gian di chuyển từ nhà đến lớp học, không phải ngồi cùng bàn với bất cứ ai, và học phí cũng không quá đắt. Hơn nữa, hầu hết các lớp học trực tuyến đều cho phép học viên được trải nghiệm bằng cách học thử miễn phí từ năm đến mười bài đầu tiên để bản thân họ tự quyết định xem lộ trình học cũng như phương pháp giảng dạy của giáo viên ở đó có phù hợp với mình hay không.
Học trực tuyến giúp bạn tự chủ được thời gian của mình. Mỗi bài học thường chỉ mất khoảng 45 - 60 phút. Bạn có thể học hai bài nếu đó là ngày nghỉ. Ngoài ra, các bài kiểm tra định kỳ cũng sẽ linh hoạt theo thời gian biểu của bạn, bạn có thể dời lịch kiểm tra mà không sợ làm phiền đến bất cứ người bạn cùng lớp nào.
✦ Học qua sách
Abraham Lincoln đã từng nói: “Tất cả những điều tôi học, tôi đều học qua sách vở.” Có thể nói, sách là nguồn kiến thức sơ khai nhất, từ trước khi con người chưa được làm quen với internet và có nhiều công cụ tiếp cận tri thức như ngày nay. Thế nhưng, bất chấp cả những tiến bộ về công nghệ, sách vẫn là sự lựa chọn tốt cho việc tự học của bạn. Chỉ cần dạo một vòng quanh nhà sách, bạn có thể tìm thấy rất nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau - tôi dám chắc rằng thể nào bạn cũng có thể tìm ra lĩnh vực mà mình đang muốn cải thiện. Bằng việc học qua sách vở, bạn đã tiết kiệm một khoản học phí không nhỏ, dù có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những bài học từ cuốn sách mình đã chọn.
Nhắn nhủ: Điểm yếu của việc tự học này là bạn sẽ không có sự ràng buộc. Chẳng ai hối thúc bạn, cũng chẳng có bạn bè cạnh tranh với bạn. Đối với những ai cần phải có động lực thì điều này hơi khó khăn. Thêm nữa, thách thức của bạn là phải sắp xếp một thời khóa biểu hợp lý, mỗi tuần học bao nhiêu ngày, mỗi ngày học bao nhiêu giờ, tôi không đưa ra một thời gian cụ thể, vì điều đó tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng tập trung của bạn. Nhưng một khi đã lập ra, xin hãy tuyệt đối tuân thủ theo thời khóa biểu đó. Không được viện lý do, không được trì hoãn, không được để mạng xã hội hay những thứ khác trên mạng chen ngang cản trở thời gian học của mình. Ngoài ra, bạn nên ghi chép lại những gì mình học được trong ngày, và cả quá trình tiến bộ của bản thân. Bởi vì đây là việc tự học, nên bạn hoàn toàn có thể ghi chép một cách sáng tạo theo cách mà mình muốn, miễn sao bạn khi nhìn vào bạn cảm thấy dễ hiểu và tràn đầy cảm hứng, nó sẽ trở thành động lực để mỗi buổi học trở nên vui vẻ hơn. Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng đừng nản chí nhé, hãy kiên nhẫn, vì sự phát triển của chính bản thân bạn.
3. Thực hành những gì mình đã học
Đây có thể là một giai đoạn khó khăn. Bởi vì chúng ta đều biết, học và áp dụng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng xin bạn đừng ngần ngại. Hãy tin rằng tất cả những gì mình học đều sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Nếu bạn đang học ngoại ngữ, đừng ngại trao đổi bằng ngôn ngữ mới ấy với gia đình và những người bạn cùng chí hướng. Nói với họ rằng bạn muốn luyện tập và bày tỏ hy vọng được luyện tập cùng họ. Nếu bạn đang học kỹ năng thuyết trình hoặc nói trước đám đông, hãy để vợ/chồng và những đứa trẻ của mình đóng vai khán giả và giúp bạn góp ý. Cứ như vậy, tương tự với các kỹ năng khác, bạn có thể linh hoạt luyện tập theo cách của mình, và cố gắng phối hợp với những người xung quanh.
Không cần cảm thấy xấu hổ. Sao lại phải xấu hổ khi bạn đang trau dồi giá trị của bản thân? Cũng đừng lo lắng khi phạm phải sai lầm ở giai đoạn đầu. Bởi vì bạn đang học những kỹ năng hoàn toàn mới mẻ. Ai cũng phải bước chân lên những nấc thang đầu tiên để hướng đến mục tiêu cao nhất của mình. Sau một thời gian nhìn lại quãng đường mình đã đi, nhìn lại những gì gặt hái được, bạn sẽ cảm thấy mọi nỗ lực là xứng đáng.
Đừng nói với tôi rằng bạn không còn thời gian. Với tất cả sự bận rộn này, bạn càng không thể bỏ bê sức khỏe của mình. Nếu bạn muốn trở thành một lãnh đạo tài ba, một nhân viên năng suất hay một bậc phụ huynh gương mẫu thì trên cả tài năng, trên cả sự cần mẫn và nhiệt huyết, thì việc sở hữu một sức khỏe ổn định là vô cùng cần thiết. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều ý thức được việc này, nhưng lại vô tình, hay cố ý, bỏ qua. Chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp được ngay một bữa ăn tối kết hợp thương lượng với khách hàng, một ngày đi siêu thị mua sắm cùng gia đình, hay một buổi học thêm kỹ năng mỗi cuối tuần, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn khi xen vào lịch trình hằng ngày của mình chỉ 30 phút vận động cơ thể. Tại sao lại xem nhẹ bản thân đến thế?
Tôi cho rằng, có một số lý do để bạn trì hoãn việc tập thể dục, và một trong số đó là bạn chưa chọn được phương pháp phù hợp nhất cho mình. Một số người sẽ có suy nghĩ mặc định rằng, đưa ra lời khuyên rèn luyện sức khỏe, nghĩa là tôi đang khuyến khích mọi người mặc quần áo thể thao và đến phòng gym một giờ mỗi ngày. Thật ra nếu làm được như vậy thì quá tốt. Có điều chúng ta đang trò chuyện với nhau trong tâm thế của những con người vô cùng bận rộn và chỉ muốn áp dụng những bài tập đơn giản, không mất quá nhiều thời gian mà vẫn giúp ích được cho cơ thể của mình.
Vậy chúng ta bắt đầu áp dụng một vài gợi ý sau đây nhé.
❖ BÀI TẬP BUỔI SÁNG
Theo một nghiên cứu sức khỏe được đăng trên tờ báo British Journal of Nutrition chỉ ra rằng, cơ thể chúng ta có khả năng đốt cháy mỡ thừa cao nhất vào buổi sáng. Vì vậy, nếu mục đích luyện tập của bạn là giảm cân, giảm vòng eo, giảm lượng chất béo trong cơ thể, thì thời gian tốt nhất là vào lúc trước khi ăn sáng. Bởi vì vận động buổi sáng giúp tăng cường giải phóng endorphins (một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo ra những cảm xúc tích cực, giúp cải thiện tâm trạng), từ đó làm giảm sự thèm ăn và giúp bạn ăn ít hơn.
Có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ đếm số bước chân và tổng năng lượng tiêu thụ trong một thời gian được cài đặt sẵn. Nếu bạn muốn biết, tôi sẽ gợi ý ứng dụng mà tôi thường dùng - Step Counter - cho 30 phút đi bộ buổi sáng của mình để có thể theo dõi kết quả tập luyện của bản thân. Ngoài ra, các ứng dụng kiểu này còn cho phép bạn tự thiết lập mục tiêu cho chính mình bằng cách tự đặt ra số bước mà mình muốn đạt tới mỗi ngày và tăng con số lên mỗi ngày nếu muốn để cố gắng tự phá vỡ kỷ lục trước đó. Đây cũng là một cách tự tạo động lực và làm cho việc đi bộ tưởng như nhàm chán trở nên thú vị hơn.
Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn phải dậy sớm hơn một chút - trước giờ ăn sáng khoảng 30 phút - để thực hiện một vài động tác như chạy bộ nhẹ nhàng, đạp xe một vòng quanh khu phố hay cùng những đứa trẻ tập những bài tập thể dục nhỏ chúng được học ở trường. Ban đầu có thể bạn cho rằng đây là một thói quen khó thiết lập. Bởi lẽ sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tất cả những gì bạn muốn là kéo dài giấc ngủ càng lâu càng tốt, có khi còn muốn kéo dài cho đến sát giờ điểm tâm sáng hôm sau. Nhưng bạn biết không, các bài tập có thể thay đổi chu trình cơ thể của chúng ta, việc vận động hợp lý vào buổi sáng sẽ giúp bạn có một giấc ngủ sâu và chất lượng hơn vào buổi tối.
Cần lưu ý: Nếu bạn đang sống ở một nơi có nhiều sương mù vào buổi sớm, hãy lựa chọn các bài tập có thể tập trong nhà. Bởi vì khi có sương mù, tạp chất trong không khí khó tiêu tan, các vi sinh vật gây bệnh tương đối nhiều. Nếu vận động lúc này, hoạt lượng của phổi tăng cao sẽ hít vào lượng lớn các chất có hại và vi sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
❖ BÀI TẬP GIỮA GIỜ
Chính xác, chúng là những bài tập nho nhỏ mà bạn nên thực hiện tại chính nơi là việc của mình. Thoạt nghe điều này có vẻ mâu thuẫn với những gì tôi đã từng nói ở phía trên, rằng chúng ta nên tập trung toàn bộ thời gian tại công ty để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của mình. Nhưng tôi buộc phải nói ra một sự thật là rất nhiều nghiên cứu chỉ ra, việc ngồi quá lâu trên ghế văn phòng mà không vận động chính là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh mãn tính như xương khớp, béo phì, tiểu đường, tim mạch, thậm chí cả ung thư. Do đó, cho dù có tập trung bao nhiêu phần cho công việc đi nữa, tôi cũng hy vọng bạn dành một vài phút sau khi giải quyết xong một nhiệm vụ, để thực hiện một vài động tác nhỏ nhằm giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh nêu trên, đồng thời đem đến năng lượng để làm việc một cách tích cực và hiệu quả.
✦ Vươn người
Đây là bài tập phổ biến nhất để tránh bị cứng cơ và đau nhức cơ thể. Bạn cũng không cần mất quá nhiều thời gian để có thể thực hiện động tác này. Tất cả những gì bạn cần là vươn hai tay lên cao, duỗi thẳng người và kéo giãn cơ thể mình. Giữ nguyên tư thế khoảng 5 đến 10 giây trước khi hạ xuống. Động tác này phát huy hiệu quả tốt nhất khi được lặp lại ba lần sau mỗi một giờ làm việc.
✦ Đi bộ
Di chuyển một vài bước vòng quanh phòng làm việc là cách dễ nhất để tập thể dục nơi công sở mà không gây quá nhiều sự chú ý. Ví dụ như, thay vì gọi điện thoại, nhắn tin hay gửi email cho một đồng nghiệp nào đó ở khác phòng, hãy đứng dậy và trực tiếp đi tới vị trí của họ để trao đổi. Nó không mất quá nhiều thời gian mà lại góp phần tăng nhịp tim và cải thiện tuần hoàn của bạn.
✦ Vận động cổ tay và các ngón tay
Gõ bàn phím liên tục có thể gây ức chế dây thần kinh và dễ dẫn đến các chứng bệnh như thoái hóa khớp tay. Vì vậy, cách 30 đến 45 phút đánh máy, hãy dừng lại để đan hai bàn tay vào nhau, xoay thành vòng tròn như bài tập khởi động thể dục của chúng ta thời đi học. Thỉnh thoảng giơ hai bàn tay về phía trước với lồng bàn tay hướng ra ngoài và kéo căng. Giữ tư thế này khoảng 5 đến 10 giây rồi thả lỏng và lặp lại ba đến bốn lần.
✦ Gập duỗi chân
Cũng giống như đối với tay, khớp chân cũng rất dễ bị thoái hóa nếu bạn ngồi quá lâu ở một tư thế và ít di chuyển. Ngoài việc tăng cường xoay cổ chân khi đang ngồi, thỉnh thoảng hãy đứng thẳng và gập một chân, sao cho gót chân bên đó chạm vào mặt sau của đùi. Lặp lại động tác này với chân bên kia, mỗi bên khoảng mười lần.
✦ Và đừng quên đôi mắt
Đối với những người thường xuyên nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt các bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự mệt mỏi khi phải làm việc hàng giờ liền. Đừng quên di chuyển tầm nhìn ra khỏi máy sau mỗi 30 phút, di chuyển nhãn cầu từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, sau đó nhắm mắt lại vài giây, dùng hai ngón tay xoa quanh viền mắt trước khi quay trở lại công việc của mình.
Các bài tập giữa giờ mà tôi vừa gợi ý trên đây chỉ là những hoạt động đơn giản và cực kì dễ thực hiện, nhưng đồng thời cũng rất cần thiết và quan trọng, nhất là khi bạn làm việc cho một công ty đòi hỏi phải ngồi nhiều trên ghế văn phòng. Chúng sẽ không mất của bạn quá nhiều thời gian - chỉ vài giây cho mỗi bài tập - nhưng chỉ cần duy trì được thói quen luyện tập vài giây như thế mỗi ngày, 8 giờ làm việc sẽ không còn khiến bạn phải lo lắng về các chứng- bệnh-công-sở mà mọi người thường cảnh báo nữa.
❖ BÀI TẬP BUỔI TỐI - CẢI THIỆN GIẤC NGỦ
Hầu hết chúng ta thường nghĩ rằng, một giấc ngủ chất lượng cần phải kéo dài đủ 8 giờ đồng hồ. Điều này dẫn đến việc chúng ta quyết định lên giường vào lúc 11 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng: rõ ràng là không đủ để làm thêm vài việc mình thích vào buổi tối, và đôi khi cũng không đủ đến tập thể dục vào buổi sáng.
Thật ra, ông bà ta thường nói “ăn no ngủ kỹ”, như vậy, rõ ràng “ngủ kỹ” mới là tiêu chí hàng đầu của giấc ngủ, chứ không phải là “ngủ lâu”. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được một giấc ngủ chất lượng mà không cần đến 8 giờ đồng hồ. Hãy thử các bài tập yoga nhẹ nhàng trước khi ngủ. Không nên vận động quá mạnh, bởi vì cơ thể chúng ta lúc đó đã ở trong trạng thái sẵn sàng cho sự nghỉ ngơi, chứ không phải cho bất kì kích thích nào. Vài động tác yoga như cúi gập người, tư thế con mèo, nằm gác chân lên thành tường, hay tư thế vươn vai sẽ giúp cơ thể bạn thả lõng hơn, dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Ngồi thiền cũng là một cách phổ biến hỗ trợ tăng cường chất lượng giấc ngủ. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nó mang lại khá nhiều lợi ích về sức khỏe mà lại không mất quá nhiều sức lực lẫn thời gian. Nó chỉ yêu cầu sự tập trung của bạn. Tất cả những gì bạn cần là một bản nhạc thiền tịnh nhẹ nhàng, ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo và tay thả lỏng, gạt bỏ hết mọi vướng bận trong đầu, nhắm mắt và hít thở sâu. Những ngày đầu có thể bạn sẽ khó làm quen được, nhất là khi có quá nhiều kế hoạch cho ngày hôm sau, quá nhiều nhiệm vụ cần giải quyết, nhưng tôi hy vọng bạn kiên nhẫn. Bởi vì chỉ khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, giấc ngủ của bạn mới đủ sâu và đảm bảo được việc không phải thức giấc giữa đêm.
Cuối cùng, nếu vẫn không thể ngủ ngon cho dù đã áp dụng cả những bài tập được đánh giá cao nhất, hãy thử một việc cuối cùng là thay đổi chăn, gối, đệm và tư thế ngủ phù hợp. Tận dụng một buổi đi mua sắm cùng gia đình để chọn cho chính mình và những người thân yêu một bộ chăn gối phù hợp nhất - loại mà bạn cảm thấy hài lòng về cả độ cao, độ đàn hồi cũng như sự mềm mại của chúng. Đừng tiếc tiền cho việc này nhé. Để có được một giấc ngủ chất lượng và sự tỉnh táo, sảng khoái cho buổi sáng hôm sau, thì việc đầu tư cho chúng hoàn toàn xứng đáng.
TÂM SỰ CỦA DAVID
David - người anh họ của tôi - đã từng than phiền về việc sức khỏe của bản thân không tốt dẫn đến năng suất làm việc thấp như thế nào. Anh ta bắt đầu thực hiện sự thay đổi nhỏ nhất là chạy bộ buổi sáng, và tình hình thật sự thay đổi.
Lần gần đây nhất tôi gặp lại David là tuần trước. Anh ấy tràn đầy năng lượng và hào hứng kể với tôi: “Em biết không Emma, thấm thoát mà đã hai năm rồi đấy. Suốt hai năm đó, rất nhiều lần anh cảm thấy lười biếng và không muốn tiếp tục. Anh thường nghĩ ‘Hôm nay mệt quá, nghỉ một buổi’, hoặc ‘Trời mưa rồi, ở nhà ngủ thôi.’ Nhưng may mắn thay, anh vẫn giữ được quyết tâm của mình.
David nói với tôi về việc anh đã nhận được những gì. Không chỉ là lợi ích sức khỏe, mà còn là sự cảm nhận về cuộc sống, và chúng lớn hơn rất nhiều so với công sức mà anh đã bỏ ra. Khi chạy, anh vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hưởng thụ sự vui vẻ của việc cơ thể mình đang vận động và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Sau 30 phút chạy bộ, anh trở về trong tâm trạng thoải mái, tích cực và đến cơ quan với một tinh thần minh mẫn hơn, hiệu quả làm việc cũng tốt hơn. Anh nhận ra, cuộc sống của mình hai năm trở lại đây đã hoàn toàn thay đổi.
“Đừng xem thường sức khỏe của mình.” David nói với tôi. “Dù chỉ là những bước chạy nhỏ, nhưng không có bước nào là lãng phí hay là vô ích.”
THỜI GIAN VÀ VIỆC THƯ GIÃN
Sau tất cả những áp lực về công việc, gia đình, tài chính, các kỹ năng và đảm bảo sức khỏe, xin đừng xem nhẹ việc thư giãn và tự đáp ứng sở thích cá nhân của mình. Đôi khi, việc nuôi dưỡng một thú vui nho nhỏ lại có tác dụng vô cùng bất ngờ trong những tình huống mà bộ não đã quá căng thẳng vì tập trung cao độ, sự lo âu hoặc áp lực thường ngày. Vì thế, tôi mong bạn dành một chút thời gian rảnh rỗi để theo đuổi và đầu tư cho sở thích cá nhân, chúng chính là những thứ góp phần quan trọng trong việc hồi phục năng lượng cho bạn, duy trì cảm hứng và cân bằng cuộc đời bạn.
❖ SẮP XẾP THỜI GIAN ĐỂ THẬT SỰ NGHỈ NGƠI
Tôi luôn mong muốn bạn - những người bận rộn và đã làm việc một cách cật lực suốt nhiều ngày liên tiếp - có thể dành ra ít nhất một ngày cuối tuần để dành cho việc nghỉ ngơi. Đề nghị của tôi là bạn hãy ngắt hết tất cả những thứ có thể kết nối bạn với công việc trong suốt khoảng thời gian đó. Đừng cố chốt thêm đơn hàng, đừng cố trả lời email đồng nghiệp, đừng cố kiểm tra tiến độ của bất cứ nhiệm vụ nào cả, bạn xứng đáng được tận hưởng khoảng thời gian không áp lực, không căng thẳng và không phải cân nhắc về những gì bản thân phải làm tiếp theo. Ở một số quốc gia, đôi khi có những công ty vẫn liên lạc với nhân viên kể cả khi họ đang trong kỳ nghỉ. Thực lòng, tôi không khuyến khích điều này. Mọi thứ đều có thể dời sang đầu tuần. Bởi vì, kể cả các vị đang đứng ở vị trí lãnh đạo hoặc quản lý cao cấp thì các vị cũng cần phải nghỉ ngơi đấy!
Dành trọn ngày cuối tuần ở nhà tất nhiên là một lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy muốn thay đổi không khí bằng cách đi du lịch bãi biển, dã ngoại trong công viên hay làm tiệc thịt nướng ở sân sau thì cũng không thành vấn đề. Miễn là điều đó phải mang lại cho bạn sự thoải mái và vui vẻ, chứ không phải là mệt mỏi và phiền phức. Bạn có thể nhờ vợ/chồng và các con giúp mình một tay, thậm chí mời ông bà, họ hàng và bạn bè đến chung vui, hoặc đơn giản đó sẽ là ngày nghỉ của riêng bạn, để làm những gì bạn yêu thích.
❖ BẠN YÊU THÍCH ĐIỀU GÌ?
Tôi muốn chắc chắn rằng bạn đang chọn một hoạt động mà mình muốn làm, chứ không phải hoạt động bạn phải làm. Bởi vì chúng ta đang không bàn về công việc hay trách nhiệm, chúng ta đang bàn về tự do - quyền tự do sử dụng quỹ thời gian ít ỏi còn lại cho những điều bản thân thật sự hứng thú.
Nếu đam mê âm nhạc và những thứ có giai điệu, hãy thử đến các câu lạc bộ khiêu vũ, chơi một loại nhạc cụ hoặc tới các chương trình hòa nhạc mình yêu thích. Hiện nay, cho dù thể loại nhạc bạn hứng thú có ít phổ biến như thế nào đi nữa, vẫn luôn có các buổi biểu diễn vào cuối tuần dành riêng cho những fan hâm mộ giống như bạn.
Bạn nghĩ mình khéo tay, có thể cân nhắc tìm hiểu cách làm bánh, thêu tranh, cắm hoa, trang trí nhà cửa hoặc chăm sóc cây cối, vườn tược. Đừng đánh đồng những hoạt động đó với công việc nhà nhàm chán. Ngược lại, nếu tận dụng thời gian rảnh rỗi để thử nghiệm các công thức mới, sử dụng các nguyên liệu mới và tự thưởng thức thành quả của mình.
Bạn nhạy cảm với ngôn từ, đừng nghi ngờ sức mạnh của việc đọc sách. Bất kể đó là cuốn sách thuộc chủ đề gì, tác giả là ai, và họ nhắm đến đối tượng độc giả nào, chỉ cần cảm thấy hứng thú, hãy cầm nó lên. Bạn không cần phải ép bản thân đọc hết một quyển sách trong một ngày. Hãy cứ chầm chậm tận hưởng nó. Thậm chí, việc đọc hết chương và đợi đến tuần sau để đọc chương tiếp theo cũng là một cách hay ho để tạo động lực rèn luyện thói quen đọc sách hiệu quả.
Nếu bạn yêu thích sự sáng tạo, có rất nhiều lựa chọn tốt cho bạn. Sáng tạo chính là con đường rõ ràng nhất để thể hiện cá tính bản thân. Tôi biết có những người dành cả ngày nghỉ chỉ để hoàn thiện một bức tranh hay một chương trong cuốn sách của riêng mình. Tôi cũng từng nhìn thấy những người đi cùng chiếc máy ảnh trên tay, chụp lại từng khoảnh khắc độc đáo và rất nghệ thuật về con người và thiên nhiên. Nếu có thể, hãy đăng tải chúng trên blog cá nhân của bạn hoặc trên cộng đồng những người có cùng sở thích để chia sẻ và kết nối nhiều hơn.
Tham gia các hoạt động tình nguyện cũng là một cách hay để sử dụng ngày nghỉ của bạn. Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy không có vấn đề gì khi dành thời gian ở bên ngoài và giúp đỡ mọi người. Việc này không yêu cầu bạn nhất thiết phải thường xuyên có mặt hoặc quyên góp, bạn có thể sắp xếp mỗi tháng một lần, thậm chí ba tháng một lần. Đừng để nó trở thành áp lực. Dù sao thì mục đích của hoạt động này là để chúng ta hỗ trợ những người khó khăn trong phạm vi khả năng của bản thân mình mà thôi.
Cần lưu ý: Đừng cố gắng ôm đồm quá nhiều. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ không thích cảm giác áp lực khi phải cùng một lúc theo đuổi hai môn nghệ thuật, cùng một lúc học ba loại nhạc cụ, hay thậm chí vừa tập khiêu vũ, vừa làm bánh tại nhà. Đừng phá hỏng niềm vui của bạn bằng nhiều kế hoạch như thế. Xin hãy nhớ đó vẫn là ngày nghỉ, và ngày nghỉ là để bạn tận hưởng nó, chứ không phải quay cuồng với nó. Tôi hy vọng bạn luôn giữ một tâm thế thoải mái và vui vẻ nhất khi thực hiện các hoạt động này. Nếu cảm thấy nó không phù hợp, cứ đổi sang hoạt động khác, cho đến khi tìm ra đâu thật sự là sở thích của bản thân và gắn bó với nó lâu dài.
Trong trường hợp bạn không hứng thú với bất cứ lĩnh vực nào mà tôi vừa liệt kê ở trên, cũng không sao cả, vốn dĩ đâu có một khuôn mẫu nhất định nào cho việc nghỉ ngơi. Đôi khi, cách lựa chọn sử dụng thời gian tốt nhất là dành cả ngày để nằm trên giường ngủ. Giống như một chiếc điện thoại đã làm việc hết công suất, chúng ta cũng cần được tắt nguồn và sạc pin. Tôi biết có rất nhiều quyết định quan trọng được đưa ra sau khi có một giấc ngủ chất lượng và nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, nếu cảm thấy cần thiết, đừng ngại dành trọn ngày nghỉ của bạn vào việc nằm lười biếng trên giường vài giờ đồng hồ. Đó có thể là một cách để giúp đầu óc bạn tỉnh táo và sáng suốt hơn trước khi phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn hơn vào ngày làm việc tiếp theo.
❖ NHỮNG KỲ NGHỈ DÀI
Ngoài những ngày cuối tuần, vẫn còn những dịp lễ cho phép chúng ta được nghỉ ngơi dài hơn. Tôi biết có một số bạn bè của mình cuồng công việc đến mức cảm thấy không cần đến mười bốn ngày để nghỉ vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới hoặc không muốn ngừng làm việc trong ngày Quốc tế Lao động. Họ ghét cảm giác bản thân đang không làm việc, không tạo ra giá trị và lãng phí thời gian của mình.
Thế nhưng, như tôi đã nói ở các phần trước, nghỉ ngơi đúng cách cũng là một cách để chúng ta nạp năng lượng và làm việc hiệu quả hơn. Đối với những kỳ nghỉ dài, tôi luôn khuyến khích một chuyến du lịch bên cạnh những người bạn cho là quan trọng. (Chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày ở Chương 2.) Trong suốt thời gian đó, xin vẫn giữ nguyên cam kết không động đến công việc. Bởi vì, song song với việc nghỉ ngơi, chuyến du lịch ấy cũng đang đóng vai trò gắn kết bạn với gia đình nhỏ của bạn. Nó như một phần thưởng cho những đứa trẻ, như một món quà để cảm ơn người bạn đời, và như một tặng phẩm cho sự chăm chỉ, cố gắng của chính mình.
❖ CÁC MỐI QUAN HỆ
Tất nhiên, tôi đang không đề cập đến đối tác hay khách hàng của bạn (vì chúng ta đã thoả thuận sẽ không nói chuyện công việc ở đây). Trên tinh thần xuyên suốt cả phần “Thời gian và việc thư giãn” này, tôi sẽ tiếp tục khuyến khích bạn dùng ngày nghỉ và kỳ nghỉ của mình để tận hưởng. Tôi đang muốn gợi cho các bạn về những người bạn thời đi học, những người đồng nghiệp cũ, những mối quan hệ mà đôi khi vì quá bận rộn mà chúng ta đã lãng quên trong đời. Đã bao lâu rồi bạn không đi uống một cốc cà phê với cô bạn thân cùng học thời trung học? Đã bao lâu rồi bạn không hẹn hội bạn thời sinh viên của mình về nhà? Và đã bao lâu rồi bạn không tự thưởng cho bản thân một buổi mua sắm hoặc xem phim với anh chị em mình?
Các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Giữa bộn bề lo toan cùng áp lực đến từ công việc, gia đình, tiền bạc và rất nhiều khía cạnh khác, việc giữ liên lạc và duy trì những cuộc gặp gỡ với bạn bè sẽ giúp chúng ta ổn định tinh thần, cân bằng cảm xúc và giải phóng những năng lượng tiêu cực tích tụ suốt một khoảng thời gian rất dài không được nghỉ ngơi. Cuộc gặp gỡ có thể ngắn ngủi và chóng vánh, nhưng trong vài chục phút đó, chúng ta ôn lại kỷ niệm, chúng ta tâm sự với nhau về những khó khăn, chúng ta cập nhật tin tức về những người mà đôi khi ta không có cơ hội và thời gian để gặp lại.
Tùy theo sở thích của mình, bạn có thể lựa chọn một buổi mua sắm hay một bộ phim hành động kịch tính, một chuyến đi đến công viên giải trí hay một vở kịch đưa các bạn về tuổi thơ, bất cứ điều gì. Tôi biết bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng liệu rằng bản thân có làm phiền người bạn của mình hay không. Hãy tin tôi, ai cũng mong muốn được nghỉ ngơi sau khi đã làm việc vất vả. Chỉ cần đừng quá đột ngột, hãy lên lịch hẹn trước một tuần để họ kịp chuẩn bị và sắp xếp kế hoạch cá nhân của họ, và nếu họ vẫn xem bạn là một mối quan hệ đáng quý trong đời, họ cũng sẽ dành thời gian cho bạn.
Tôi tin rằng tất cả các bạn đều biết rõ rằng, thời gian là thứ duy nhất trên đời chúng ta không thể lấy lại được. Tuy nhiên, giữa guồng quay bận rộn với quá nhiều trách nhiệm đến từ nhiều phía, đôi khi chúng ta lại không thể tìm được cách để dàn xếp ổn thoả và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình, dẫn đến vô tình sử dụng nó một cách không hợp lý. Hãy cùng tôi tiếp tục trải nghiệm lần lượt các nội dung về sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, mối quan hệ và đời sống tinh thần ở những chương sau, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về từng khía cạnh mà bất cứ ai cũng đều phải quan tâm. Cùng với sự phân tích đó là những bước cụ thể để thiết lập kế hoạch cho chúng một cách chu toàn nhất.