• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. 7 Thói quen hiệu quả
  3. Trang 3

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 7
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 7
  • Sau

“7 HABITS”, MỘT “NỀN VĂN HÓA” MỚI!

Lời giới thiệu của nhà giáo Giản Tư Trung, tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

Được biết đến cuốn sách này từ nhiều năm trước trong một dịp công tác ở nước ngoài, tuy nhiên, cũng như một số độc giả, đầu tiên tôi không có nhiều ấn tượng lắm với cái tựa “7 Habits / 7 Thói quen”. Vậy nhưng, khi bắt đầu cầm cuốn sách lên, tôi cũng không ngờ rằng rồi mình sẽ bị cuốn hút bởi những ý tưởng của cuốn sách nhiều đến thế, cũng như rồi nó sẽ trở thành một trong những cuốn sách luôn chiếm thứ hạng cao trong danh mục “khuyến đọc” của tôi mỗi khi có dịp giới thiệu sách với mọi người.

Tuy nhiên, trước khi chia sẻ lý do vì sao tôi lại dành cho “7 Thói quen”/ “7 Habits” nhiều thiện cảm đến vậy, tôi muốn nói một chút về những định kiến mà chúng ta có thể có về cuốn sách này.

Định kiến đầu tiên đến từ việc cuốn sách này thường được xếp vào dòng sách “self-help” (sách tu thân) trong các nhà sách. Đây là một trong những dòng sách bán chạy nhất, nhưng số người có ác cảm đối với nó cũng không ít. Thực ra nếu hiểu đúng thì “tu thân” hay “sửa mình” là một từ có ý nghĩa hết sức cao quý. Và sự học hay sự đọc để tự cải biến “con người mình” thành một “con người khác” tốt đẹp hơn, đáng để tự hào hơn luôn là điều đáng hãnh diện, vì đó là một hành trình đầy khó khăn và thách thức. Thế nhưng trong rất nhiều năm liên tục, ở xứ mình có quá nhiều sách trong dòng sách này với những cái tựa có những cụm từ rất kêu như “thành công”, “thành đạt”, “thành tài”…, nhưng lại chỉ thiên về việc dạy những chiêu trò, thủ thuật “bề nổi”, nên làm cho nhiều người trưởng thành với góc nhìn sâu sắc đã có xu hướng “tẩy chay ngầm” hay “dị ứng” với dòng sách này.

Cá nhân tôi cũng cho rằng, thay vì chỉ cố tìm cách học những thủ thuật hay chiêu trò để lấy lòng hay để thuyết phục người khác thì con người ta cũng cần nâng tầm vóc văn hóa của mình lên, làm giàu lương tri và phẩm giá của mình; khi đó chỉ cần sống đúng với con người của mình (sống thực, sống tự do), mà không cần dùng bất cứ chiêu trò hay mẹo vặt nào, thì vẫn được người khác tôn trọng, quý mến và tin tưởng. Học thủ thuật thì không có gì xấu, không có gì sai, nhưng nếu mình chỉ học toàn những thủ thuật, chiêu trò, mánh khóe, mẹo vặt để lấy lòng người khác mà bản tính bên trong con người mình lại không ổn thì về lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho chính mình và cho xã hội. Bởi lẽ, với những thủ thuật tinh vi học được thì có thể giúp mình thành công nhất thời, nhưng dần dà mình sẽ tự biến mình thành kẻ hai mặt (bản tính bên trong khác hẳn hành vi bên ngoài), còn xã hội với nhiều con người như vậy sẽ sụp đổ niềm tin và ngày một trở nên dối trá hơn. Do vậy, người đọc khôn ngoan sẽ tìm đến những cuốn sách “tu thân” mang trong mình những giá trị khai minh tiến bộ để đưa con người tới gần hơn với chân lý và tự do, chứ không chỉ những cuốn sách bán chạy thiên về thủ thuật hay chiêu trò.

Định kiến thứ hai lại xuất phát từ chữ “thói quen” ở ngay tựa sách. Với nhiều người, “thói quen” là một cái gì đó quá sáo mòn, cũ kỹ. Thói quen ư, ai mà chẳng có thói quen, tại sao lại cần phải đọc, phải học? Đôi lần tôi cũng tự hỏi, nếu tác giả dùng một từ gì đó đặc biệt hơn thì sẽ làm cho cuốn sách nổi bật hơn chăng? Vì từ “thói quen” giản dị quá, nó khiến cho nhiều người cảm thấy rằng đây chỉ là một cuốn sách bình thường dành cho những người bình thường. Còn những đối tượng “tinh hoa” như những nhà lãnh đạo, các chính trị gia, doanh nhân, nghệ sỹ, nhà giáo hay những tài năng xuất sắc thì có vẻ là không cần phải đọc cuốn sách dạng này.

Tuy nhiên, rất may là những định kiến đó đã không đủ sức để ngăn nhiều chục triệu người trên khắp thế giới đến với “7 Habits”. Đến nay, cuốn sách đã được dịch ra 50 ngôn ngữ, với hơn 40 triệu bản in và 1 triệu bản audio, trở thành quyển sách quản trị (quản trị cuộc đời và quản trị tổ chức) bán chạy bậc nhất và luôn nằm trong top những cuốn sách quản trị có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Và Stephen R. Covey, tác giả của nó cũng được tạp chí Time vinh danh là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo “7 Habits” (dựa trên cuốn sách này) của Tổ chức FranklinCovey (do tác giả sáng lập) cũng đã góp phần nâng cao tính hiệu quả cho hàng trăm triệu người ở 167 quốc gia trên khắp thế giới. Ngay cả ở Nhật Bản, một quốc gia châu Á có nền văn hóa có vẻ như không dễ du nhập một thứ văn hóa ngoại lai nào, mỗi năm có khoảng 20.000 người tham dự chương trình đào tạo danh tiếng này và sách “7 Habits” đến nay cũng đã được phát hành hơn 1 triệu bản tại đây.

Với tầm mức ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài trên khắp toàn cầu như vậy, “7 Habits” đã trở thành một “kiệt tác” thế kỷ hiếm hoi của thế giới trong lĩnh vực quản trị. Riêng cá nhân tôi cho rằng, “7 Habits” không chỉ là tên của một tác phẩm kinh điển về quản trị, tên của một chương trình đào tạo danh tiếng toàn cầu, mà còn là tên của một nền văn hóa mới, một cách sống mới, một nền văn hóa, một cách sống mà bất cứ cá nhân, tổ chức hay xã hội nào cũng cần và muốn có, đó là “văn hóa hiệu quả” hay “cách sống hiệu quả”.

Nói cách khác, với “văn hóa 7 Habits”, nhà lãnh đạo sẽ lãnh đạo một cách hiệu quả hơn, nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn và ai áp dụng cũng sẽ sống một cách hiệu quả hơn.

Vậy điều gì đã giúp “7 Habits” vượt qua các định kiến rất “gai góc” nêu trên và có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến thế? Tên đầy đủ của cuốn sách này, nếu dịch sát nghĩa sẽ là: “7 Thói quen của người có hiệu quả vượt trội”, còn nếu dịch một cách ngắn gọn nhưng vẫn sâu sắc sẽ là “7 Thói quen hiệu quả”. Gần như Stephen R. Covey đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về tính hiệu quả của con người, để đi tìm câu trả lời cho ba câu hỏi lớn lao, đó là: “Vì sao con người ta trở nên ít hiệu quả?”, “Điều gì làm cho con người ta trở nên hiệu quả cao?” và “Điều gì tạo nên hiệu quả bền vững?”, và “7 Habits” chính là sự đúc kết sự nghiệp nghiên cứu cả đời của ông cho ba câu hỏi mang tính “muôn đời” đó.

Mơ ước của hầu hết mọi người trong đời là trở thành một con người thành công và hạnh phúc bằng chính tài năng và đạo đức của mình. Ở bình diện tổ chức hay các quốc gia cũng vậy. Một tổ chức hay quốc gia càng có nhiều người hướng đến thành công bằng tài năng và đạo đức, tổ chức hay quốc gia đó càng có cơ hội phát triển thịnh vượng và văn minh. Tài năng và đạo đức đã trở thành những phẩm chất được tìm kiếm và tôn vinh hàng đầu trong mọi xã hội và mọi thời đại, và chúng có một mối liên quan chặt chẽ với với hiệu quả và hiệu quả bền vững.

Cần có tài năng thì mới có thể tạo ra hiệu quả, cần có đạo đức thì mới có thể tạo ra hiệu quả bền vững. Và ngược lại, không ai có thể được xem là tài năng nếu không tạo ra hiệu quả, cũng như không ai có thể tạo ra hiệu quả bền vững nếu việc tạo ra hiệu quả đó không dựa trên nền tảng đạo đức, bởi lẽ, để tạo ra hiệu quả bền vững thì luôn phải dựa trên nền tảng đạo đức. Vì thế, câu trả lời về “hiệu quả” và “hiệu quả bền vững” cũng chính là “lời đáp” cho câu chuyện về “tài năng” và “đạo đức” mà nhiều người tìm kiếm. Và “lời đáp” này lại được đúc kết bằng việc chuyển hóa cả một hệ thống giá trị ở bên trong để hình thành bản tính thành công bền vững của con người, chứ hoàn toàn không phải là những chiêu trò hay thủ thuật ở bên ngoài.

Stephen R. Covey từng nói rằng, ông không phát minh hay tạo ra “7 Habits”, mà “7 Habits” được đưa ra dựa trên những giá trị phổ quát và những nguyên lý trường tồn của nhân loại. Chính trong thái độ khiêm nhường đó, ta nhận ra tầm vóc của ông. Vì ông đã tạo ra một cầu nối giữa chúng ta với những tri thức tinh hoa của nhân loại về làm người, về giá trị sống, và nhất là về tính hiệu quả. Thường những tri thức này không phải là thứ dễ tiếp cận, dễ tiếp thu với đại chúng, nhưng bằng việc sắp xếp và tổng hợp chúng trong một hình hài có tính hệ thống và tính ứng dụng cao, ông đã góp phần đưa những tinh hoa tri thức đó đến với công chúng dễ dàng hơn. Và cũng bởi được xây dựng dựa trên những gì phổ quát và trường tồn nên “7 Habits” mới trở thành một nền văn hóa vượt không gian, vượt thời gian, dành cho tất cả mọi người, mọi tổ chức và mọi xứ sở. Bất kỳ ai cài đặt nền “văn hóa 7 habits” (văn hóa hiệu quả) này vào và sống hàng ngày với nền văn hóa đó, thì dù là một tổng thống, một doanh nhân, một quản lý hay một đầu bếp, một nhân viên… cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn hẳn.

Một số người có thể thắc mắc rằng, nếu ai cũng cài đặt nền văn hóa này, tổ chức nào cũng áp dụng nền văn hóa này, vậy hóa ra, mọi người và mọi tổ chức đều giống nhau hết cả sao, vậy thì bản sắc của tổ chức đâu, cá tính của cá nhân đâu!?

Không hẳn vậy! Hơn 7 tỷ người trên trái đất này không ai giống ai cả, mỗi người là một chủ thể duy biệt, mỗi người mỗi kiểu, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi việc… khác nhau, nhưng thực ra đều có một điểm giống nhau, đó là tất cả chúng ta đều là “con người”, có những đặc tính chung của “giống người” (để phân biệt với những giống loài khác). Do vậy, trước khi trở thành một người có cá tính thì phải là một con người cái đã, nếu không sẽ trở nên hoang dã; trước khi là một tổ chức có bản sắc thì phải là một tổ chức tử tế cái đã, nếu không sẽ trở nên quái dị. Và những đặc tính chung của con người thường được gọi là “văn hóa nền tảng”, hay còn gọi là “những giá trị phổ quát” (universal values) và “những nguyên lý trường tồn” (timeless principles). Hầu hết sách hay, sách quý đều mang trong mình những giá trị và nguyên lý này. Và tôi tin rằng, “7 Habits” của Covey cũng mang trong mình những giá trị và nguyên lý đó, đặc biệt là những giá trị và nguyên lý về tính hiệu quả (cũng là thứ mà bất cứ cá nhân, tổ chức hay xã hội nào trên thế gian này cũng cần và muốn có).

Xứ sở của chúng ta đã từng đóng cửa một thời gian rất dài, sống tách biệt và chạy một “hệ điều hành” khá là khác lạ so với phần còn lại của thế giới. Nhưng nhiều năm nay, Việt Nam ta đã mở cửa và đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới về nhiều mặt, trong đó đặc biệt là hội nhập về văn hóa. Việc nỗ lực đưa “7 Habits” vào xứ sở mình cũng là một trong những phương cách hiệu quả nhất để “nhập khẩu” văn hóa nền tảng từ thế giới văn minh, từ đó vừa giúp người xứ mình hiệu quả hơn, vừa tăng thêm nội lực cho hội nhập (để mỗi người không chỉ là “người Việt” mà còn là “người trái đất”), lại vừa góp phần làm giàu mạnh và làm thăng hoa cá tính và bản sắc của riêng mình.

Văn hóa của một người bao gồm hành vi bên ngoài và bản tính bên trong của người đó. Nhưng tại sao Covey lại không dùng “7 Hành vi” hay “7 Bản tính” mà lại là “7 Thói quen”, một từ có vẻ rất đỗi “bình thường” như tôi đã chia sẻ ở trên? Như chúng ta biết, nếu ta tác động vào hành vi thì chỉ tạo nên những thay đổi nhất thời, còn nếu tác động vào bản tính thì lại là việc nhiều phần… vô vọng (như cổ nhân có câu: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”). Nên Covey đã chọn cách “chẻ nhỏ” nền văn hóa đó ra thành các thói quen - là thứ ta dễ tác động hơn nhưng một khi hình thành thì lại hết sức bền vững. Từ đó, đã hình thành nên một phương pháp rất độc đáo nhằm kiến tạo văn hóa cho cá nhân và tổ chức, đó là, “kiến tạo văn hóa bằng thói quen”, cụ thể hơn, “kiến tạo một nền văn hóa hiệu quả bằng cách hình thành những thói quen hiệu quả”. Bằng việc tập trung “mũi nhọn” vào thói quen, người ta đã tránh được cái nhất thời và cái vô vọng thường gặp trong hành trình thay đổi, dù là thay đổi bản thân, thay đổi một tổ chức hay thay đổi một quốc gia. Mỗi thói quen trong “7 Thói quen” chính là một cấu phần để đến với nền văn hóa mới này, một nền văn hóa giúp cá nhân và tổ chức đạt hiệu quả cao và bền vững.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng “7 Habits” không phải không có những hạn chế và “7 Habits” cũng không phải là một “công thức” thay đổi “ăn chắc 100%”. Những thay đổi thật sự và bền vững không bao giờ là dễ dàng, và không ai có thể giúp một người thay đổi bản thân mình nếu chính họ không muốn làm điều đó.

Như tôi thường chia sẻ với các anh chị học viên trong chương trình “7 Habits”, hành trình cài đặt “nền văn hóa 7 Habits” là hành trình “Know-Live-Be / Biết-Sống-Trở Thành”. Biết về nền văn hóa này (Know) mới chỉ là điểm khởi đầu, hành trình sống (Live) với nền văn hóa đó và rồi trở thành con người hiệu quả mà mình mong muốn (Be) mới là chặng đường thách thức và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng như Stephen R. Covey nói: “Chỉ cần bạn sống với một trong 7 thói quen trong hôm nay, bạn sẽ nhận được kết quả ngay tức thì. Và đây cũng là một hành trình trọn đời. Một lời hứa với cuộc sống”.

Như vậy, thay vì giới thiệu một tác phẩm kinh điển hay một chương trình đào tạo nổi tiếng, tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị một nền văn hóa mới, “nền văn hóa 7 Habits”. Nền văn hóa đó cụ thể là gì, xin mời Quý vị đọc sách để bắt đầu hành trình khám phá và chiêm nghiệm của riêng mình.

GIẢN TƯ TRUNG

Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE

Viện trưởng Viện Giáo dục IRED

“Tôi khẳng định điều đã làm cho quyển sách này trở thành một kiệt tác hiếm có, là bốn yếu tố sau:

1. Covey đã tạo ra một “hệ điều hành” cho con người và nó được sắp xếp thành một hệ thống rất chặt chẽ, làm cho nó dễ tiếp cận với mọi người bởi cách trình bày thuyết phục của ông.

2. Covey tập trung vào những nguyên lý bất biến, không phải chỉ là những kỹ thuật hoặc chiêu thức nhất thời.

3. Covey tập trung viết về chủ đề “tạo dựng phẩm giá”, chứ không phải “làm sao để thành công”. Bằng cách ấy, ông đã giúp người khác trở nên không chỉ là những cá nhân hiệu quả, mà còn là một nhà lãnh đạo tầm vóc.

4. Bản thân Covey là một nhà lãnh đạo và nhà giáo dục cấp độ 5, khiêm nhường về những yếu kém của mình, song lại rất mạnh mẽ trong việc lan tỏa và chia sẻ những gì ông ấy học được”.

- JIM COLLINS

Tác giả của các tác phẩm

Từ tốt đến vĩ đại / Good to Great và Xây dựng để trường tồn / Built to Last

(Một trong những tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay)