Biến mất thật dễ dàng:
Hàng ngàn lượt tàu hỏa ra vào thành phố Chicago trong một ngày. Nhiều chuyến trong số đó mang theo những cô gái trẻ độc thân chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống thị thành, nhưng nuôi hi vọng biến một trong những thành phố lớn nhất và kém thân thiện nhất thành nhà của mình. Jane Addams, nhà cải cách đô thị, người sáng lập nên Hull House3 ở Chicago, đã viết, “Trong lịch sử văn minh hiện đại, chưa bao giờ số lượng các phụ nữ trẻ đột nhiên thoát ra khỏi sự bảo vệ từ gia đình, được phép đi bộ thoải mái trên các đường phố và được quyền làm các công việc khác ngoài nội trợ lại nhiều đến như vậy.” Những người phụ nữ này làm đủ các công việc như đánh máy chữ, tốc kí, thợ may, thợ dệt. Những người thuê họ phần lớn là các công dân có đạo đức với mục tiêu nâng cao hiệu quả và lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1890, một nhân viên Ngân hàng Quốc gia Đệ nhất đã đăng một lời cảnh báo trong phần tìm việc của tờ Chicago Tribune nhằm thông báo với những nữ ứng viên tốc kí rằng “chúng tôi ngày càng tin vào việc không có một doanh nhân uy tín nào lại cần tuyển một nữ tốc kí tóc vàng, xinh đẹp, sống một mình trong thành phố, hoặc phải kèm ảnh chân dung trong hồ sơ xin việc. Tất cả các tin tuyển dụng như vậy đều ẩn chứa những ý định thô tục và chúng tôi tin rằng sẽ không an toàn cho bất kỳ nữ ứng viên nào trả lời những tin tuyển dụng mập mờ như vậy.”
3 Nhà Hull (Hull House) là một dạng nhà định cư dành cho người nghèo, được Jane Addams và Ellen Gates Starr sáng lập nên vào năm 1889.
Phụ nữ phải đi qua các con phố đầy những quán bar, sòng bạc và nhà thổ để đến nơi làm việc. Chính quyền làm ngơ nên tệ nạn xã hội càng phát triển mạnh mẽ. Vào những năm cuối đời, trong nỗ lực giải thích đặc điểm cố hữu này của thành phố Chicago, Ben Hecht4 đã viết, “Các cửa hàng và phòng ngủ, nơi những người dân trung thực đã và đang sống, là những nơi tẻ nhạt. Theo một cách nào đó, thật dễ chịu khi biết rằng bên ngoài cửa sổ, ma quỷ đang nhảy nhót dưới ngọn lửa diêm sinh.” Trong khi đó, Max Weber5 ví thành phố như “một kẻ bị lột da”, một phép so sánh được cho là quá phù hợp với thành phố thời bấy giờ.
4 Ben Hecht (1894-1964) là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà viết kịch, nhà báo và nhà văn người Mỹ.
5 “Max” Weber (1864 - 1920), tên đầy đủ là Karl Emil Maximilian “Max” Weber, là nhà xã hội học, triết học, luật gia, nhà kinh tế chính trị người Đức có ảnh hưởng sâu sắc đến lí thuyết nghiên cứu xã hội học. Cùng với Émile Durkheim và Karl Marx, Weber được coi là cha đẻ của ngành xã hội học.
Cái chết của những người vô gia cư sớm diễn ra và trở nên phổ biến hơn. Mỗi con tàu trong số hàng ngàn chuyến ra vào thành phố Chicago cũng góp phần gây ra những cái chết này. Bạn chỉ cần bước ra khỏi lề đường là bị xe lửa của hãng Chicago Limited đâm chết. Mỗi ngày, trung bình hai người tử vong tại các điểm giao đường sắt trong thành phố với những thương tích kinh hoàng. Đầu của các nạn nhân bị cắt lìa và được những người đi đường thu thập lại. Bên cạnh đó, còn những mối nguy hiểm khác. Xe điện lao xuống từ cầu kéo. Xe ngựa tăng tốc lao vào giữa đám đông. Hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của cả tá người mỗi ngày. Khi mô tả các nạn nhân chết do hỏa hoạn, thuật ngữ mà báo chí thích sử dụng nhất là “nướng chín.” Còn bệnh bạch hầu, thương hàn, tả, cúm. Và án mạng. Vào thời điểm diễn ra hội chợ, tỷ lệ người dân giết nhau tăng mạnh trên toàn quốc, nhất là ở Chicago, nơi cảnh sát không có đủ nhân lực và chuyên môn để xử lí tệ nạn này. Trong sáu tháng đầu năm 1892, thành phố đã chứng kiến gần tám trăm ca tử vong vì bạo lực. Bốn vụ một ngày. Hầu hết là các vụ tầm thường, phát sinh từ trộm cướp, cãi cọ hay ghen tuông tình ái. Đàn ông bắn phụ nữ, phụ nữ bắn đàn ông và trẻ em bắn nhau do tai nạn. Tuy nhiên, tất cả những sự việc này vẫn có thể giải thích được. Những vụ nghiêm trọng như vụ sát nhân hàng loạt tại Whitechapel6 không xuất hiện. Chuỗi án mạng năm người của tên Jack Đồ Tể vào năm 1888 đã thách thức các lời giải thích thông thường và quyến rũ độc giả trên khắp nước Mỹ, những người tin rằng một điều như vậy không thể xảy ra trên quê hương mình.
6 Vụ giết người Whitechapel là vụ giết người hàng loạt diễn ra tại quận Whitechapel phía Đông London từ ngày 03/04/1888 đến 13/02/1891. Tổng cộng 11 nạn nhân, đa số là gái mại dâm.
Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Ở khắp mọi nơi, ranh giới giữa thiện và ác đang mờ dần. Elizabeth Cady Stanton7 ủng hộ việc li hôn. Clarence Darrow8 ủng hộ tình yêu tự do. Một phụ nữ trẻ tên là Borden đã giết cha mẹ mình.
7 Elizabeth Cady Stanton (12/11/1815 - 26/10/1902) là nhà hoạt động xã hội, người ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ và là nhân vật đi đầu của phong trào đòi quyền phụ nữ ở Mỹ.
8 Clarence Seward Darrow (18/04/1857 - 13/03/1938) là một luật sư người Mỹ, được biết đến với việc bào chữa cho Leopold và Loeb khi họ sát hại thiếu niên 14 tuổi Robert Bobby Franks vì muốn chứng tỏ trí tuệ của bản thân (1924).
Ở Chicago, một bác sĩ trẻ đẹp trai bước ra từ một chuyến tàu, tay cầm túi đựng quần áo phẫu thuật. Y bước vào một thế giới của những tiếng ồn ào, của khói và hơi nước, nồng nặc mùi của gia súc bị giết mổ. Y cảm thấy thích điều đó.
Các bức thư sau này, đến từ Cigrands, Williamses, Smythes và vô số những người khác, đều gửi đến lâu đài ảm đạm lạ lùng tại số 63 đường Wallace, tuyệt vọng tìm kiếm tung tích của con gái và cháu gái họ.
Thật dễ dàng để biến mất, để chối bỏ thông tin, trong làn khói cũng như âm thanh chói tai của thành phố, cũng thật dễ dàng để che giấu sự thật rằng một điều đen tối đã bắt đầu bén rễ.
Đây là Chicago vào đêm trước hội chợ lớn nhất trong lịch sử.